Chương 69

– Vì viên kim cương này là viên được nạm trên chiếc nhẫn mà em đã đeo ba năm. Điều mà anh muốn nói với em là, Hoắc Nhất Phàm không có Phương Vũ Tịnh ở bên cạnh, trái tim của anh ấy là trống rỗng. Anh nghĩ, Phương Vũ Tịnh không có Hoắc Nhất Phàm ở bên cạnh, tim của Phương Vũ Tịnh cũng là rỗng. Lúc đó, khi Michael bảo anh gửi email tham gia hoạt động này, tuy ngoài miệng anh nói tin vào kỳ tích, nhưng thật ra anh không tin lắm. Nhưng cuối cùng, anh vẫn đã làm được, đây chính là kỳ tích mà anh đã tạo ra vì Vũ Tịnh. – Nhất Phàm nói xong, chuẩn bị đeo dây chuyền lên cho Vũ Tịnh. Nhưng Vũ Tịnh đã nắm tay anh để anh ngừng lại.

– Nhất Phàm, đừng như vậy. Em không thể tạo ra kỳ tích cho anh. Nhìn thấy căn phòng anh bố trí cho Tinh Tinh, em biết anh vẫn rất khát vọng có con.

– Vũ Tịnh, anh thích Tinh Tinh cũng là vì em. Mắt của Tinh Tinh rất giống em, khi nhìn thấy Tinh Tinh, anh như nhìn thấy em vậy. Ba năm nay, anh đã nhớ em với tâm trạng như thế. Em đừng dày vò anh, cũng đừng tự dày vò mình nữa, em nói em không muốn nhìn thấy anh sống trong sự mơ ước chờ đợi kỳ tích, vậy bây giờ anh có thể nói với em, anh không muốn cùng em mơ ước gì nữa, cũng không muốn cùng em chờ đợi gì nữa, anh chỉ cần có em thôi, anh chỉ hy vọng có thể ăn cơm do Vũ Tịnh nấu, anh chỉ hy vọng có thể nhảy cùng Vũ Tịnh, anh chỉ hy vọng mỗi sáng thức dậy, Vũ Tịnh nằm ở bên cạnh anh. Anh chỉ yêu cầu có nhiêu đó thôi, chẳng lẽ, bây giờ em vẫn không thể nhận lời anh sao?

Nghe đến đây, Vũ Tịnh đã gật đầu.

– Em nhận lời anh, em nhận lời anh.

Sau đó, Nhất Phàm đã đeo dây chuyền lên cho Vũ Tịnh, tiếp đó, Nhất Phàm lại đeo nhẫn cho Vũ Tịnh, và tiếp đó, Vũ Tịnh đã giang tay ôm lấy Nhất Phàm, bắt đầu từ lúc này, chính là lúc cô hoàn hạnh phúc cô đã nợ Nhất Phàm ba năm nay.

Hôm nay, trên mặt của cả hai đều không có nước mắt, hai người của hôm nay không còn là hai người cũng trước đây nữa, hiện giờ họ rất bình tĩnh, bình tĩnh mà đón nhận cuộc sống sau này, bình tĩnh mà tiếp nhận thử thách mà vận mệnh dành cho họ.

***

Hiện giờ, Nhất Phàm cùng Vũ Tịnh đến mộ viên thăm mummy. Trên tay Vũ Tịnh đã lại đeo nhẫn, là chiếc nhẫn mà Nhất Phàm tặng, còn trên cổ Vũ Tịnh là sợi Returning Happiness duy nhất trên thế gian, lần này, cuối cùng Vũ Tịnh cũng đã có thể cùng lúc đeo hai chiếc nhẫn cưới rồi.

– Mummy, lâu rồi không đến thăm mẹ, hy vọng mẹ đừng giận con. Hôm nay, con không đến thăm mẹ một mình, mà con đến cùng Nhất Phàm, con đến thăm mẹ với người mà con yêu nhất. Mummy, có Nhất Phàm chăm sóc cho con, mẹ không phải lo lắng cho con nữa, con sẽ sống rất tốt, rất hạnh phúc. Khi mẹ sống trên đời này, mẹ rất không vui, con cũng rất không vui, hiện giờ con sẽ cố gắng sống tốt, bù đắp toàn bộ những gì đã mất đi trước đây, mẹ sẽ chúc phúc cho con, đúng không! – Vũ Tịnh nói xong, lại quay qua nhìn Nhất Phàm, Nhất Phàm nắm tay cô rất chặt.

