Chương 69: Cái bóng mạo danh

{Quy tắc chỉ có một: Giải quyết đối thủ. Một trăm người đầu tiên thành công sẽ trở thành Điều linh giả cho Thương Khung!}

Đó không phải là giọng nói của Lý Chương Hải Thụy. Tất cả các thí sinh đều nhận ra được. Cho nên, họ lớn mật đoán rằng, hẳn giọng nói đó là linh trí của Thương Khung mà mọi người vẫn thường gọi là Thiên đạo. Dù sao Giao ước tổ chức ra cuối cùng vẫn phục vụ cho Thương Khung thôi, lúc này không phải nó lên tiếng thì còn ai vào đây nữa?

Vì thế, chiến ý của mọi người bắt đầu tăng vọt.

Một quả bóng nước màu đen khổng lồ từ trên không trung đổ xuống. Màn nước vỡ ra rồi lập tức biến mất, bên trong một bóng người chậm rãi đi tới. Chính xác là bóng người, chỉ duy nhất một sắc thái đen tuyền không có sinh cơ. Dần dần, bóng người này bắt đầu hiện ra hình dạng xác định. Chờ đến khi thấy rõ dung mạo kia, Nghiêm Luân bật thốt lên: “Tỷ tỷ?”

“Luân nhi.” Nghiêm Thần cong khóe mắt cười tươi mở lời

Đúng lúc này, Nghiêm Tuyệt đứng bên cạnh Nghiêm Luân lạnh lùng lên tiếng: “Ngươi là ai?”

“Muội muội của đại ca và là tỷ tỷ của Luân nhi a.”

“Hừ, bằng ngươi cũng xứng làm tỷ tỷ của ta?” Nghiêm Luân sa sầm nét mặt cất lời. Nàng đánh giá người trước mặt rồi lại quan sát các thí sinh khác. Bọn họ cũng gặp phải bóng người như thế này, đáng tiếc nàng lại không thấy được hình dạng của cái bóng đó. Xem ra chỉ có thể thấy được hình dạng của đối thủ chính mình thôi.

Bất chợt nhìn khắp mọi nơi, Nghiêm Luân chẳng thể nào tìm ra bóng dáng của tỷ tỷ nhà mình. Nàng vội nói với Nghiêm Tuyệt: “Đại ca, tỷ tỷ không thấy.”

“Đừng quá lo. Trước mắt nên xử lý nàng ta.” Nghiêm Tuyệt khẽ nói.

“Đại ca, Luân nhi, hai người vẫn tin chắc ta không phải Nghiêm Thần sao?” Nghiêm Thần vẫn rất vô tư mặc nhiên đứng yên cho hai huynh muội kia đánh giá, nụ cười trên môi chưa hề giảm đi. “Hai người cho rằng hiểu hết ta? Hoàng cung thâm sâu như vậy thì làm sao có được thân tình vững bền chứ, ta chỉ là chờ đến ngày hôm nay thôi.”

Thấy Nghiêm Tuyệt và Nghiêm Luân vẫn cảnh giác với mình, Nghiêm Thần cất lời càng thêm ngọt ngào: “Đại hoàng tử là huynh đối với ta chẳng có chút uy hiếp nào cả, cho nên đâu, vẫn là làm một con cờ chính trị tương đối khá. Cô muội muội thấu tình đạt lý này sẽ chọn cho huynh một thê quân tốt đẹp, chẳng hạn như Tam hoàng nữ Tây Vệ quốc.”

“Câm miệng tiện của ngươi lại!” Nghiêm Luân tức giận lớn tiếng. Nếu không phải Nghiêm Tuyệt giữ nàng lại thì nàng đã vọt lên cho kẻ giả mạo kia một trận rồi.