Chương 68: Về chuyện “nhà wc mà mấy người cũng…” (15+ nhá)

“Hùng Hạo Nhiên, chỗ này lúc nào cũng có thể có người vào a!” Phòng vệ sinh trong khách sạn rực rỡ màu vàng, trang trí cực kỳ hoa lệ, ngay đến cả vòi nước cũng được làm hình long phượng. Hướng Dương Viễn vừa bước chân vào, còn chưa kịp nói câu nào đã bị kéo vào một buồng vệ sinh.

Hùng Hạo Nhiên lười nói, trực tiếp giữ lấy gáy cậu rồi tặng cho một nụ hôn lưỡi nóng bỏng.

“A… Chết tiệt…” Hướng Dương Viễn bị hôn đến mức thở không được, đầu óc cũng bắt đầu choáng váng.

Hùng Hạo Nhiên quấn lấy đầu lưỡi của cậu, động tác càng ngày càng kịch liệt. Sau đó Hướng Dương Viễn quên mất mình đang ở đâu mà chỉ biết theo nụ hôn của người kia mà đáp lại. Trong lúc hôn còn nghe người kia lầm bầm: “Dẫn anh tới lễ cưới là đang trách anh không thể kết hôn với em sao? Tiểu tổ tông, dù lễ cưới không làm được thì động phòng vẫn làm được. Mau gọi chồng đi.”

Hướng Dương Viễn vừa giận và xấu hổ muốn chết, liền không chút lưu tình thúc lên bụng Hùng Hạo Nhiên: “Anh gọi em là chồng thì còn tạm được! Chết tiệt! Đây là chỗ công cộng đó, đừng có chơi đù quá mức!”

Hùng Hạo Nhiên ăn đau mà rên một tiếng, hai tay lại siết eo cậu, kéo hạ thân hai người dán vào nhau: “Không kịp đâu. Phát hỏa rồi.”

Hướng Dương Viễn vùng vẫy một hồi, bất đắc dĩ nhìn đối phương: “ Cầm thú, nói cứng liền cứng luôn được hả?”

“Ai bảo em câu dẫn anh cơ.” Hùng Hạo Nhiên nói không biết ngượng mồm, lại thấy Hướng Dương Viễn mềm nhũn, ánh mắt thì vừa cự tuyệt vừa mờ gọi làm trong lòng như được gãi gãi, càng thêm hưng phần liền cúi xuống hôn: “Hướng Thang Viên, chúng ta chưa từng làm ở những chỗ như này. Em không thấy kích thích sao?”

Lý trí nói cho Hướng Dương Viễn biết là không nên, tuyệt đối 100% không được đồng ý nhưng thân thể lại bị Hùng Hạo Nhiên âu yếm, đáng thẹn mà có một chút nóng lòng muốn thử xem…

“Hùng Hạo Nhiên… Không muốn… Em… Em lo… Em sợ bị phát hiện…”

“Em không lớn tiếng thì không ai phát hiện.” Đôi môi Hùng Hạo Nhiên lưu luyễn chỗ cổ cậu, mỗi một lần hôn còn cố ý mút thành tiếng, ở cái không gian chật hẹp này, âm thanh càng thêm *** mỹ.

Hướng Dương Viễn xấu hổ đến muốn khóc: “Chết tiệt! Nhẹ chút!”

“Trong miệng còn mùi kẹo sữa. Dường như đang giục anh nhanh chóng ăn em thì phải.” Hùng Hạo Nhiên lại liếm lên đôi môi cậu, thấp giọng cười rồi kéo tay cậu qua đặt bên eo mình: “Sờ anh.”

Hướng Dương Viễn cứng người, cắn răng, đưa tay vào trong vạt áo anh, chậm rãi xoa nắn quanh vùng eo rắn rỏi.

“Lần trước em làm cho anh, lần này đến lượt anh, được không?” Hùng Hạo Nhiên dụ dỗ, đôi môi lướt qua vành tai cậu, ngậm vào, nhẹ nhàng mút.

Hướng Dương Viễn như bị mê hoặc, khép hờ mắt, lung tung gật đầu.

Quần bò tụt xuống đùi, khóa thắt lưng bằng kim loại rơi xuống nền gạch khẽ vang lên tiếng. Một cảm giác lành lạnh kéo đến, Hướng Dương Viễn khẽ run, ngón tay cong lên, nắm lấy vai Hùng Hạo Nhiên.

“Đừng sợ, có anh ở đây rồi.” Hùng Hạo Nhiên nhẹ nhàng chạm vào tiểu Viễn hơi ngẩng đầu, hôn lên nó. Sau đó điều chỉnh tư thế nửa quỳ nửa ngồi, há miệng, ngậm hết vào.

Hướng Dương Viễn rên rỉ, vì hồi hộp mà nghiến chặt răng, cố gắng kiềm chế bản thân không phát ra tiếng. Nơi đó tê dại mà lại như có ngọn lửa nóng đang lan ra toàn thân, cậu thấy mình như đang bị tấm lưới của khoái cảm bủa vậy chặt chẽ, không thể né tránh.

