Chương 69

“Thượng Quan tiên sinh, xin mời, tất cả đều đã chuẩn bị tốt , xin theo tôi đến bên này “

Nam phục vụ cao to đẹp trai nho nhã nói với Thượng Quan Mộc nho nhã lễ độ nói, tay phải làm một động tác xin mời. Hai mắt sáng lên dường như nhìn Thượng Quan Mộc. Bị lạnh nhạt Viên Tử Hàm trong lòng tự nhiên là khó chịu, xem thường điệu bộ xu nịnh của nam phục vụ, vẫn là đuổi theo Thượng Quan Mộc.

Bất quá nam phục vụ kia nói, đã sớm chuẩn bị tốt , đây là có ý gì, chẳng lẽ Thượng Quan Mộc đã sớm mưu đồ rồi ?

Trong lòng trăm ngàn lần suy nghĩ, Viên Tử Hàm vẫn không đoán được Thượng Quan Mộc có cái ý gì. Khi kịp phản ứng lại, người đã ở trong một gian phòng .

Màu tím nhạt nhạt, rất là ảo, nhưng tình cảnh như thế, khiến Viên Tử Hàm cảm giác rất quen thuộc, giống như đã từng tới nơi này rồi, nhưng nghĩ mãi không ra .

Thượng Quan Mộc xoay người, thấy rõ sự nghi hoặc trong mắt Viên Tử Hàm, cũng biết cậu đã quên chuyện đêm hôm đó , có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhưng khóe miệng lại tươi cười càng lúc càng cao . Quên thì sao, giúp cậu ta nhớ lại là được.

Chậm rãi hướng Viên Tử Hàm đang ngốc lăng bên kia đi đến, đưa tay kéo lấy cánh tay cậu.

“Có phải cảm giác có chút quen thuộc hay không !”

Viên Tử Hàm nhìn Thượng Quan Mộc vẻ mặt thỏa mãn ý cười, không nói gì, chỉ gật gật đầu.

Thượng Quan Mộc nhìn bộ dáng cậu cộc lốc, cười đến càng thêm vui vẻ . Khi thân thể hai người dựa sát vào nhau, bên kia thức ăn đã dọn lên bàn, Thượng Quan Mộc một tay  kéo ghế, đem Viên Tử Hàm ấn xuống ghế ngồi, sau đó tự mình đi tới ghế đối diện Viên Tử Hàm ngồi xuống.

Thượng Quan Mộc không nói một lời, lẳng lặng đem ánh mắt khóa tại trên người Viên Tử Hàm, nụ cười tràn đầy trên mặt, càng làm cho Viên Tử Hàm cảm thấy không được tự nhiên chính là cặp mắt sáng trông suốt của hắn, giống như là vực sâu vạn trượng, chỉ cần rơi vào đó, muôn đời muôn kiếp cũng không thể quay lại.

Viên Tử Hàm nhìn ánh mắt của hắn, trong lòng hơi run, có một loại rung động khó hiểu, nhưng cậu rất nhanh liền gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Hôm nay Thượng Quan Mộc rất không bình thường , ánh mắt kia giống như mặt nước sắp nổi lên sóng gió, giống như tình nhân đang nhìn nhau. Nhất định là do mình ảo giác, Viên Tử Hàm không được tự nhiên động động thân mình, cúi đầu, không biết nói nên gì nói mới tốt.

“Tiểu Hàm còn chưa nhớ ra sao?” Mỗi lần khi muốn đối diện với sự tình, cậu ta luôn là bộ dáng như vậy .

Thượng Quan Mộc thấy bộ dạng Viên Tử Hàm như thế, trong lòng mặc dù có chút không vui, nhưng nụ cười trên mặt vẫn là như trước. Hôm nay vì quyết định này, hắn đã chuẩn bị rất lâu rồi. Hắn đã duy trì bức tường xa cách như vậy đã lâu, hắn cảm thấy cả đời này cùng Viên Tử Hàm cũng không có khả năng có cái kết quả gì. Hắn thay đổi sách lược , cường thế khiến Viên Tử Hàm đối mặt với sự thật.

“Thượng Quan Mộc, anh hôm nay làm sao vậy, tôi cảm thấy rất kỳ quái!”

Viên Tử Hàm rất lo lắng ngẩng đầu lên, nhìn Thượng Quan Mộc hỏi. Tim đập thình thịch thình thịch thình thịch nhảy loạn , giống như muốn nhảy ra ngoài.

“Kỳ quái, có lẽ có một chút đi “

Nhìn thấy cậu, tôi đã sớm trở nên kỳ quái rồi.

Thượng Quan Mộc cười nhạt , đưa tay cầm chai rượu trên mặt bàn lên, rót cho Viên Tử Hàm một ly nhỏ, mà mình nhưng lại rót một ly lớn tràn đầy. Tửu lượng Viên Tử Hàm hắn biết rõ, chuyện tiếp theo, hắn không muốn để cho Viên Tử Hàm say.

