Chương 69

Buổi tối thứ Sáu, Geoff Dorso đến ăn tối tại nhà cha mẹ anh ở Essez Fells. Đó quả thực là một bữa ăn vui vẻ. Một cách bất ngờ em gái của anh, Marian, chồng cô, Don, và hai đứa con sinh đôi lên hai của họ đến từ Boston vào kỳ nghỉ cuối tuần. Mẹ anh đã lập tức cố gắng quy tụ lại bốn người con khác, vợ chồng họ và con cái họ, để đón tiếp khách mời. Thứ Sáu là đêm duy nhất tất cả mọi người đều có thể rảnh rang.

– Như vậy con có thể hoãn mọi dự tính khác, được không, Geoff? – Mẹ anh đã nửa nài nỉ nửa ra lệnh khi bà gọi điện thoại cho anh buổi chiều hôm ấy.

Geoff không có dự tính, nhưng dự phòng một trường hợp khẩn cấp, anh né tránh trả lời thẳng.

– Con không chắc đâu, mẹ. Con cần phải sắp xếp lại một việc, nhưng…

Ngay lập tức anh hối tiếc vì đã chọn cách này. Giọng nói của mẹ anh thay đổi, tỏ ra hết sức quan tâm trong lúc bà ngắt lời anh.

– Ồ, con đã có hẹn, Geoff! Chắc con gặp được một cô bạn xinh xắn? Thế thì con đừng lỡ hẹn. Con hãy mang bạn theo. Mẹ rất muốn gặp cô ấy!

Geoff than thầm trong lòng.

– Thực ra, mẹ, con chỉ nói đùa thôi. Con không có hẹn với ai hết. Con sẽ gặp mẹ vào khoảng sáu giờ.

– Thôi được, con.

Hiển nhiên, niềm vui của mẹ anh khi nghe anh nhận lời đã có vẻ giảm bớt vì không được làm quen với cô gái rất có thể là con dâu tương lai của bà.

Trong lúc anh cúp máy, Geoff nghĩ nếu được mời vào tối mai, không chừng anh sẽ gợi ý với Kerry rằng nàng và Robin có thể đến ăn tối tại nhà cha mẹ anh. Có lẽ nàng sẽ từ chối ngay, anh nghĩ.

Đột nhiên anh cảm thấy lo ngại nhận ra rằng nhiều lần trong ngày hôm ấy một ý nghĩ cứ thoáng qua đầu anh: mẹ anh sẽ rất có cảm tình với Kerry.

Lúc sáu giờ, anh lái xe tới ngôi nhà kiểu Tudor xinh đẹp nhưng cây cối mọc bừa bãi mà cha mẹ anh đã mua được cách đây hai mươi bảy năm với giá chỉ bằng một phần mười giá trị hiện nay. Đây là một ngôi nhà lý tưởng cho cả gia đình khi mình còn bé, anh nghĩ, và giờ đây vẫn còn lý tưởng cho tất cả con cháu. Anh đậu xe phía trước

căn nhà để xe nay là chỗ ở của cô em gái út vẫn còn độc thân. Tất cả bọn họ đã luân phiên sử dụng căn nhà này trong thời gian học đại học. Bản thân anh đã ở đấy lúc còn là sinh viên luật tại Columbia, rồi trong hai năm sau đó.

Mình đã rất may mắn, anh nghĩ trong lúc hít thở không khí lạnh tháng Mười một và thưởng thức hơi ấm của ngôi nhà mời mọc, thắp đèn sáng trưng. Suy nghĩ của anh chợt quay về Kerry. Mình vui mừng vì mình không phải con một, anh tự bảo. Mình cảm tạ Chúa vì ba đã không qua đời khi mình còn đang học đại học và mẹ không tái giá và đến ở cách đây ba nghìn cây số. Mọi chuyện không thể dễ dàng đối với Kerry.

Lẽ ra mình phải gọi điện thoại cho nàng hôm nay, anh nghĩ. Tại sao mình đã không gọi? Mình biết nàng không muốn bất cứ một ai lảng vảng quanh nàng, nhưng, mặt khác, nàng quả thực không có một ai cùng san sẻ những nỗi lo âu. Nàng không thể bảo vệ Robin theo cách gia đình mình có thể bảo vệ một trong những đứa con nếu có một mối đe dọa.

Anh bước lên lối đi và hòa vào không khí ấm áp ồn ào, hết sức tiêu biểu khi ba thế hệ của dòng họ Coble quy tụ.