– Mummy, mẹ yên tâm, con sẽ yêu thương Vũ Tịnh như mẹ đã yêu. Con sẽ không cho Vũ Tịnh đi nữa. Con xin đảm bảo với mẹ, con sẽ cho Vũ Tịnh hạnh phúc. – Nhất Phàm không nhìn Vũ Tịnh khi nói những lời này, nhưng Vũ Tịnh đã rơi nước mắt trong giây phút đó, cuối cùng, cô cũng có thể cho tim mình dừng lại, để ở một người, suốt đời.

Tiếp đó, họ lại đến thăm Tuệ Hân, vốn dĩ Nhất Phàm định dắt Vũ Tịnh đến thăm Tuệ Hân khi cô 27 tuổi, nhưng không ngờ họ lại trễ nhiều như vậy.

– Nhất Phàm, anh không nói gì với chị Tuệ Hân sao? – Thấy Nhất Phàm không nói gì, Vũ Tịnh cẩn thận nhắc nhở anh.

– Anh nghĩ Tuệ Hân biết anh muốn nói gì, chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy mới có thể đến với nhau, anh nghĩ đó là do Tuệ Hân vẫn luôn giúp chúng ta, chúc phúc cho chúng ta. – Nghe đến đây, Vũ Tịnh cũng đã gật đầu, chính trong mộ viên này, họ đã gặp gỡ nhau.

Khi xuống núi, đi đến nơi Vũ Tịnh bị té, đột nhiên Nhất Phàm cõng cô lên.

– Bà xã, diễn lại cảnh này có phải rất có ý nghĩa không?

– Ừm, lúc đó nhất định là chúng ta không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay, lúc đó anh và em đều chìm đắm trong mảnh đất đau thương của mình.

– Nhưng, bây giờ chúng ta không còn đau nữa, anh phải cõng em cả đời, ở bên em suốt đời.

– Phải, suốt đời.

***

Vũ Tịnh lại trở thành bà Hoắc lần nữa, nhưng lần này, họ chỉ công bố với ký giả tin tức kết hôn của họ, không cử hành hôn lễ ở HK, hôn lễ được cử hành tại nhà thờ mà Vũ Tịnh thích nhất, hôn lễ ngoại trừ hai người họ ra thì còn có Doanh Doanh, Gia Đống, Michael, Donna. Áo cưới của Vũ Tịnh rất đơn giản, không đẹp như cái trước đây, nhưng đây là chiếc áo cưới mà cô cùng Nhất Phàm lựa. Trong lễ cưới, Nhất Phàm cũng không đứng ở một đầu chờ Vũ Tịnh bước tới nữa, mà Vũ Tịnh khoác tay Nhất Phàm cùng bước vào, hiện giờ họ đã không còn muốn cô đơn mà đứng chờ ở một bên nữa, hiện giờ họ làm gì cũng là hai người cùng làm.

Sau khi về HK, Nhất Phàm cũng không còn ở trong hộ chung cư nhỏ đó nữa, cũng không dọn về Hoắc gia, mà đã mua một biệt thự ở bãi biển, đó mới là nhà của anh và Vũ Tịnh, là nhà của hai người. Sau khi kết hôn, Vũ Tịnh vì giúp Doanh Doanh thiết kế lại phòng cafe nên không về Hoắc thị làm việc, thời gian đó, Vũ Tịnh thật sự đã làm một bà nội trợ, nấu cơm, ủi quần áo, dọn dẹp phòng, đấm lưng, massage cho Nhất Phàm, tuy chỉ làm những công việc nhỏ nhặt, nhưng Vũ Tịnh hạnh phúc hơn bao giờ hết. Khi mới bắt đầu, Nhất Phàm sợ Vũ Tịnh ở nhà một mình sẽ buồn nên đề nghị nuôi thú con, nếu như nuôi chó con sẽ đặt tên là Raymond, nếu nuôi mèo con thì gọi là Michelle. Nhưng Vũ Tịnh không chịu, cô nói hiện giờ cô chỉ muốn ở bên Nhất Phàm thôi, không hy vọng có gì quấy nhiễu hai người. Không bao lâu, Vũ Tịnh cảm thấy sức khỏe của mình có hơi không bình thường, nhưng cô sợ đến bệnh viện, sợ thất vọng, sợ đau lòng. Cuối cùng Nhất Phàm vẫn đã cùng đến bệnh viện với cô, khi bác sĩ báo cho họ biết tin vui, Vũ Tịnh bật khóc ôm lấy Nhất Phàm, và Nhất Phàm cũng đã khóc, vì con, họ thật sự đã chịu quá nhiều nỗi khổ. Tiếp đó, họ lại dọn về Hoắc gia. Sau khi con gái ra đời, Vũ Tịnh đã ở nhà một năm, và Nhất Phàm cũng cố gắng giảm đi công tác xa, nếu có thể để người khác đi thì anh sẽ cho họ đi. Vì thế, hai người đã không bỏ lỡ tiếng gọi daddy mummy đầu tiên của con gái, không lỡ mất bước đi đầu tiên của con gái. Con gái của họ tên là Hân Nghiên, “Hân” là vì kỷ niệm Tuệ Hân, “Nghiên” là vì con ra đời vào tháng 4, lúc đó là mùa xuân, trăm hoa tranh nghiên, thiên địa vạn vật đều chứa đầy sức sống, Nhất Phàm và Vũ Tịnh cũng hy vọng con gái của họ có thể như vậy. Sau đó, Vũ Tịnh cũng trở về Hoắc thị làm việc, vì cô không muốn Nhất Phàm cực như vậy, sau khi có con, cuối tuần họ vẫn sẽ về ngôi biệt thự bên bãi biển ở, họ vẫn muốn có chút không gian thuộc về mình.

