Chương 69

“Mịch nhi.”

Ta tiếp tục nghịch nghịch bông hoa trong tay, làm như mình chẳng nghe thấy gì hết.

Hắn giam cầm ta đã ba tháng nay, bất kể ta cầu xin thế nào, cũng chỉ nhận được một câu nói ôn hòa, “Ta sẽ không buông nàng ra, cũng sẽ không nói cho nàng vị thuốc bị thiếu trong kim đan, sang xuân chúng ta lập tức thành hôn.”

Một tháng sau, ta không tiếp tục cầu xin hắn nữa, cũng không mở miệng nói bất cứ một câu nào, chỉ xem hắn như một bụi gai vừa mọc ra ở đó.

Ngày nào hắn cũng tới, luôn dùng lời ngon tiếng ngọt nói chuyện với ta, quan tâm cả đến ba bữa ăn, chu đáo đến mức ngay cả nước trà đã nguội cũng phải thay nước khác mới được uống, ngồi thì sợ thắt lưng ta mỏi, nằm thì sợ lưng ta đau, bộ dạng hận không thể nâng niu chăm chút ta trong lòng bàn tay hắn.

Các tiên thị tiên cô đều tỏ ra bất bình thay cho hắn, cảm thấy ta là kẻ không biết điều, lúc nào cũng nói một nam tử cuồng dại như Thiên Đế bệ hạ thiên hạ ít có.

Đúng vậy, trên đời làm gì có nam tử nào có thể đối xử với một nữ tử tốt đến cực độ như vậy? Nếu như có thật, thì chắc chắn là giả rồi. Cái gọi là hoàn mỹ, đều là ảo giác. 「©xmydux.」 Nếu không phải chính mình gặp phải, ai có thể tin được một kẻ ôn hòa nhã nhặn như vậy mặt trái của hắn lại tàn nhẫn khủng khiếp?

“Các ngươi lui xuống hết đi, ta muốn nói chuyện riêng với Thủy Thần.” Hắn phất tay, đuổi hết tất cả tiên thị lui đi, khom người nói, “Mịch nhi, nàng đang làm việc đồng áng sao?”

Tay ta bỗng khựng lại, là giọng nói của hắn, là hình dạng hơi thở của hắn, chỉ có điều khẩu khí này…

“Mỹ… Mịch nhi, bản thần tới, vì sao nàng còn không đứng dậy nghênh đón? Nàng không thể ỷ vào bản thần đang sủng ái mình thì có thể thất lễ như thế, nàng có biết vì sao ta phải làm Thiên Đế không? Cái hay nhất khi làm Thiên Đế chính là ngoại trừ Thiên Hậu ra, còn có thể nạp rất nhiều rất nhiều rất nhiều thiên phi.”

Ta buông cái xẻng xuống, nói: “Tùy ý.” Lâu rồi không nói chuyện, giọng nói có chút khàn khàn.

“Ai da da, sao lại ngốc nghếch như vậy, xem ra bản thần phải dạy dỗ lại nàng cho tốt mới được.” Hắn đưa tay xoa cằm. Vẻ mặt phiền muộn vì đau đầu, “Nhưng mà, phải dạy dỗ thế nào mới được đây?”

Hắn bỗng nhiên chạm vào tay ta, ta bị giật mình theo phản xạ định giơ xẻng lên đập hắn, nhưng hắn khều khều vào lòng bàn tay ta, nghiêm giọng: “Để bản thần đóng cửa phòng dạy dỗ nàng một chút mới được!”

Vừa nói vừa nôn nóng dắt ta đi thẳng tới sương phòng, trên đường đi các tiên thị tiên cô nhìn chúng ta tay trong tay, lại nhìn hướng chúng ta đang đến, ai nấy che miệng cười ám muội như trút được gánh nặng, ta lập tức đen hết nửa bên mặt.

“Ngươi tới đây làm gì?” Vừa vào sương phòng, ta liền hất tay Phác Xích Quân ra.

“Mỹ nhân, nàng làm trái tim ta tan nát rồi đó, lần này ta đến chính là liều mạng tấm thân này làm anh hùng cứu mỹ nhân đây!” Phác Xích Quân ra vẻ đau khổ, nhìn thấy trên mặt Thiên Đế mà cũng nặn ra được sắc thái như vậy, ta nhất thời cảm thấy cả người sởn gai ốc.

“Không nói nhiều nữa, vất vả lắm mới chờ được hôm nay Phật tổ khai đàn giảng pháp, hắn không có ở Thiên Giới. Việc này không nên trì hoãn, chậm chút nữa e rằng hắn sẽ về tới nơi đó.” Phác Xích Quân lấy từ trong ống tay áo ra hai con chim sáo đá, lại móc ra một tờ giấy trải phẳng lên mặt bàn.