Chương 69: Không rời – hết

“Tiểu thư, mau tỉnh lại…”

“Đêm lạnh gió lớn, nô tì đỡ người vào trong phòng ngủ nhé?”

Trong lúc mê mẩn, giống như có người nhẹ nhàng vỗ sau lưng. Khương Nhiêu đột nhiên bừng tỉnh, đập vào mi mắt là hình ảnh cây quế, trăng tròn nhô lên cao.

Chậu cảnh núi đá, kiến trúc tường trắng ngói đen lộ ra vẻ tao nhã.

Cảnh tượng này vì sao lại quen thuộc như thế?

Nàng vừa ngẩng đầu đã đối diện với gương mặt một cô gái mặc áo xanh, Khương Nhiêu trợn hai mắt lên, sửng sốt hồi lâu mới thốt ra, “Hổ Phách?”

Cô gái áo xanh vội vàng đỡ nàng dậy, chỉ thấy ngoài cổng vòm có một vị phu nhân chầm chậm đi tới, ngoại sam tơ lụa sắc xanh cây hạnh, váy dài đến bàn chân, cả người tao nhã đoan trang, bà trông có vẻ buồn bực, hơi trách cứ một câu, “Thân mình tiểu thư mới khỏe chút, tại sao cũng không khuyên mà để nằm trên bàn lạnh ở thạch đình này, xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?”

Muôn loại tâm tư từ trong đáy lòng tuôn ra, như chảy từng giọt, dần dần khiến tinh thần Khương Nhiêu tỉnh táo lại, nàng tiến lên mấy bước, nghiêng người ôm trước ngực vị phu nhân kia, thật lâu sau mới gọi một tiếng, “Mẹ.”

Vị phu nhân này đúng là Đại phu nhân của Khương gia, mẫu thân Khương Nhiêu Vương thị.

Cũng vào lúc này này, Khương Nhiêu rốt cuộc cũng hiểu ra, ngày đó nàng chết bệnh ở Sơ Đường Cung, hồn phách không ngờ lại trở về kiếp trước!

“Đại cô nương, còn làm nũng như thế, còn không mau trở về phòng thêm xiêm y.” Vương thị tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng lại cười vô cùng dịu dàng. Lúc giơ tay nhấc chân đã đủ thấy xuất thân nhà giàu tu dưỡng nên.

Vào đầu mùa xuân, gió đêm hơi lạnh.

Khương Nhiêu được Hổ Phách đỡ về phòng.

Trong phòng ngủ đốt hương tử đàn nhàn nhạt, hương vị này vừa ngửi thấy thì vô cùng xa lạ, khác xa với hương hải đường dùng trong Sơ Đường Cung trước đây.

Nhưng nếu cẩn thận ngửi thì trái tim lại nổi lên tầng tầng lớp lớp chuyện cũ.

Khương Nhiêu đi từ từ trong phòng ngủ, nhìn quanh bốn phía, từ cây văn trúc trên thềm cửa sổ đến mấy quyển sách trên bàn, rồi đến bộ thêu song điệp tích hoa trên giường, hết thảy chợt bừng tỉnh như mộng.

Giống như thời gian chín năm ở thành Tử Vi, mỗi một giấc mộng dưới cửa sổ vào chập tối, khi tỉnh mộng không còn dấu vết…

“Hiện giờ là năm nào? Đến sinh nhật của ta chưa?”

Hổ Phách bưng trà hạnh nhân tiến vào, xoay người đặt xuống, “Lão gia mời ngự y đến chẩn trị, người mới qua sinh nhật tuổi mười sáu, thân thể càng ngày càng tốt.”

Khương Nhiêu dừng một chút, thổi trà hạnh nhân chậm rãi uống, Hổ Phách nhìn chằm chằm nàng một hồi, trêu ghẹo, “Tiểu thư mơ thấy gì sao? Nô tì nhìn thế nào cũng thấy không giống.”

Khương Nhiêu giật nhẹ khóe môi, cả đêm không nói gì nữa, Hổ Phách hầu hạ nàng đắp chăn xong thì ra gian bên ngoài ngủ.

Ban đêm tỉnh lại mấy lần, đều theo bản năng ôm lấy, nhưng trong ngực lại trống trơn, không có chút ấm áp.