Hôm nay là sinh nhật 3 tuổi của con, Nhất Phàm và Vũ Tịnh đều phải về nhà sớm, hai người vừa vào nhà thì Nghiên Nghiên đã chạy tới bên Nhất Phàm và Vũ Tịnh. Cuối cùng vẫn là Nhất Phàm đã ẵm Nghiên Nghiên lên.

– Sao hôm nay Nghiên Nghiên của chúng ta mặc đẹp thế này! Đầm này ai mua cho con vậy?

– Là cô cô mua đó. – Cô cô là Nhất Ninh, tuy cô không làm mẹ, nhưng cô cũng rất thương Nghiên Nghiên.

– Mummy mummy. – Khi nhìn thấy Vũ Tịnh, Nghiên Nghiên như nhớ ra gì đó, Vũ Tịnh liền ẵm cô bé từ tay Nhất Phàm qua bên mình.

– Sao rồi?

– Mummy, mummy chải đầu cho Nghiên Nghiên nha?

– Tại sao, không phải daddy rất thích chải đầu cho con sao?

– Nghiên Nghiên không thích! Mummy, mẹ chải cho con đi! – Nghiên Nghiên vừa nói vừa nũng nịu, Vũ Tịnh cứ thấy con nhõng nhẽo là sẽ lại đầu hàng thôi.

– Nhất Phàm, Vũ Tịnh, hai con mau lên lầu thay đồ đi! Lát nữa là khách tới rồi. – Người nói chuyện là bà Hoắc, hiện giờ bà đã hoàn toàn tiếp nhận Vũ Tịnh, cả nhà cuối cùng cũng đã có thể vui vẻ ở bên nhau.

Vũ Tịnh chải tóc cho con xong thì Nghiên Nghiên lại quay qua chạy tới chỗ Nhất Phàm,

– Daddy ẵm con.

Còn Vũ Tịnh thì ngồi xổm xuống bên cạnh Nghiên Nghiên nói:

– Sao lại bảo daddy ẵm? Hôm nay daddy rất mệt rồi, mummy ẵm không được sao?

– Không chịu. – Con gái lắc đầu.

– Tại sao?

– Mummy ốm quá, Nghiên Nghiên sợ mummy mệt. – Nghe con nói câu này, Vũ Tịnh lại chợt chảy nước mắt, và Nhất Phàm đã lau nước mắt cho cô.

– Con thương em như vậy, sao còn khóc nữa! Em thì hạnh phúc rồi, có hai người thương em, bây giờ thì anh khổ thiệt rồi, phải chăm sóc cho hai người.

– Nhưng anh cũng hạnh phúc vậy, có hai người yêu anh mà! Em và con sẽ luôn ở bên cạnh anh.

Tiếp đó, Nhất Phàm ẵm con lên, cả ba cùng xuống lầu.

Hôm nay, Michael và Donna cũng dắt con từ Mĩ bay qua đây. Hiện giờ, chắc Michael và Donna là người có phúc nhất rồi, sinh một lần, con trai con gái đều có đủ. Hiện giờ, bốn người lại ngồi với nhau cùng uống rượu trò chuyện, Nhất Phàm vẫn ôm lấy Vũ Tịnh.

– Raymond, cậu và Michelle cũng kết hôn lâu vậy rồi, sao mà còn có thể nổi da gà như vậy?

– Tình cảm của chúng tôi tốt mà!

