Chương 69

Xích mích

Mấy hôm nay Phù Sơ Viên nghiễm nhiên đã trở thành hành cung của Hoàng đế, ngoại trừ lúc tảo triều, Quân Thụy ngay cả xử lý chính vụ cũng là ở tại chỗ này. Những thứ lúc trước Tư Đồ Bích ở trong cung đã từng sử dụng đều lục tục được chuyển đến, hàng loạt dược liệu quý hiếm đủ mọi chủng loại đều không ngừng được đưa vào Phù Sơ Viên, ngay cả thủ tịch Thái y viện cũng phải mỗi ngày chạy đến đây giúp Tư Đồ Bích bắt mạch.

Quân Thụy cũng từng hoài nghi có phải là do giải dược của Túy sinh mộng tử không đúng, thế nhưng Tư Đồ Cẩn đã dựa vào trí nhớ siêu cường của mình viết ra phương thuốc, thủ tịch Thái y viện cầm về tỉ mỉ nghiên cứu hết mấy ngày cũng xác nhận phương thuốc kia hoàn toàn không có vấn đề. Quân Thụy cũng hiểu được, bằng cảm thình của Tư Đồ Cẩn đối với Tư Đồ Bích, cậu tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện tổn thương đến y, cho nên giải dược kia hẳn là không có vấn đề. Thế nhưng tại sao Tư Đồ Bích uống giải dược rồi, thân thể vẫn không có chút chuyển biến nào?

Quân Thụy không rõ lắm những suy nghĩ trong lòng của Tư Đồ Bích, dù sao hắn chính là Hoàng đế đã quen ra lệnh cho kẻ khác, muốn hắn phải đứng ở địa vị của người nào đó mà suy nghĩ thật sự rất trắc trở, hơn nữa những lời của Tư Đồ Bích ở Vĩnh Hòa cung hôm ấy đã thật sự chọc giận hắn. Quân Thụy cảm thấy mình đã rất hạ mình để đối đãi với Tư Đồ Bích, thế nhưng người này lại cứ một mực không chịu tin tưởng, thật sự có chút ở trong phúc mà không biết phúc. Trời biết, đêm hôm đó Quân Thụy giận đến mức không ngủ được, càng nghĩ càng bốc hỏa, thẳng thắn ban xuống một đạo thánh chỉ đưa đối phương trở về Tư Đồ Bích, hắn muốn y nhìn cho rõ, rột cuộc là Tư Đồ gia đối xử tốt với y hay Quân Thụy hắn đối xử tốt với y. Nào ngờ mới vừa đưa người trở về liền nhận được tin Tư Đồ Bích lần nữa trở bệnh, hiện tại, Quân Thụy đúng là vừa khẩn trương vừa tức giận mà không thể phát tác.

Tư Đồ Bích hiện tại ở trong khách phòng của Phù Sơ Viên, Quân Thụy nơi nơi soi mói, nhất thời cũng không tìm được chỗ để hạ hỏa, trực tiếp gọi hết già trẻ lớn bé của Tư Đồ gia ra phạt quỳ ngoài sân Phù Sơ Viên. Quân Thụy cũng không đi gặp bọn họ mà là gọi cung nhân từ Vĩnh Hòa cung ra, phân phó bọn họ gấp rút thu dọn một gian phòng tốt nhất trong Phù Sơ Viên, những thứ trong phòng phàm là Quân Thụy không vừa mắt, bất kể là thi họa trân quý vô giá của danh gia hay là đồ cổ ngọc thạch, tất cả đều ném ra ngoài cửa sổ. Sau đó, Quân Thụy tự mình bế Tư Đồ Bích đưa vào trong phòng, tự mình giám sát đám cung nhân giúp Tư Đồ Bích dùng thuốc thay y phục. Cứ bận rộn liên tục như vậy không ngờ lại kéo đến nửa đêm, cơn sốt của Tư Đồ Bích rốt cuộc cũng lui xuống, Trương Đình Hải thấy biểu tình của Quân Thụy đã có chút hòa hoãn, lúc này mới yên lặng nói nhỏ vào tai hắn: “Bệ hạ, người của Tư Đồ gia còn đang quỳ bên ngoài, người xem…”

Quân Thụy không hé răng, bất quá sắc mặt lại lần nữa tối sầm xuống, Trương Đình Hải sợ đến mức không dám nói gì nữa, lui vào một góc phòng hận không thể biến thành một luồng không khí, miễn cho Quân Thụy giận chó đánh mèo, chỉ có Quân Trạch vẫn đang ở bên cạnh mở miệng hỗ trợ: “Để bọn họ quỳ cũng tốt. Hoàng huynh, A Bích lần này phỏng chừng cũng sắp tỉnh rồi…”