Muốn chết… Đây là… Đây là WC công cộng a… Lúc nào cũng có thể có người vào… Sau đó, một làn sóng khoái cảm tập kích, Hướng Dương Viễn lại không nghĩ được gì nữa. Cả người căng thẳng vì sợ bị phát hiện lại khiến cho mọi giác quan thêm nhạy cảm. Khoang miệng nóng như lửa, đầu lưỡi mềm mại mà linh hoạt, tất cả làm cậu có cảm giác như mình một giây sau cũng không chịu nổi nữa.

“Hùng… Hạo Nhiên…”

Hùng Hạo Nhiên ngẩng lên, thở ra: “Đừng nói gì, có người vào.”

Hướng Dương Viễn mở bừng mắt, sốt ruột muốn đẩy anh ra nhưng lại bị đối phương ngậm nơi mẫn cảm vào. Mà dường như thấy không vừa lòng mà tàn nhẫn hút mạnh một lần, đầu lưỡi đảo qua đỉnh, trượt tới những nơi mẫn cảm nhất.

“Tần Phi lần này bỏ vốn đúng là lớn. Lễ cưới làm hoành tráng thế cơ mà.” Cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra, hai ba người đi giày da đi vào.

“Chờ đến khi cậu tìm được cô vợ xinh như thế thì cũng hận không thể tổ chức đám cưới ở hoàng cung cho mà xem.” Một người khác cười, đi qua cửa buồng vệ sinh của Hướng Dương Viễn.

“Đúng thế đó. Hầy, trong mấy người chúng ta thì chỉ thấy Tần Phi có tiền đồ nhất. Trước đây nó chỉ biết gây chuyện thôi mà.” Có người đứng ở bồn rửa tay nói chuyện, vừa vặn đưa lưng lại với họ.

“Đúng rồi, Hướng Dương Viễn đâu rồi? Không phải cậu ấy thân với Tần Phi nhất sao? Sao lại không làm phù rể nhỉ?”

“Không biết được. Đi rồi không về cũng nên. Ha ha ha, không khéo ghen tị quá nên trốn rồi cũng nên!”

Hướng Dương Viễn bực mình nhưng nhanh chóng bị chuyện khác làm phân tán sự chú ý. Cuối cùng, cậu chỉ biết chuyên tâm khống chế tần suất hô hấp để bản thân không thở quá to.

“À mà, người đàn ông nãy ngồi cạnh Hướng Dương Viễn là ai nhỉ? Chưa thấy bao giờ. Là bạn của Tần Phi sao?”

“Có phải là bạn của Tần Phi hay không thì không biết nhưng tôi dám chắc là quen Hướng Dương Viễn.” Một giọng nói ồm ồm chen vào: “Ây da, thằng đó buồn nôn, ngồi nói chuyện với Hướng Dương Viễn mà còn sờ đùi nó là nó suýt nhảy dựng lên.”

“Ha ha ha ha, Hướng Dương Viễn vốn dễ xấu hổ mà. Trước đây chỉ vỗ vai nó thôi mà mặt đã đỏ bừng. Ai mà nghĩ sau này lại làm cảnh sát được cơ chứ.”

“Tần Phi còn không khác sao. Trước đây thì thô lỗ muốn chết mà giờ làm kế toán đó thôi.”

“Đúng thế đúng thế. Còn có người kia a…”

“…” Hướng Dương Viễn không muốn nghe tiếp. Lúc đang ‘được’ khẩu giao mà bên tai toàn là giọng của bạn cấp 3 nói về mình thì dù là ai cũng muốn chết thôi!

Lúc cao trào, đầu óc Hướng Dương Viễn trống rỗng, khoái cảm quá lớn làm cậu không không chế nổi, đầu chợt ngửa ra sau đập vào vách ngăn.

May mà mấy người bên ngoài đã đi hết rồi.

Hùng Hạo Nhiên nở nụ cười. Thỏa mãn mà hôn lên hai bên đùi cậu, đứng lên định hôn cậu nhưng Hướng Dương Viễn rụt cổ lại, nhíu mày.

Hùng Hạo Nhiên liếm liếm môi, cười híp mắt rồi thở ra câu “Ngọt mà.” Rồi hôn lên.

Hướng Dương Viễn trong lúc môi lưỡi quấn quýt vẫn không quên tranh luận.

“Đừng có lừa nhau, đâu phải em chưa từng thử.”

“Vị của em là vụ ngọt. Y như bánh trôi vậy.”

“Bánh trôi cũng có vị mặn. Không được, anh làm em buồn nôn mất. Á. Làm gì thế!!”

Tay Hùng Hạo Nhiên trượt theo sống lưng cậu, trượt tới khẩu huyệt.

“Em đã sướng rồi. Còn anh thì sao?” Hùng Hạo Nhiên bày vẻ mặt vô tội.

“…” Cậu toát mồ hôi lạnh, hỏi: “Không phải anh muốn ở đây…”

“Chưa bao giờ thử thì giờ thử nhé.” Hùng Hạo Nhiên thừa cơ kéo cậu vào, vừa mở cúc áo sơ mi vừa cởi sạch quần áo hai người treo lên móc ở cửa.

Cậu chỉ mới cảm thấy cả người mát lạnh, sau đó Hùng Hạo Nhiên dùng miệng day day rái tai cậu, đắc ý nói: “Em bị anh cởi hết rồi.”