“Uống chút rượu đi, cậu thoạt nhìn giống như rất khẩn trương “

Thượng Quan Mộc chậm rãi đứng dậy, đem ly rượu kia đưa tới trước mặt Viên Tử Hàm. Ánh mắt chăm chú nhìn biểu tình trên mặt của Viên Tử Hàm, hắn càng nhìn càng thêm khẩn trương vài phần, một khắc Viên Tử Hàm nhận ly rượu , Thượng Quan Mộc thậm chí có thể cảm nhận được tay cậu hơi hơi run run.

Viên Tử Hàm chịu không nổi cái loại cảm giác bị Thượng Quan Mộc nhìn xuống như vậy, như thế sẽ chỉ làm hắn càng thêm cảm giác được, lúc này đối mặt Thượng Quan Mộc, cậu càng không thể trốn tránh. Xoay người đứng lên, ngượng ngùng cười nhận ly rượu.

” Anh cũng uống, anh cũng uống đi “

Đem ly rượu để sát vào môi, điệu bộ một hơi uống sạch. Chất lỏng màu hồng sắc dọc theo cái miệng của cậu tràn ra, dưới ngọn đèn chiếu rọi, phát ra tia sáng trông suốt quang mang. Thượng Quan Mộc không cảm thấy dơ, ngược lại đắc ý ném cho Viên Tử Hàm thêm một cái nhìn đầy mị hoặc.

Viên Tử Hàm tổng thể đều nhìn thấy, là một người rất an tĩnh, rất có phong phạm của một người vợ tốt, nhưng hắn hiện tại, sự dũng cảm và phóng túng nhiều người không có,  hai loại tính cách này cùng một lúc, thích hợp biết nhường nào.

Thượng Quan Mộc cười cười, đưa tay đem vết rượu trên khóe môi cậu chậm rãi lau đi, làn da Viên Tử Hàm rất mịn màng, sờ rất thoải mái .

Viên Tử Hàm không để ý tới hành động của Thượng Quan Mộc, nên không phản kháng, chỉ trừng lớn hai mắt, biểu hiện chính mình giờ phút này kinh ngạc cỡ nào.

” Hôm nay cậu nói muốn xin lỗi tôi, tôi nói gì cậu đều sẽ nghe sao?”

Thanh âm Thượng Quan Mộc nhẹ nhàng, biểu tình trên mặt cũng rất ôn nhu. Tay đặt ở cằm Viên Tử Hàm cũng không rút lại, chậm rãi vuốt ve, Viên Tử Hàm trên mặt hơi ngứa ngáy, thế nhưng lại có một chút cẳm giác thoải mái, phản ứng này khiến trong lòng cậu cả kinh, lúc này mới né tránh bàn tay Thượng Quan Mộc, trên mặt ửng hồng.

Cúi mặt gật đầu.

Cậu hôm nay là muốn xin lỗi Thượng Quan Mộc, cậu làm sai chuyện, cư nhiên biết rồi, xin lỗi là được chứ gì. Thế nhưng hành động của Thượng Quan Mộc vừa rồi khiến cậu quá bất ngờ , nghĩ đến anh mắt hắn nhìn mình vừa rồi, có cái gì đó rất sinh động . Viên Tử Hàm trong lòng càng thêm lo lắng không yên, vừa có chút sợ hãi, lại có chút chờ mong. Vốn dĩ muốn cự tuyệt cư nhiên lại không thể.

Thượng Quan Mộc thấy Viên Tử Hàm giống như đã muốn không còn lạnh nhạt như trước kia, trong lòng cư nhiên rất vui, mà nhìn bộ dạng Viên Tử Hàm lúc này, trong lòng hắn hẳn là cũng có thể đoán được một phần, nhưng cậu lựa chọn gật đầu, đây đã chứng tỏ thía độ lúc này của cậu.

Thượng Quan Mộc kiếm chế niềm vui sướng trong lòng, bước nhanh tới, trong lúc Viên Tử Hàm đang ngốc lăng, đưa tay ôm lấy eo cậu. Viên Tử Hàm thân thể cứng đờ, trên mặt càng đỏ gay , hai tay quơ quơ muốn thoát khỏi ngực hắn.

“Thượng Quan Mộc, anh buông ra, mau buông ra…”

” Cậu quên vừa rồi cậu nói gì sao ” Thượng Quan Mộc mặc kệ Viên Tử Hàm phản kháng, đem cằm tựa vào bờ vai của cậu, hai tay gắt gao ôm lấy than thể Viên Tử Hàm không an phận muốn chạy trốn. Hắn luôn như thế, lúc này nói cái gì cũng không thể buông tay ra .

Viên Tử Hàm bị lời nói của Thượng Quan Mộc cắt ngang, hơn nữa ngày mới kịp phản ứng.

“Tôi đồng ý không có, nhưng tôi cũng chưa nói anh có thể ôm tôi, anh thấy rõ , tôi là con trai, anh cũng là con trai…”

Lúc Viên Tử Hàm nói đến ‘Tôi là con trai, anh cũng là con trai’, ngữ khí tăng thêm vài phần, có vài phần bi thương.