“Ngươi gọi y là gì?” Quân Thụy vẻ mặt âm trầm nhìn Quân Trạch, ý tứ chính là, A Bích là tên để ngươi gọi sao? Quân Trạch ngẩn người, sau đó có chút trêu chọc mỉm cười: “Hoàng huynh, trước tiên đừng tức giận, phải xem Tư Đồ đại nhân có khỏe hơn chưa mới là chính sự.”

Quân Thụy hiện tại giống hệt một con nhím, chỉ cần có chỗ nào không vừa ý liền dựng gai lên lăn qua lăn lại người ta một chút, khiến cho tất cả mọi người trong Phù Sơ Viên đều không khỏi nơm nớp bàng hoàng, còn những người của Tư Đồ gia bị phạt quỳ ngoài sân ngay cả thở mạnh một chút cũng không dám. Đặc biệt Tư Đồ đại công tử chỉ là cùng người quỳ bên cạnh nói một câu, không cẩn thận bị Hoàng thượng thấy được liền sai Trương Đình Hải đi đến tát tai hai cái, sau đó những người còn lại liền không dám cử động, chỉ có thể nơm nớp lo sợ quỳ tại đó chờ đợi.

So với không khí căng thẳng bên ngoài, trong phòng của Tư Đồ Bích có thể nói là người qua kẻ lại nhốn nháo phi thường náo nhiệt, thế nhưng cũng là đồng dạng không ai dám mở miệng, chỉ có tiếng bước chân không ngừng vang lên. Quân Thụy vừa bước vào đã cau mày, đang định bảo bọn họ động tác phải nhẹ nhàng hơn một chút, liền thấy một thái giám chạy đến bẩm báo: “Bệ hạ, đại nhân tỉnh.”

“Vậy sao?” Quân Thụy mừng rỡ không thôi, bước nhanh đi tới, quả nhiên thấy Tư Đồ Bích mở mắt. Quân Thụy vội vã đi đến tiếp nhận khăn từ tay cung nữ, giúp y thấm bớt mồ hôi, nhẹ giọng hỏi: “Tỉnh rồi? Cảm giác thế nào? Có muốn uống nước không?”

Tư Đồ Bích vẫn còn chút mơ hồ, bị Quân Thụy hỏi như vậy mất nửa ngày mới phản ứng kịp, Quân Thụy cũng không vì vậy mà tức giận, chỉ gọi người mang một chén nước đến chậm rãi nâng Tư Đồ Bích dậy, để y tựa vào người mình uống nước, sau đó lại hỏi: “Cảm giác thế nào?”

“Ừ…” Tư Đồ Bích không có khí lực trả lời, trong lòng vẫn đang suy nghĩ tại sao Quân Thụy lại ở đây, thế nhưng vừa nghĩ đến tình cảm và lý trí của y liền mâu thuẫn không ngừng khiến cơn đau đầu lại gia tăng mãnh liệt. Tư Đồ Bích cảm thấy thật rất phiền phức, cơ thể cũng mệt mỏi không chịu nổi, trực tiếp nhắm mắt lại, giống như người gỗ cứng đờ nằm vào giường.

“Ngủ hết cả ngày rồi, cũng nên ăn chút gì đó? Nếu không sợ rằng ngươi ngay cả khí lực uống thuốc cũng không có.” Quân Thụy mềm giọng nói với Tư Đồ Bích, lại muốn giúp y ngồi dậy. Trong lòng Tư Đồ Bích vô cùng phiền muộn, tâm trạng cũng không tốt có chút xúc động đã tan thì cho nát, chán ghét nói một câu “Không muốn ăn”, liền trở mình đưa lưng về phía Quân Thụy.

“Nào, nhiều ít cũng ăn một chút, ta đã bảo ngự thiện phòng làm món cháo bách hợp mà ngươi thích nhất, vẫn còn nóng này.” Quân Thụy nhịn xuống cơn giận tiếp tục dỗ dành, thế nhưng Tư Đồ Bích căn bản không thèm để ý, Quân Thụy khuyên lơn một trận cũng cảm thấy cáu giận, lại nhớ đến những lời lần trước y nói với Tư Đồ Uyển Tranh ở Vĩnh Hòa cung, càng trở nên giận dữ. Quân Thụy đứng dậy lớn tiếng hỏi Trương Đình Hải: “Đám người Tư Đồ gia vẫn còn quỳ ngoài sân sao?!”