Michael có hơi không chịu thua, định ôm Donna nhưng Donna lại không chịu.

– Ông xã, nếu như anh muốn ôm em thì cũng bắt chước Raymond tặng cho em một thứ độc nhất vô nhị đi.

Nhất Phàm và Vũ Tịnh bụm miệng nhìn họ cười.

– Làm gì mà anh không có tặng cho em!

– Là cái gì?

– Thì là anh nè! Trên đời này chỉ có một Michael Kwan thôi đó!

Phải đó, trên thế giới này, đối với những người yêu nhau mà nói, đối phương mãi mãi là độc nhất vô nhị.

***

Vì ngày mai là chủ nhật, tối nay, cả nhà lại đến biệt thự, khi Vũ Tịnh tắm xong trở ra thì Nhất Phàm vẫn còn đang kể chuyện cổ tích trong phòng của Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên cứ không ngừng đặt câu hỏi, Nhất Phàm cũng không cảm thấy phiền mà giải đáp câu hỏi của cô nhóc, nhìn hai cha con này, Vũ Tịnh cũng không muốn quấy nhiễu hai người, cô trở về phòng. Vũ Tịnh vừa ngồi lên giường thì Nhất Phàm đi vào.

– Nghiên Nghiên chịu ngủ rồi à?

– Làm gì mà chịu ngủ chứ! Anh mà không cảnh cáo còn không chịu ngủ thì ngày mai anh không kể chuyện nữa thì anh nghĩ cô nhóc này còn phải hành hạ anh tới sáng đây. Hơn nữa, anh còn phải qua đây lo cho BB lớn này mà!

– Bây giờ em cũng là mẹ của con rồi, sao anh còn thích lấy em ra làm trò đùa thế?

– Vũ Tịnh, ở trong lòng anh, em vẫn luôn giống như một đứa trẻ, cần phải quan tâm, cần phải chăm sóc. Nhưng, gần đây anh thật sự rất bận, không có nhiều thời gian ở bên cạnh em.

– Không sao, em còn có con mà!

– À phải, hay là sáng mai anh ngắm mặt trời mọc với em ha, không phải em vẫn luôn muốn cùng anh xem mặt trời mọc một lần sao?

– Anh đó, nói câu này cũng mấy năm rồi, nhưng sáng lại không chịu dậy.

– Thì em gọi anh dậy.

– Không được, thời gian nghỉ ngơi của anh rất quý, một mình em không sao đâu.

***

Sáng hôm sau, khi Vũ Tịnh thức dậy, Nhất Phàm còn đang ngủ rất ngon, Vũ Tịnh không nhẫn tâm gọi anh dậy, chỉ tự mình thay đồ rồi đi ra bãi biển.

Nhìn mặt trời từ từ lên cao, Vũ Tịnh không ngừng hồi ức về những chuyện đã xảy ra trong mười năm quen biết Nhất Phàm, niềm vui, nỗi buồn, khi bắt đầu là Nhất Phàm hoàn hạnh phúc cho cô, sau đó là cô hoàn hạnh phúc cho Nhất Phàm, bây giờ không còn ai phải hoàn hạnh phúc cho ai nữa, cô và Nhất Phàm đã sớm tìm được điểm giao nhau của họ, đã sớm hòa vào nhau, hạnh phúc đã được họ tóm rất chặt trong tay. Vũ Tịnh đang suy nghĩ, Nhất Phàm đã ôm lấy cô từ phía sau.

– Sao anh cũng dậy rồi, em đã nói một mình em cũng không sao mà. – Vũ Tịnh vừa nói vừa quay người lại.

– Anh sợ em sẽ chạy đi nữa. Sáng sớm thức dậy, ở bên giường trống không, tim anh cũng có hơi trống rỗng.

– Bây giờ em sẽ không đi nữa, cho dù em nỡ bỏ anh cũng không nỡ bỏ Nghiên Nghiên đâu!

– Thì ra trong lòng em, con gái quan trọng hơn anh à!

– Sao thế này, lớn như vậy rồi mà còn ghen với con nít à! Trong lòng em, anh và Nghiên Nghiên đều quan trọng như nhau.

Nghe câu này Nhất Phàm mới cười, anh ôm lấy Vũ Tịnh, muốn hôn cô, nhưng, lúc này anh cảm thấy có một người kéo lấy áo của mình, cúi đầu xuống nhìn, thì ra là Nghiên Nghiên, thấy đôi mắt đỏ hoe của con, Nhất Phàm vội ẵm con lên.

– Nghiên Nghiên của chúng ta sao vậy nè, sao lại khóc?

