Chương 69

Trước giờ Khương Cừu Thiên không làm việc vô dụng, cũng phiền phải kì kèo mè nheo  đánh thái cực với người khác, nhiều ngày sau không tìm được mấy tiểu tặc của Ngu quốc,  hắn ta hoàn toàn mất kiên nhẫn, thầm nghĩ công chúa Nhạn quốc đã ở trong tay, thả cho mấy con châu chấu kia chạy cũng không trở thành trở ngại lớn.

Ôm tâm tính ngạo nghễ, Khương Cừu Thiên mua chuộc dẫn hàng loạt võ lâm nhân sĩ về nước.

Dù sao Khương Cừu Thiên cũng tuổi trẻ khí thịnh, từ nhỏ bách chiến bách thắng và thăng quan tiến chức thuận lợi đã sớm kiêu ngạo, không biết công chúa Nhạn quốc trên tay không phải thật, chỉ là một nha hoàn nhóm lửa rất sợ chết không dám nói ra chân tướng thôi, mà hắn lại không điều tra cẩn thận.

Mà Ngu quốc cường thịnh nhiều năm, tất có đạo trị quốc, từ lúc Khương Cừu Thiên đi vào Ngu quốc, hoàng đế Ngu quốc đã nhận được tin tức, nếu nói chuyện Ngu hoàng không rõ, chỉ sợ là việc công chúa Thư Hoàn ham chơi quấy rối.

Khối thịt béo Nhạn quốc này quá nhiều người muốn, cho dù thu toàn bộ vào trong tay cũng không giữ được lâu, Ngu hoàng muốn không triệt để thôn tính đối phương, nhưng Ngu hoàng lại không thể yếu thế đối ngoại, Khương quốc sợ Nhạn quốc có Ngu quốc giúp đỡ lại càng mạnh, một cước chặn ngang hành động làm Ngu hoàng cảm thấy hài lòng, quấy nước càng đục càng có lợi cho ta. Còn nữa, ngoài mấy nước như hổ rình mồi, Ngu hoàng không tin Khương quốc dám làm động tác gì lớn, trừ phi nó muốn phá vỡ cân bằng của mấy nước trong nhiều năm qua.

Gừng càng già càng cay.

Bên cạnh có mưu sĩ hoài nghi việc bắt công chúa Nhạn quốc đi quá mức thuận lợi, sợ không hề ổn thoả.

Khương Cừu Thiên khoát tay không cho là đúng, chỉ nói người khác đừng tỏ ra thông minh, Ngu quốc không bảo vệ được công chúa hoà thân là vận số đã hết, không đáng lo.

Mưu sĩ nghe hắn nói hai ba câu đã biến Ngu quốc thành một con sâu, nét mặt già nua đỏ bừng kìm nén, tâm trạng phẫn uất, quyết định trở về Khương quốc báo cáo với hoàng đế, hoàng tử cố chấp, chỉ biết công phu tay chân không suy nghĩ!

Lưu Chỉ Hàn từng kết giao không ít bằng hữu giang hồ, có tin phải bán tin tức cho hắn, nói là đoàn người Khương quốc buông tha việc truy bắt lên đường về nước rồi.

Với tính tình kiêu ngạo của Khương Cừu Thiên, Lưu Chỉ Hàn thấy kết quả không ngoài ý muốn.

Thư Hoàn nghĩ đến sau này không cần trốn đông trốn tây, càng không cần xui xẻo chui vào chuồng chó tránh nạn, đầu tiên nàng muốn tìm khách điếm tắm rửa sạch sẽ, mấy ngày nay không khác hơn dân chạy nạn là nhiêu, cơ thể bẩn nuôi lắm rận rồi!

Nhạn Liễu hợp thời, ôi chao vài tiếng, hai tay gãi loạn ở trên tóc, hình như trên tóc nhiều sâu bọ đang cắn.

Nói đến Thư Hoàn cũng khó hiểu, hình như Khương Cừu Thiên tay không mà về, chẳng lẽ trong này có bẫy gì? Lưu Chỉ Hàn cười nhạo, chỉ nói lúc trước cho hoàng tử Khương quốc một phần đại lễ, hiện giờ đối phương còn để tỳ nữ làm công chúa đấy!

Hoá ra là vàng thau lẫn lộn?

Thư Hoàn bừng tỉnh, khà khà! Nàng còn tưởng rằng Khương Cừu Thiên có bản lĩnh lắm đấy, Trang Thiệu Nhàn sợ tới mức “tè ra quần”!”

Chẳng qua người này không đủ kiên nhẫn, hữu dũng vô mưu!

Thư Hoàn sớm đã quên chính mình cũng thuộc loại “tè ra quần”…

Có khách điếm để ở, Thư Hoàn rửa mặt sạch sẽ lại lo lắng, từ xưa tới nay rất nhiều công chúa đều dùng để hòa thân, dùng để liên hệ tình cảm với nước khác. Nếu như bình thường thay mặt cũng may, công chúa có thể gả cho đại thần triều đình, công chúa thời kì chiến loạn gì đó, cũng quý trọng một số lễ vật.

Mấy ngày nay Thư Hoàn thấy cảnh ngộ Nhạn Liễu, liền nghĩ tới sau khi bản thân hồi cung có khả năng cũng sẽ bị phụ hoàng cho đi hòa thân, tuyệt đối không thể chấp nhận, Thư Hoàn trái lo phải nghĩ quyết định tiền trảm hậu tấu, trước tiên gạo nấu thành cơm với Lưu Chỉ Hàn, lúc ấy phụ hoàng mẫu hậu cố ý ngăn cản cũng đã muộn.

Vì thế sau bữa cơm chiều, Thư Hoàn mắc cỡ ngại ngùng theo vào phòng Lưu Chỉ Hàn, làm sao mở miệng cùng giường chung gối thành chuyện mấu chốt.

“Có chuyện gì?”

“Ừ!”

“Nói đi.”

“Xấu hổ!” Thư Hoàn cười gượng.

” Lại gây rắc rối rồi hả?” Hai tay Lưu Chỉ Hàn ôm ngực.

Có thể nói không sao…

Thư Hoàn thì thầm, bất cứ giá nào cũng cởi y phục, mà cởi của mình khẳng định là không xuống tay được, cởi đối phương đặc biệt thuận lợi hơn.

Trán Lưu Chỉ Hàn nhảy dựng, “Nói chuyện đàng hoàng!”

Thư Hoàn méo miệng, “Ta muốn hôn chàng!”

“Nàng xác định?” Lưu Chỉ Hàn hoài nghi.

“Ừ ừ!”

“Thời gian kìm nén lâu rồi, không phải hôn vài cái là có thể thoả mãn, chịu nổi không?”

“Chàng còn coi thường ta à! Cho chàng không xuống giường được!” Thư Hoàn tức giận nghiêm mặt.

Lưu Chỉ Hàn lau mồ hôi, lời này là hắn nói mới đúng chứ?

THE END