Chương 68: Tìm được người đội mũ

“Thiếu gia, tỉnh dậy! Thiếu gia!”

Dương Thu Trì mơ mơ hồ hồ cảm giác như có ai đó đang kéo đẩy kêu gọi mình điều gì đó. Hắn cố gắng mở mắt, phát hiện trời đã sáng, nha hoàn Nguyệt Thiền đang đánh thức hắn.

Trước hết, Dương Thu Trì quan sát cần thần Tần Chỉ Tuệ ở bên cạnh, thấy nàng như con mèo nhỏ ngoan ngoãn ngủ vùi bên mình, hô hấp bình ổn, khóe miệng nở một nụ cười mỉm đầy ngọt ngào. Lúc này, hắn mới quay đầu lại hỏi: “Nguyệt Thiền, gọi ta làm gì?”

“Thiếu gia, nên dậy đi thôi, nô tỳ đã chuyển bị nước rửa rồi, nô tỳ phục vụ ngài tắm rửa.”

Dương Thu Trì giật nảy người, để tiểu cô nương này giúp mình tắm rữa? Vậy lỡ như bản thân mình… như vậy là không được đâu! Dương Thu Trì vội phẫy tay lia lịa: “Để tự ta, không quan hệ gì.” Cú giật mình này khiến hắn tỉnh hẳn ngủ, từ từ thức dậy bước xuống giường.

Tối hôm qua bận rộn nguyên cả đêm, trên người bốc một mùi thật khó chịu, đáng phải tắm táp một chút.

“Vậy nhị thiếu phu nhân của ngươi sao? Nàng ấy có phải tắm không?” Nếu mà có bồn tắm để đôi uyên ương tắm chung, thế thì quá tốt! Tinh thần của Dương Thu Trì vẫn rất lạc quang và mong đợi, nhưng tình hình hiện tại của Tần Chỉ Tuệ thế này sợ không phải là lúc dành cho nữ nhân tình trường.

“Chờ một lúc nhị thiếu phu nhân thức dậy, nô tỳ sẽ mang nước nóng đến giúp nhị thiếu phu nhân lau rữa, thiếu gia người yên tâm.” Nguyệt Thiền đang lén cười, dường như phát hiện suy nghĩ thầm kín trong lòng Dương Thu Trì, “Cẩm y vệ Mã đại nhân đã đến, lão phu nhân nói ngài tắm xong nhanh chóng ra tiếp.”

Dương Thu Trì tắm vội vàng trong cái bồn lớn đặt sau bình phong, mặc y phục bước ra, nhìn Tần Chỉ Tuệ thấy nàng vẫn còn ngủ say, bèn khẽ bảo Nguyệt Thiền: “Ngươi phải chiếu cố tốt cho nhị phu nhân nghe.”

“Thiếu gia yên tâm, nha hoàn của lão phu nhân và đại thiếu phu nhân Hương Tình, Tiểu Điệp đều đến giúp coi sóc nhị thiếu phu nhân rồi.”

“A, vậy thì tốt.” Dương Thu Trì rời khỏi phòng ra phòng khách, nhận ra Mã Độ dẫn theo hai cẩm y vệ đang cùng chuyện phiếm với lão phu nhân. Vừa nhìn thấy Dương Thu Trì, Mã Độ cười ha ha bước tới nói: “Huynh đệ! Mùi vị đêm đồng phòng hoa chúc thế nào? Ha ha ha.”

Nghe khẩu khí của y, chuyện Tần Chỉ Tuệ bị trúng độc đêm qua y vẫn còn chưa biết. Chuyện này không nói thật xem ra lại hay hơn, nên Dương Thu Trì thở dài đáp: “Ai… đệ muội của huynh tối qua trong bụng không được khỏe, náo loạn cả một đêm.”

“A?” Mã Độ cả kinh, “Sao lại như vậy? Có nghiêm trọng lắm không?”

“Không hề gì rồi, đã thỉnh lang trung đến xem qua, uống xong thuốc rồi.”

“A…! Vậy thì tốt!” Mã Độ lúc này mới yên tâm, dù gì, nếu nhà Dương Thu Trì có chuyện gấp không thể rút chân ra, thì không thể nào phiền hắn giúp y phá án này, “Huynh đệ, các vị hòa thương, ni cô đó đều đã bị bắt về hết nhốt trong vườn lớn ở dịch sở, ngươi xem tiếp theo nên làm thế nào?”

“Còn thế nào nữa, đến tra xét xem ai là người đội cái mũ rơm đó a.”

“Được được! Vậy chúng ta đi mau thôi.”

“Chờ một chút, đệ vào trong chút sẽ trở ra.” Dương Thu Trì đi vào phòng chính mở cái tủ lớn ra, lấy cái nón rơm cẩn thận rút cọng tóc dùng vải trắng gói lại bỏ vào người, rồi cầm cái nón đi vào phòng có đặt cái tủ hợp kim nhôm, lấy trong rương khám tra hiện trường của pháp y ra một cái nhíp nhỏ bỏ vào người, rồi mang cái nón bước ra ngoài: “Đi thôi!”