Trương Đình Hải giật mình, cũng không biết nên nói cái gì, run lẩy bẩy dạ một tiếng cẩn thận nhìn Quân Thụy. Quân Thụy lạnh giọng quát: “Bảo bọn họ tiếp tục quỳ! Khi nào Tư Đồ Bích chịu ăn cơm mới cho phép bọn họ đứng dậy!”

Trương Đình Hải ở một bên khó xử, gã một lúc nhìn về phía Tư Đồ Bích đang đưa lưng về phía họ, một lúc lại nhìn Hoàng đế đang nổi giận đùng đùng trước mặt, trong bụng không ngừng kêu khổ. Theo tình huống này, nếu gã thật sự đi nói với người của Tư Đồ Bích, vị tổ tông trên giường không biết lại làm ra chuyện gì. Vị tổ tông kia hiện tại vẫn còn chưa khỏe, nếu giận đến mức lại ngất đi thì người sốt ruột chịu tội còn không phải Hoàng thượng sao? Lúc đó gã cũng không có cái gì tốt để hưởng!

“Hoàng huynh xin bớt giận. Tư Đồ đại nhân còn bệnh đi.” Quân Trạch nhịn cười khuyên một câu, thế nhưng đã nói xong vẫn không thể nhịn xuống, cúi đầu lén cười vài tiếng, “Mới vừa rồi Tư Đồ đại nhân bị ép uống nhiều thuốc như vậy, có thể hiện tại cũng không ăn uống gì nổi đâu, hoàng huynh đừng nóng vội…”

“Ngươi sao vẫn còn ở đây?” Quân Thụy trừng mắt nhìn Quân Trạch, cơn giận lại nổi lên, “Những chính vụ trẫm giao cho ngươi đều đã xử lý xong rồi sao? Trong tay trẫm còn không ít việc đâu?”

Quân Trạch không nói, nín cười lui xuống. Quân Thụy lại nhìn mấy cung nhân động cũng không dám động ở bên cạnh rống lên một tiếng: “Đều đứng ở chỗ này làm gì! Không mau cút đi!” Dứt lời, quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Bích vẫn đang quay lưng lại, trong mắt gần như đã phun ra lửa. Thế nhưng lý trí của hắn vẫn còn đủ để ngăn mình tiến lên kéo người kia dậy tặng cho vài cái tát, chỉ có thể siết chặt nắm tay nhìn bóng lưng của y.

“Bệ… Bệ hạ…” Trương Đình Hải hoảng hốt. Bộ dạng này của Hoàng đế chẳng khác gì sư tử xù lông, nếu lỡ người nổi nóng làm gì quá tay với vị tổ tông đang ở trên giường kia liền là việc chết người chứ chẳng chơi, đợi đến khi Hoàng thượng hết giận khẳng định sẽ vô cùng hối hận. Thế nhưng hiện tại Trương Đình Hải lại không dám khuyên, chỉ có thể dùng vẻ mặt cầu xin nhìn Quân Thụy.

Quân Thụy nhìn bón lưng Tư Đồ Bích, siết chặt quả đấm đứng một hồi, trong đầu giống như nước lũ bị vỡ đê liên tục tuôn ra một loạt hình ảnh, nào là gương mặt của Tư Đồ Bích ẩn nhẩn khóc lúc thần trí không rõ, nào là biểu tình ẩn nhẫn, ánh mắt cô đơn của y. Vừa nghĩ đến đó, cơn giận của y giống như lửa than bị xối nước, “xèo” một tiếng chỉ còn lại chút khói, sau đó cũng từ từ lạnh xuống.

“Ngươi lui xuống đi, trẫm muốn nói chuyện cùng y cho rõ ràng.” Quân Thụy dùng thanh âm trấn định nói với Trương Đình Hải.

Trương Đình Hải vừa lui xuống, trong phòng nhất thời yên tĩnh lại. Quân Thụy ngồi tại cái bàn đặt giữa phòng nhìn vào đống chén thuốc đặt đầy trên bàn, thở dài, chậm rãi nói: “A Bích, ngươi muốn trẫm thế nào? Phải làm thế nào ngươi mới bằng lòng tin tưởng ta?”

