Chương 69: Đại Kết Cục + Ngoại truyện

Giang Ánh Nguyệt, cái tên này đã thật lâu không có ai nhắc tới rồi, nàng xông tới Lai Nghi điện làm cái gì.

Vân Tĩnh Hảo vén rèm đi ra ngoài, chỉ thấy vô số cung nhân đồng loạt xông lên, đè Giang Ánh Nguyệt đang khóc rống không nghỉ xuống đất, trong phòng rối thành một nùi.

Giang Ánh Nguyệt vừa thấy nàng, lại “Bốp” một tiếng, lấy trán chạm đất, nặng nề gõ trên mặt đất, nước mắt tung tóe nói: “Nương nương, người tha nô tì đi, nô tì biết sai rồi! Trước đây nô tì còn có suy nghĩ không an phận, hiện giờ đã biết hối cải, từ nay về sau, người kêu nô tì làm cái gì, nô tì liền làm cái đó, nô tì nguyện hầu hạ người cả đời, chỉ cầu người đừng để cho nô tì trở về lãnh cung, nơi đó tất cả đều là kẻ điên, bọn họ mỗi ngày đều đánh nô tì, nô tì thật không chịu nổi…… Nương nương khai ân, giúp nô tì đi cầu xin hoàng thượng, hoàng thượng sủng ái nương nương như vậy, chỉ cần nương nương nói một câu, hoàng thượng sẽ tha thứ cho nô tì!”

Vân Tĩnh Hảo nhìn bộ dạng điềm đạm đáng yêu của nàng, trong lòng hơi có một chút rầu rĩ, nhưng cuối cùng là nén xuống không đành lòng, không muốn để ý tới nàng, chỉ trầm mặt lạnh lùng nói: “Ta sẽ không giúp ngươi, lúc ngươi hại người, nên nghĩ đến sẽ có kết quả như ngày hôm nay!”

Vô luận là nàng tham lam đã tạo thành tất cả như bây giờ, hoặc là cái khác, Vân Tĩnh Hảo cũng không thể tha thứ, huống chi, người như Giang Ánh Nguyệt vậy, một khi có được cơ hội, sẽ lần nữa gây sóng gió, căn bản không đáng giá để đồng tình!

Vân Tĩnh Hảo trực tiếp phất tay áo rời đi, giao phó cung nhân đưa nàng trở về lãnh cung, nếu náo loạn sinh sự tranh đi cãi lại, liền giao cho huấn giới ty trừng phạt!

Giang Ánh Nguyệt thấy sở cầu không được, ánh sáng trong mắt sáng lên, lại đột nhiên xông lên trước, bắt được làn váy của Vân Tĩnh Hảo, dây dưa đến cùng không thả, hơi sức cư nhiên dị thường lớn, cung nhân hai bên vội vàng kéo nàng trở về, nàng lại đột nhiên tựa như nổi điên dùng sức huy động ống tay áo, cao giọng cười the thé, cười đến thở không ra hơi: “Nương nương, nghe nói người lại có bầu, chỉ tiếc, không có phúc, chính là một người không có phúc!”

Ống tay áo của nàng lay động, lại có bột màu trắng theo gió bay lên, như hương vụ nhẹ cuốn, kéo dài không dứt, cung nhân ngửi thấy được mùi vị dị hương, lập tức cảnh giác lại, sợ hãi muốn kêu lên, lại từng người một mềm nhũn té xuống!

Là khói mê!

Vân Tĩnh Hảo ngừng thở, nhưng vẫn ho khan, hai chân mềm nhũn ngồi xổm trên mặt đất, mắt thấy Giang Ánh Nguyệt từng bước một tiến tới gần, nàng không khỏi cắn răng, tất cả trước mắt lại bắt đầu từ từ mơ hồ xám xịt……

Cũng đang lúc này, ngoài điện truyền đến tiếng tuyên giá!

Là Quân Thiếu Tần đến!

Giang Ánh Nguyệt không chần chờ nữa, lấy ra đoản đao giấu ở trên người, giơ tay chém xuống, chỉ nghe “Xoạt” một tiếng, liền đâm vào ngực Vân Tĩnh Hảo!

Tiếp theo một cái chớp mắt, Quân Thiếu Tần sải bước đi đến, nhìn thấy, chính là cảnh tượng khiến cho hắn rơi vào cơn ác mộng khó quay trở về!

Vân Tĩnh Hảo nằm trên mặt đất, máu chảy lênh láng trên đất, Giang Ánh Nguyệt ném đoản đao, búi tóc tán loạn, giống như phụ nhân điên khùng, nhìn hắn, vừa điên cuồng, vừa vui mừng: “Hoàng thượng, nàng chết rồi, nàng rốt cuộc đã chết! Nàng tính là gì, tại sao nàng tới cùng ta tranh? Ngươi là của ta, một mình ta, ta thà rằng sơn cùng thủy tận, thà rằng để cho ngươi hận ta cả đời, cũng sẽ không tặng ngươi cho bất kỳ nữ nhân nào!”

Quân Thiếu Tần chỉ cảm thấy trong đầu ong ong, liền vội vàng tiến lên, hai tay ôm lấy Vân Tĩnh Hảo, tìm tòi mạch đập, mặc dù có chút yếu, nhưng vẫn là rõ ràng ———– còn có thể cứu!!

Hắn nhất thời mừng rỡ, đang muốn ôm người vào trong điện, nhưng ngay sau đó Giang Ánh Nguyệt lại ôm chặt lấy chân của hắn, nằm sấp trên vạt áo bào phục của hắn khóc lóc nức nở: “Đừng rời khỏi ta…ta đã biết sai rồi, người cho ta thêm một cơ hội, đừng rời khỏi ta ———- đừng!”

Quân Thiếu Tần nhìn nàng, vô cùng tức giận giống như dòng sông phá đê sôi trào cuồn cuộn, hận không thể chặt nàng thành trăm mảnh!

“Người đâu!” Trong mắt hắn thoáng qua một tia hung ác, trên trán nổi gân xanh: “Kéo phụ nhân điên khùng này ra ngoài, ném vào ‘ sái bồn ’!”

Hắn ra lệnh một tiếng, liền có thị vệ ứng tiếng mà vào, dường như Giang Ánh Nguyệt bị dọa sợ đến ngây người, nhìn chằm chằm hắn, thẫn thờ mặc cho thị vệ kéo đi, vừa đến cửa điện, nàng mới tỉnh lại, đột nhiên vùng vẫy, gắt gao bám víu cánh cửa, khàn giọng gọi: “Người không thể đối với ta như vậy, chính miệng người đồng ý với thái hậu, nói sẽ đối tốt với ta, người không thể đối với ta như vậy……”

Thị vệ thấy nàng náo loạn không yên, bám lấy cánh cửa không buông tay, dứt khoát một đao chém xuống, sau đó chỉ thấy một vệt ánh đao, tiếng xương gảy lìa giòn tan như mảnh sứ vỡ, một chùm máu đỏ tươi phun tung toé như sương!

Giang Ánh Nguyệt kêu thảm thiết thê lương không giống tiếng người ———- thị vệ lại một đao chặt đứt hai tay của nàng!

Mà trong tẩm điện, hai vị thái y đang trực bị vội vàng gọi tới, bởi vì tình huống khẩn cấp, cũng không để ý nhiều, hai người vội vàng dùng kéo cắt bỏ y phục của Vân Tĩnh Hảo lộ ra vết thương, nhất thời máu đen chảy ra, thấm ướt đệm chăn!

Hiển nhiên, trên đoản đao này có thoa độc!

Hai vị thái y hai mặt nhìn nhau, sợ tới mức hồn bay phách tán, vội lấy kim châm, lấy lửa xiềng xích, nước sôi đem qua, thi kim cầm máu vào những huyệt đạo có liên quan!

Hai người cấp cứu nửa ngày, nhưng Vân Tĩnh Hảo vẫn rên rỉ bất tỉnh, mà đột nhiên hô hấp bắt đầu dồn dập, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, cả người không ngừng run rẩy.

Rốt cuộc, một vị thái y trong đó trả lời Quân Thiếu Tần: “Hoàng thượng, trên đoản đao của Giang thị này bôi một lớp độc vật, vả lại độc tính mãnh liệt, nương nương sợ là không xong!”

Quân Thiếu Tần không khỏi lòng như lửa đốt, bận rộn sai khiến người đón Chu Nhan vào cung, đút Vân Tĩnh Hảo uống mật dược của Kiếm Tông.

Sau khi uống mật dược được nửa khắc, rốt cuộc hô hấp của Vân Tĩnh Hảo ổn định lại một chút, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

“Thân thể nàng vốn suy yếu, lại có thai, vốn là sắp khí huyết lưỡng hư, hôm nay lại trúng đoản đao bôi độc của Giang Ánh Nguyệt, đã là nỏ hết đà, mật dược này cũng chỉ có thể giữ được nàng bốn mươi tám canh giờ……” Chu Nhan nghẹn ngào, rốt cuộc nói không được nữa.

Trong lòng Quân Thiếu Tần đau đớn, không biết sao, khóe mắt có chút nóng lên, như có thứ gì đang muốn phun trào mà ra.

Hắn dùng lực ôm chặt Vân Tĩnh Hảo, dường như muốn dụi nàng vào trong máu thịt của chính mình, người trong ngực lại càng ngày càng lạnh, thật giống như hắn ôm là một khối băng thạch (nước đá)……

Gió từ khe hở của song cửa sổ thổi vào, một trận lạnh lẽo, tất cả mọi vật cũng đều mất đi màu sắc.

Chu Nhan rưng rưng đuổi lui cung nhân, để lại thời gian cuối cùng cho bọn họ.

Bóng đêm như minh (nhắm mắt), đột nhiên mưa to trút xuống, ngay cả tiếng vang của đồng hồ nước cũng bị tiếng mưa rơi rầm rĩ này che lấp.

Tiểu Thuận Tử chợt lảo đảo chạy vào điện, nói là sứ thần nước Cao Xương nghe được nương nương trúng độc hôn mê, do đó suốt đêm tiến cung, tiến dâng Bảo Châu tị độc (tị: phòng ngừa), Bảo Châu tị độc này là kỳ trân hiếm có, có thể giải kỳ độc trong thiên hạ!

Quân Thiếu Tần nghe xong, rốt cuộc trong lòng có một tia hy vọng, nơi nào còn có thể chịu đựng, lập tức liền tuyên sứ thần yết kiến!

Bởi vì “Lai Nghi điện” là tẩm điện của hoàng hậu, sứ thần không tiện tiến vào, Quân Thiếu Tần chỉ đành phải đi một lần nữa đến Càn Nguyên điện tiếp kiến sứ thần.

Đợi hắn vừa rời khỏi, một bóng dáng nam tử liền từ chỗ tối trong hành lang đi ra, đưa tay đẩy cửa điện ra, canh giữ ở trong điện Chu Nhan nghe thấy cửa phòng mở, sinh lòng cảnh giác, lạnh lùng quát nói: “Người nào?”

Người tới toàn thân áo đen, vừa mơ hồ vừa tối tăm khẽ mỉm cười: “Là ta.”

Chu Nhan nghe giọng nói quen thuộc, lại gần nhìn lên, gần như là thất kinh: “Thẩm Thanh Nham, ngươi tới đây làm cái gì?”

“Ta tới cứu Tĩnh Hảo.” Gió đêm khẽ đưa vào bên trong, Thẩm Thanh Nham lạnh nhạt nói: “Trên đời này, cũng chỉ có ta mới có thể cứu nàng, Bảo Châu tị độc của nước Cao Xương này, có thể giữ được mạng của nàng, lại không thể giữ được đứa bé của nàng, chỉ có ta, vừa có thể giữ được nàng, vừa có thể giữ được đứa bé của nàng.”

Hắn cực kỳ bình tĩnh nói xong, chậm rãi đi tới trước giường, đỡ Vân Tĩnh Hảo lên, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn làm một cử động không tưởng được là ———– dùng đao rạch lòng bàn tay mình, sau đó lấy bí pháp của sư môn đưa nội lực và máu tươi của mình vào trong cơ thể Vân Tĩnh Hảo liên tục không ngừng, nhất thời xung quanh một mảnh sương trắng mờ mịt, khí nóng bốc lên.

Mày Chu Nhan nhíu lại thật chặt, nhịn xuống kích động muốn lên trước ngăn cản, yên lặng theo dõi biến hóa.

Bất quá chỉ trong phút chốc, trên khuôn mặt dịu dàng của Vân Tĩnh Hảo liền có một chút sinh khí, đôi môi khẽ giật giật, ho khan vài tiếng, không ngừng khạc ra máu đen có độc, dáng vẻ giống như là muốn tỉnh lại!

Trong lòng Chu Nhan trở nên kích động, lại mạnh mẽ kiềm lại, vẫn yên lặng theo dõi biến hóa.

Thẩm Thanh Nham gần như đã tiêu hao hết máu tươi của mình, hoàn toàn không tiếc bản thân, hắn biết, tối nay, cứu sống Vân Tĩnh Hảo, chính hắn liền không sống nổi ———– dùng mạng của mình tới cứu nàng, đây là hắn vì sai lầm ngày xưa làm ra đền bù.

Hắn khó khăn mà cười, lưu luyến ngưng mắt nhìn Vân Tĩnh Hảo đang ngủ say———– nàng là người có phúc, trời cao chiếu cố nàng như vậy, sẽ không để cho nàng có chuyện, cầu mong nàng vĩnh viễn vui vẻ, vĩnh viễn hạnh phúc, vĩnh viễn không cần nhớ tới ta.

Hắn còn sống, liền không có cách nào buông tay, liền khống chế không được muốn đoạt lấy nàng, chỉ có chết, mới có thể làm cho trường quá yêu này vẽ lên một nét chấm phá.

Thành toàn nàng, cũng làm cho mình giải thoát.

Kiếp sau, hắn không cần gặp lại nàng.

Càng ngày càng mệt mỏi, mệt đến mức rốt cuộc chống đỡ không nổi, hắn đứng dậy, cố hết sức dìu nàng nằm xuống, giọng nói trầm thấp mà khàn khàn: “Vĩnh viễn không nên nói cho nàng biết chân tướng, vĩnh viễn không nên nói cho nàng biết, là ta cứu nàng……”

Ánh mắt lưu luyến, nhìn nàng một cái sau cùng, chỉ liếc mắt một cái, hắn liền xoay người rời đi, đau lòng đến muốn nứt ra.

Tạm biệt, tiểu sư muội.

Nợ nàng, ta trả rồi, nàng và ta từ đây thanh toán xong, chỉ mong kiếp sau không cần tiếp tục gặp lại nàng nữa.

Lúc trời sáng, Quân Thiếu Tần cầm Bảo Châu tị độc nước Cao Xương tiến dâng nghiền thành bụi phấn, đút vào trong miệng Vân Tĩnh Hảo, chỉ trong chốc lát, Vân Tĩnh Hảo liền tỉnh lại.

Năm tháng sau, Vân Tĩnh Hảo bình an sinh hạ một cặp sinh đôi, một tiểu hoàng tử và một tiểu công chúa, theo gia phả của hoàng thất, tiểu hoàng tử đứng hàng thừa bối, được đặt tên là “Thừa Mân”, tiểu công chúa phong hào làm “Vinh Nhàn”, lúc hai đứa bé sinh ra, phía chân trời một vòng mặt trời đỏ lên cao, chiếu sáng khắp đất trời, có thể thấy được tiểu hoàng tử và tiểu công chúa là may mắn của hoàng thất, nhất định có thể vì thiên hạ mang đến thái bình phúc trạch!

Bởi vì bổn triều chưa bao giờ có chuyện vui là hài tử song sinh, mà còn là Long Phượng Trình Tường, Quân Thiếu Tần vui mừng như điên, đại yến quần thần, cũng ban hành đại xá lệnh đầu tiên của bổn triều, đại xá thiên hạ!

Phế hậu Tiêu Dung Thiển bị nhốt ở Tông Nhân phủ cũng được đặc xá ra ngục, nghe nói, sau khi Tiêu Dung Thiển ra khỏi Tông Nhân phủ, cả người ngu si đần độn, bẩn thỉu, áo không đủ che thân, lấy ăn xin sống qua ngày, cả ngày ngâm nga một câu kịch nam (loại hình nghệ thuật sân khấu miền nam, thời xưa): “Toán đa tình chích hữu na trường dạ sương khâm, sơ bất tín đông lưu thủy quân vương bạc hạnh, đáo kim triêu tài tri đạo biệt xử ân đoạn…”

Như thế lại qua mấy tháng, một chiếc xe ngựa chạy ra khỏi Thiên Đô Thành, một đường vội vã mà đi, đợi sau khi chạy ra hơn mười dặm, mới chậm rãi giảm tốc độ, ngừng lại.

Màn xe vén lên, Quân Niệm Sơ dắt trưởng công chúa bước xuống, Vân Tĩnh Hảo sớm đã ở trên đường mòn chờ đã lâu, nhưng trưởng công chúa cũng đã không nhận biết nàng.

Sau khi cung biến, trưởng công chúa bị bệnh một thời gian dài, tâm trí hoàn toàn biến mất, cả ngày trầm mặc không nói, trừ Quân Niệm Sơ, sẽ không nhận ra được người khác.

Quân Niệm Sơ đỡ trưởng công chúa cùng nhau đi tới, Vân Tĩnh Hảo đưa cho hắn một bao quần áo, lại nhìn ánh mắt hỗn độn đờ đẫn của trưởng công chúa, nói với hắn: “Trong bao quần áo có một ít ngân phiếu, còn có một chút trân bảo, mặc dù so ra kém của cải của một nước, nhưng cũng đủ cho đệ an ổn qua cả đời, đệ nhớ chăm sóc trưởng công chúa thật tốt, chờ đến Khang Thành, nhớ phải viết thư cho ta……”

Quân Niệm Sơ gật đầu một cái, trong mắt che kín ly biệt thương cảm: “Tỷ tỷ, tỷ cũng phải bảo trọng……”

Vân Tĩnh Hảo mỉm cười, trong lòng đau xót, chần chừ nửa khắc, cuối cùng nói ra miệng: “Tỷ tỷ không để cho đệ làm hoàng đế, đệ có oán hận tỷ tỷ không?”

Quân Niệm Sơ lắc đầu, giọng nói êm dịu, thậm chí còn mang theo chút ngây thơ của hài đồng: “Đệ không thích làm hoàng đế, chuyện làm trước kia, cũng là vì mẫu thân, hôm nay như vậy, cũng rất tốt……” Hắn tự tay lau đi nước mắt trên mặt Vân Tĩnh Hảo: “Tỷ tỷ đừng khóc, ngày sau, nếu tỷ tỷ muốn gặp đệ, có thể đến Khang Thành thăm đệ……”

Vân Tĩnh Hảo nhẹ nhàng nói “Ừ”, đưa mẫu tử bọn họ tới xe ngựa, Quân Niệm Sơ phất phất tay với nàng, buông màn xe xuống, mang theo một tia lưu luyến cuối cùng, rời đi Thiên Đô Thành nơi hắn sống từ nhỏ đến lớn, về sau trời cao biển rộng, đều có một vùng trời đất của riêng hắn.

( Hết trọn bộ)