Liên tục mấy ngày, Khương Nhiêu đều sửa không được thói quen này, có một lần Hổ Phách hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu nói, “Nô tì có nghi hoặc, A Cẩn tiểu thư người gọi trong lúc ngủ mơ là ai? Trong phủ chúng ta cũng không nhớ rõ có ai tên như vậy.”

Tay cầm tóc dài hơi dừng lại một chút, Khương Nhiêu thản nhiên nói, “Là một vị cố nhân quen biết từ trước, nay đã không còn ở đây…”

Hổ Phách cũng không rõ nguyên nhân bên trong, thấy tiểu thư không có tâm tình thì thở dài từ bỏ.

Chuyện đầu tiên sau khi hồi phủ, Khương Nhiêu liền đi vào tàng thư các của phụ thân.

Mang theo trái tim thấp thỏm không thể nào kiềm chế, nàng ôm quyển “Đại Chu sử ký” thật dày kia, một mình ngồi trước án lật ra xem.

Chiêu Hòa Đế ba mươi ba tuổi lên ngôi, là năm Chiêu Hòa đầu tiên, năm sau sắc phong Hoàng hậu, cũng gia phong danh hào Chiêu Ý, sinh hạ Thái tử Lâm Y.

Tiên Bi làm loạn, chiêu gọi Liên thị, ngự giá thân chinh… Tất cả mọi việc bày ra ở trước mắt, tựa như từng chuyện thật sự đều đã trải qua.

Khương Nhiêu ngừng thở, ánh mắt dời xuống.

Trên trang sách hơi ố vàng là một hàng chữ đơn gian như thế này.

Chiêu Ý Hoàng hậu mất năm Chiêu Hòa thứ chín, vì bệnh qua đời, chôn cất trong hoàng lăng, vì tưởng niệm Hoàng hậu, sửa niên hiệu thành năm đầu Chiêu Ý.

Chiêu Hòa Đế mất năm Chiêu Ý thứ tám, đế hậu đồng táng, trở thành giai thoại cho hậu thế.

Khi Khương Nhiêu đi ra khỏi tàng thư các, nước mắt trên mặt đã khô.

Nàng rốt cuộc cũng tin, A Cẩn của nàng thật sự không còn ở đây…

Cuộc sống lại khôi phục như trước, phụ thân bận làm ăn, ít khi ở trong phủ.

Mấy vị di nương tỷ muội đều sống yên ổn với nhau, thấy tinh thần nàng khá lên cũng không làm gì, chỉ là lúc không có ai bọn nha hoàn cứ nghị luận, đều nói Đại tiểu thư nay hết bệnh rồi, nhưng cứ như biến thành người khác vậy, tướng mạo duyên dáng hơn, tính tình cũng trầm lặng hơn trước rất nhiều.

Những lời này, nay Khương Nhiêu đương nhiên sẽ không để trong lòng, cười cười rồi thôi.

Sau đó mới biết được từ miệng mẫu thân, Nhị muội Khương Anh cách đây không lâu bất ngờ té ngựa bỏ mình…

Vốn Trương Khương hai nhà kết thân từ thân gia biến thành oan gia, e ngại mặt mũi Trương Thượng thư, Tam di nương Bạch thị ở nhà khóc đứt ruột, nhưng chung quy vẫn không giải quyết được gì, đành phải coi chừng tiểu nữ nhi Khương Nhã sống qua ngày.

Có lẽ là chuyện này đả kích quá nhiều, Bạch thị nay tính tình bớt tùy tiện hơn trước, không tranh phong mọi thứ như xưa.

Sau khi vào hạ, trong kinh thành có đại sự, đó là tiệc chúc thọ lão thái quân Thịnh phủ.

Nếu là nhà bình thường, chuyện nhỏ này tất nhiên không đáng giá nhắc tới, nhưng đây lại là Thịnh gia, người khác nào dám bàn luận.

Thịnh phủ là chỗ nào? Mấy đời nhà tướng, thừa kế tước vị, mỗi một thời đều làm Đại tướng quân, có thể nói là danh môn vọng tộc đệ nhất Đại Chu.

Trong quan võ không ai sánh bằng, nhưng trong quan văn, đương triều Thừa tướng Hoành thị có thể sánh ngang hàng.

Thịnh gia là thế tộc, Hoành thị cao quý, đều là hào môn cường thịnh có tiếng tăm trong kinh thành.