Nhưng Nghiên Nghiên nghe thấy câu này thì càng khóc dữ dội hơn, Vũ Tịnh và Nhất Phàm lẹ làng dỗ con, lúc này Vũ Tịnh mới sực nhớ ra, khi Nghiên Nghiên thức dậy, luôn luôn có một người ở bên cạnh Nghiên Nghiên, nhưng hôm nay Nghiên Nghiên không tìm thấy cả hai, nhất định là sợ rồi.

– Nghiên Nghiên không khóc, mummy muốn ra ngắm mặt trời mọc với daddy nên đã quên mất Nghiên Nghiên rồi, lần này là daddy mummy không đúng, Nghiên Nghiên tha lỗi cho daddy mummy được không?

– Nghiên Nghiên, con đừng khóc nữa, hôm nay con muốn phạt daddy mummy như thế nào cũng được. – Nhìn thấy con gái khóc như vậy, tim Nhất Phàm cũng đau theo.

Nghe nói tới mặt trời mọc, đại khái là Nghiên Nghiên không hiểu, nên đã hỏi.

– Daddy, mặt trời mọc là gì?

– Thì là mặt trời đó. – Nhất Phàm chỉ vào mặt trời ở trên cao.

– Vậy, daddy, daddy và mummy có thể hái mặt trời xuống cho Nghiên Nghiên không? Như vậy thì sau này daddy mummy sẽ không vì ngắm mặt trời mà quên Nghiên Nghiên nữa.

Yêu cầu của con làm Vũ Tịnh có hơi khó xử, nhưng Nhất Phàm lại nháy mắt một cách gian xảo với Vũ Tịnh.

– Được thôi, daddy mummy sẽ hái ông mặt trời xuống cho Nghiên Nghiên, bây giờ nha, daddy mummy sẽ cùng Nghiên Nghiên đi về phía trước, khi đi đến cuối cùng thì chúng ta sẽ hái được ông mặt trời. – Nghe Nhất Phàm nói vậy, Vũ Tịnh không nói gì nữa, chỉ cùng bước đi với anh.

– Nghiên Nghiên, con xem, có phải bây giờ chúng ta đã càng ngày càng gần ông mặt trời rồi không?

Nghiên Nghiên nhìn Nhất Phàm gật đầu, thế giới của trẻ con không có quá nhiều điều không thể.

Và như thế, gia đình này cứ tiến bước về trước, thực hiện một kỳ tích không thể nào thực hiện, nhưng không thể phủ nhận, lúc này họ hạnh phúc, và bãi cát cũng lan tỏa một cảm giác ấm áp vô cùng…….

***

Khi còn nhỏ, có lẽ chúng ta cũng từng nhõng nhẽo đòi ba mẹ hái mặt trời cho chúng ta, đến khi lớn lên, chúng ta biết mặt trời ở một nơi cách chúng ta rất xa rất xa, chúng ta mãi mãi cũng không thể nào hái được mặt trời. Thế nhưng, tuy chúng ta không hái được mặt trời, nhưng trong quá trình đuổi theo mặt trời, chúng ta đã cảm nhận được ánh dương, chúng ta cảm nhận được hơi ấm, chúng ta cảm nhận được hạnh phúc.

Hạnh phúc là gì? Trân trọng cái mà bạn có, nắm bắt cái mà bạn hy vọng có được. Và đương nhiên, cuộc sống không đơn giản như câu chúc “Vạn sự như ý”, thế nhưng, chỉ cần bạn đồng ý, tôi nghĩ, cho dù đến cuối cùng bạn vẫn không có được cái bạn muốn có, thì trong lòng của bạn vẫn sẽ cảm thấy hạnh phúc,

vì quá trình quan trọng hơn kết quả, không có được cái mà bạn muốn không có nghĩa là bạn thất bại, nó chỉ nói lên bạn còn phải đi thêm một đoạn đường nữa, còn phải nổ lực hơn chút nữa, còn phải chờ đợi một thời gian nữa, cũng giống như Nhất Phàm và Vũ Tịnh, ly ly hợp hợp và cuối cùng vẫn đã có thể nắm lấy tay nhau. Tuy sẽ có lúc con người không quá tin vào kỳ tích, nhưng chỉ cần bạn toàn tâm toàn ý làm một việc, tin rằng, cuộc đời của bạn sẽ có kỳ tích. Câu chuyện của Vũ Tịnh và Nhất Phàm nói cho chúng ta biết họ đã làm được, và tại sao chúng ta lại không thể? Tin rằng, tôi cũng có thể, và bạn cũng có thể!!!

End