Tư Đồ Bích không trả lời, Quân Thụy bất đắc dĩ cười cười, cúi người đặt cùi chỏ lên đầu gối, hai tay ôn đầu, nhẹ giọng nói tiếp: “A Bích, tiếp tục như vậy chúng ta đều sẽ mệt chết đi. Ta biết, lúc trước ta đối với ngươi không tốt, thế nhưng hiện tại ta đã không ngừng tìm cách bù đắp, chẳng lẽ một chút cơ hội ngươi cũng không cho ta? Ngươi rốt cục đang nghĩ cái gì?”

“Ta nói rồi, chuyện của Tư Đồ gia ngươi cứ giao cho ta, đừng nên suy nghĩ nữa, ta sẽ giải quyết thật thích đáng, thế nhưng ngươi vẫn cứ lo lắng, thậm chí còn ngờ vực vô cớ. Kỳ thực thứ ngươi để ý nào phải Tư Đồ gia, ngươi bất quá chỉ quan tâm đến những thân nhân bên cạnh mình mà thôi, Tư Đồ Cẩn, Tư Đồ Uyển Tranh, còn có mẫu thân của ngươi nữa. Thế nhưng nếu Tư Đồ gia ngã xuống, bọn họ cũng phải bị liên lụy, vì vậy cho dù ngươi hận gia tộc này cũng phải đi bảo hộ nó. Ta nói vậy có đúng không? ” Quân Thụy nói tiếp.

Tư Đồ Bích vẫn không trả lời, Quân Thụy cũng không quản hắn, nói tiếp : “Đây cũng là chỗ cao minh của Tư Đồ Nhữ. Hắn tuy rằng không thể xem là một phụ thân tốt, thế nhưng hắn đúng là một lãnh đạo gia tộc xuất sắc, điểm tày ta rất bội phục hắn. Mà lý do tại sao sau khi ngươi tiến cung hắn vẫn yên tâm án binh bất động, kỳ thực chính là hắn đã nhìn rõ, trẫm hiện tạ thật sự – không bỉ được ngươi…”

Quân Thụy cười cười tự giễu, lại thở dài một tiếng như có gì đó phải suy nghĩ, nói tiếp: “Ta cũng không biết tại sao lại thích ngươi. Ngươi xem ngươi, thân thể bết bát như thế, tính tình lại khó chịu, lúc nào cũng thích đối chọi với ta, không biết có điểm gì tốt? Ngươi nhìn nhìn lại tỷ tỷ ngươi, vừa đẹp vừa thông minh, có đủ khí thế cũng làm đủ bộ dạng bên ngoài, là ứng viên tốt nhất cho ngôi Hoàng hậu. Thế nhưng, ta chính là thích ngươi, thật sự là không có biện pháp…”

Quân Thụy dừng một chút ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Bích, hắn thực sự rất muốn nhìn xem đối phương hiện tại là có phản ứng gì, đáng tiếc Tư Đồ Bích vẫn giữ nguyên tư thế đó hoàn toàn không cử động khiến Quân Thụy không khỏi thất vong. Một lúc lâu sau, Quân Thụy mới tiếp tục nói: “Chuyện của Tư Đồ gia, ta nói giao cho ta, ngươi phải tin ta. Ta và Tư Đồ Nhữ đã bàn bạc xong, hắn cũng minh bạch hoàn cảnh hiện tại, Tư Đồ gia chính là cây to đón gió ngươi lại được thánh sủng, khó trách sẽ khiến người ghen ghét. Vì vậy ta đã nghĩ xong biện pháp, chỉ còn chờ thực hành mà thôi.”

“Tiếp theo là chuyện của Tư Đồ Uyển Tranh, ta nguyên bản muốn để nàng tiến cung, ở trong lòng ta nàng thật sự chính là ứng viên tốt nhất cho vị trí Hoàng hậu. Thế nhưng ta biết trong lòng ngươi không vui, ngươi cho rằng bây giờ ngươi là đang cùng tỷ tỷ tranh tỷ phu đúng không?” Quân Thụy cười nhạt một tiếng, yếu ớt thuyết, “Thế nhưng nàng mới là người xen vào giữa chúng ta, làm sao ngươi lại phải tự trách mình. Còn nữa, lần trước khi ta và nàng nói chuyện trong tửu lâu cũng rất hợp ý, nàng đã nói nàng không thích trẫm. Lần trước nàng tham gia tuyển phi vì hai nguyên nhân, một là, đây là sự an bày của gia tộc, hai là, nàng hành động theo cảm tính. Người nàng thích, là Quân Thái…”