Chương 69

Anh nó bất ngờ vì cái ôm của nó. Người anh nó đang khô ráo mà lại bị quần áo ướt của nó làm ướt lây. Cũng hơi giận nhưng càng giận càng thương và vỗ về nó hơn:

– Nào! Kể anh nghe ai bắt nạt em Nhím của anh ra nông nỗi này nào…????- anh nó an ủi, và bức xúc vì thằng nào lại đánh nhím iu của anh nó.

Được anh nó quan tâm nó càng khóc to hơn mà không trả lời lại anh nó.thấy nó khóc vậy anh nó không hỏi thêm gì nữa, cứ để nó mượn bờ vai vì anh nó biết nó chỉ yếu đuối khi ở cạnh anh nó.

Sau khi bình tĩnh hơn :

– Em cảm ơn anh!!! Em thi ai mà dám bắt nạt, em về phòng đây!!!- nó vẫy tay.

Anh nó kéo nó lại:

– Vết thương của em, để anh băng bó cho!!!- anh nó lo lắng.

– Không sao !!! Em tự xử lý được!!!!- mặt nó cười tươi trấn an anh nó.

Anh nó thấy vậy gật đầu:

– Nhớ sấy khô tóc và thay quần áo đi nha, kẻo ốm. Băng vết thương lại nhé….!!!!!- anh nó căn dặn.

– Nhím biết rồi!!!!- nó gật đầu.

Anh nó mỉm cười khi thấy điệu trẻ con của nó đang khuất dần.

– Để mai trấn tĩnh miình sẽ hỏi nó!! Hay thằng Sơn bỏ nó nhỉ????-anh nó thắc mắc.

– Nó thay đồ lên giừơng ngủ một mạch.

Sáng hôm sau

Hắn đi làm sau khi giải quyết xong đống công việc mà vẫn không thấy nó nhắn tin, hắn thấy bực tức chắc nó lại đi với thằng Zin đây mà.

Hắn gọi nó:

– Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…tút…!!!- hắn tức tối, ném luôn cốc nước trên bàn xuống:

– Choang..!

Thư kí Kim định gõ cửa. Nhưng nghe tiếng đổ vỡ cũng phải giật mình, chưa bao giờ hắn lại mất bình tĩnh như vậy, thư kí bước vào:

– Chủ tịch, công ty xảy ra chuyện gì vậy???- thư kí thắc mắc.

– Không! Ra ngoài…!!!- hắn liếc mắt.

Thư kí nhìn ánh mắt hắn như muốn giết người thì lùi ra ngoài, chắc hắn cần sự yên tĩnh.

Hắn thấy tin nhắn rung, vội vàng mở tin nhắn:

– tớ thay sdt, giờ dùng số này !! Sim kia thằng Zin bẻ..!!!- Vậy là hắn đã hiểu nguyên nhân.

Hắn thấy hối hận vì k chịu nghe nó giải thích, chắc nó gét hắn lắm.

tin nhắn được gửi từ 8:30hôm qua.

– Sao hôm nay nó k nhắn tin cho hắn, hắn nhấc máy gọi nó nhắc nhở. Nhưng vô ích, máy đổ chuông không có ai bắt máy.

Hôm sau, hắn tỉnh dậy, gọi nó nhưng vẫn không thấy nó bắt máy, hắn bực bội ném luôn đt vào góc tường:

– Tưởng mình là ai chứ, lại đi với thằng Zin chứ gì ???? Mất công mình lại nghĩ nó vô tội !!!!- hắn lẩm bẩm.

Nhưng hắn lại nghĩ lại, dù mọi lần đi với Zin nó vẫn nhắn tin, vậy lý do tại sao, hôm qua gọi đc, hôm nay lại không ” hay nó xảy ra chuyện gì???” ý nghĩ đó lại liên tục xuất hiện trong đầu hắn, tự nhiên hắn lạnh toát mồ hôi.

Chưa bao giờ hắn ở trạng thái như vậy, hắn cảm giác linh cảm này là đúng.

– Liệu mình nên đi tìm con nhỏ đó không? Lỡ nó làm sao thì mình k còn ai để cãi nhau, còn ai để nói chuyện nữa???- hắn nghĩ chiều hướng tích cực.

– Mà nó có là gì đâu??? Chỉ là ảo!! Quen rồi cũng mau quên thôi!!!- hắn tự trấn an nghĩ chiều hướng tiêu cực.

Vậy là buổi đi làm công ty hôm đó hắn không thể nào tập trung vào công việc, trong đầu luôn chỉ lởn vởn suy nghĩ về nó. Hắn đấu tranh giữa hai tư tưởng không biết nên gặp hay không, nếu gặp nó mà không bị sao thì có phải hắn sẽ rất ngại không:

Cuối cùng hắn cũng đưa ra quyết định tốt nhất dành cho mình: