Chương 69: Gặp lại – ác ma đại giá quang lâm

Hai năm sau…..

Không – -” Tiểu Nhược bỗng nhiên vùng dậy, giật mình thoát ra khỏi những hồi ức cũ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên người,mà bên ngoài cửa sổ bầu trời đã là một mảng hắc ám, vỗ vỗ ngực, bình ổn lại nhịp tim rối loạn, dường như cô vừa trải qua một giấc mộng dài, giấc mộng về quá khứ rối ren, quấn quýt không chịu buông tha. Đó là vết thương cô chôn tận sâu đáy lòng, câu chuyện năm xưa đối cô là một sự đả kích quá lớn, thế cho đến giờ mỗi khi cô nhớ lại lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Nếu như nói rằng cô đã không còn hận Thẩm Hạo Ngôn nữa, căn bản chi là lừa mình dối người, chỉ là coi như lúc đó Tiểu Nhược là cô gái tính tình mềm yếu, chỉ biết im lặng tuyệt đối rồi lặng lẽ rời đi, sự thật cũng chứng minh cô cũng chỉ như con đà điểu rúc mình trốn tránh.

Thế nhưng hai năm sau, hắn lại xuất hiện. Tiểu Nhược nhíu chặt hàng lông mày nho nhỏ, giống như là đang tự nói với bản thân mình: “Thẩm Hạo Ngôn, anh rốt cuộc muốn thế nào, anh tới đây làm gì, chúng ta, chúng ta đã ly hôn rồi không phải sao- -” chuyện đã qua hai năm, hắn lại xuất hiện ở trước mặt cô, dùng tư thái bá đạo ép cô trở lại bên cạnh hắn.

Chỉ là hắn đã quên mất, cô bây giờ sớm đã không còn là Tiểu Nhược ngốc ngếch ngày xưa. Nếu như là cô trước đây, lúc này thấy hắn đã xuất hiện có lẽ sẽ khúm na khúm núm trước mặt Thẩm Hạo Ngôn, rồi sau đó nhanh chóng thu dọn đồ đạc tìm một nơi để chốn đi, tốt nhất là chốn đến một nơi mà Thẩm Hạo Ngôn không thể tìm được, chỉ là cô bây giờ cũng không phải cô của ngày xưa nữa, hiện tại cũng không giống nhau, bọn họ đã ly hôn rồi …

“Thẩm Hạo Ngôn, anh không thể ảnh hưởng tới tôi, cũng không có cách nào thay tôi quyết định!” Cho nên hiện tại cô vẫn rất tốt, thoải mái nằm trên chiếc giường nhỏ của mình

Có lẽ là cô quá coi thường quyết tâm của người nào đó, người kia làm chuyện gì cũng chưa từng có dỡ nửa chừng. Cho nên nữa đêm bỗng xuất hiện tiếng chuông của chói tai, Tiểu Nhược quả thực bị dọa cho hết hồn, hai mắt mở to nhìn cánh cửa, quên mất phải phản ứng như thế nào, mà chuông cửa trước sau không ngừng vang lên, hơn nữa rõ ràng cho thấy là người nào đó đang bực mình đành trút giận lên cái chuông, vội vàng, dai dẳng mà chói tai. Chỉ có một người mới có thể nhấn chuông như vậy, bởi vì người đó quá mức bá đạo, cũng chẳng có tính nhẫn nại gì cả. Tiểu Nhược lấy tốc độ nhanh nhất nhảy xuống giường, chạy đến bên cửa, mở cửa ra, cô không muốn anh đem tất cả hàng xóm đánh thức dậy, không cần đoán cũng biết sau đó cô sẽ phải xấu hổ đến chết mất!

Đứng ngoài cửa quả nhiên là cái người đang mang bộ dáng bực mình, Tiểu Nhược đoán nếu cô chỉ chậm một bước nữa thôi, nhất định là anh sẽ trực tiếp phá cửa xông vào mất. Thân thể sợ hãi né sang một bên, khiến cho hắn dễ dàng tiến vào, đóng cửa lại. Cô vừa mới chỉ xoay người, vòng eo cảm thấy một trận căng thẳng, cả cơ thể bị xoay ngược lại, dễ dàng bị ép lên cánh cửa, cô còn chưa kịp phản ứng phả ứng gì, bong đen đã bao trùm xuống, trên môi một hồi ấm áp, Tiểu Nhược giằng co, chỉ tiếc, không chút nào xê dịch được, người trước mặt giống như tượng đá ghim chặt cô trên cánh cửa, anh chỉ dùng một tay đã cố thể chế ngự hai tay cô bắt chéo sau lưng, hại cô chỉ có thể mở to mắt to, “Ô ô – -” kháng nghị, cho dù cô đã từng học qua TaeKwonDo, nhưng mà ở trước mặt hắn tựa như chỉ là khoa chân múa tay đùa giỡn, không, ngay cả con mèo nhỏ gãi ngứa cũng không bằng, căn bản là không thể nào thoát khỏi. Nụ hôn bá đạo thiếu chút nữa làm cho Tiểu Nhược không thở nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến mức đỏ bừng. Thẩm Hạo Ngôn khẽ lùi lại, nhắc nhở cô, “Nhắm mắt lại, nhớ hô hấp – -” chỉ một thoáng rồi lại hôn xuống, mãnh liệt không một chút nào dịu dàng. Tiểu Nhược thề, cô nghe ra được trong giọng nói của anh có vẻ giễu cợt, đáng ghét! Người đàn ông này còn để ý tới, lại còn ăn đậu hủ của cô ( ăn đậu hũ: chiếm tiện nghi, sàm sỡ), lại còn cười cô, thật sự là – – buồn cười!

Thế nhưng con mèo nhỏ thì cũng chỉ là một con mèo nhỏ, dù giương nanh múa vuốt thế nào, cũng chạy không thoát khỏi bàn tay của tên thợ săn giảo hoạt. Thẩm Hạo Ngôn vừa rồi không kiên nhẫn tức giận rốt cục lấy được kết quả như ý muốn, nhìn xem này cô gái nhỏ liền bởi vì bị mình hôn môi liền quên mất cả hô hấp, tâm tình của hắn là tốt rồi phải không được, hãy nói đi, cô vốn là nên tại trong ngực hắn, phải thuộc về hắn. Chẳng qua cô không chịu nghe lời lại chơi cái trò mất tích với hắn! Thật sự là quá giằng co! Nhưng cuối cùng còn không phải là lại bị hắn bắt được sao! Cho nên, hắn Thẩm Hạo Ngôn trời sinh chính là tay săn mồi lão luyện, hắc hắc, Thẩm Hạo Ngôn nở nụ cười càn rỡ, vớ vẩn, xem em làm thế nào để đấu được với anh!

Ác ma cảm thán, ” mèo nhỏ, em rốt cục đã trở lại! Trở lại bên cạnh anh rồi – -” ác ma lần nữa rớt phá mắt kiếng, thâm tình ôn nhu nỉ non!

Bị người nào đó tính kế con mèo nhỏ đáng thương vẫn còn đang giãy dụa trong lòng, không thấy được kia nụ cười bướng ngang trên khóe môi của ác ma – – cùng những lời thủ thỉ đầy thâm tình kia ~