Nay Phong quốc tướng quân Thịnh Quân là người thừa kế thứ sáu, Thịnh phủ này mấy đời huyết mạch ít ỏi, Thịnh Quân có một người em trai không nên thân, là một trong tứ công tử kinh thành, ngoài ra còn có Ngụy gia tứ lang, Thừa tướng công tử và Lục gia tam lang.

Ai nấy đều là long phượng giữa biển người, tuấn tú lịch sự, lại là nhân tài kiệt xuất giữa đám Hoàn Khố.

Khương Nhiêu không nghe ngóng chuyện thế gia vọng tộc này, nhưng Thịnh gia nàng rất quen thuộc…

Thọ yến bảy mươi tuổi của lão thái quân Thịnh gia nổi tiếng cả kinh thành, ngay cả đương kim Thánh thượng cũng ban quà mừng, cũng chuẩn cho Quý phi Thịnh Liên xin nghỉ, cho phép hồi phủ thăm hỏi, đây là sự phồn vinh thế nào? Có thể thấy được địa vị Thịnh gia ra sao.

Thiệp mừng thọ được phát rộng rãi, phàm là thượng lưu sĩ tộc trong kinh đều được mời, Khương gia tất không ngoại lệ.

Thân là chính thê và tiểu thư dòng chính, mẹ con Khương Nhiêu hôm đó đi cùng phụ thân mang theo quà mừng đến Thịnh phủ chúc thọ.

Quà mừng cực kỳ quý báu, hai chậu san hô đỏ Nam Hải cao cỡ một người, đáng giá ngàn vàng.

Thịnh phủ đông như trẩy hội, ngựa xe như nước, từ trong xe có thể nhìn ra, nơi đây nhân vật nổi tiếng tập hợp, rầm rộ vô cùng.

Khương Nhiêu hôm nay trang điểm đơn giản mà xinh đẹp, váy lụa mỏng màu hồng nhạt, áo khoác sam lá sen nửa tay áo màu đỏ thẫm, tóc cài trâm ngọc hải đường, tựa như ngọc sáng chói mắt giữa đám người.

Lấy địa vị nghiệp quan Khương gia, gia sản phong phú, cũng coi là khách mời thượng lưu.

Quản gia tôi tớ Thịnh phủ lần lượt đón khách, an bài chu đáo, Thịnh tướng quân đích thân đứng đợi bên trong cửa, có thể nói là rất giữ thể diện.

“Khương huynh bận rộn còn đến dự tiệc, Thịnh mỗ vô cùng cảm kích, mau mau ngồi vào ghế trên.” Thịnh Quân mặc cẩm bào xanh đón chào, mặc dù rạng rỡ nhưng không hề có dáng vẻ không sợ mà uy, Khương lão gia không khỏi hàn huyên vài câu.

Khi Thịnh Quân chuyển ánh mắt sang người Khương Nhiêu thì không khỏi tán thưởng, “Khương phủ giống như minh châu, đáng tiếc Thịnh gia ta con trai nối dõi không nhiều, nếu không nhất định phải làm thông gia mới được.”

Khương Nhiêu cười, “Tiểu nữ tham kiến Thịnh tướng quân.”

Thịnh Quân liên tục cảm thấy tiếc nuối.

Thịnh gia quả thật không có nhiều con nối dõi, nay chỉ có một đứa con của Đại phu nhân, nhưng chẳng qua chỉ mới bốn tuổi. Nhưng Thịnh gia cũng không có nam nhi nào đến tuổi, trong khi những nhà khác lại có rất nhiều.

Mục đích mẫu thân mang mình đến dự tiệc, Khương Nhiêu sao lại không đoán ra?

Dân chúng Đại Chu cởi mở, trường hợp mang theo nữ quyến tham dự cũng không hiếm thấy, tiểu thư trong khuê phòng kết bạn đi chơi cũng không phải số ít.

Khương Nhiêu nay hai tám năm hoa, đúng là tuổi cực tốt để kết hôn, mẫu thân sớm đã để tâm.

Tiệc ăn uống linh đình, khách khứa đều vui mừng.

Mỗi một bàn tiệc đều có bình phong ngọc cách ra, trong vườn hoa thơm cỏ lạ xanh mát, phong thái tao nhã khỏi phải nói.

Mẫu thân nhiều lần nói bóng nói gió, cảm thấy đã chọn được nam tử mấy nhà, còn đặc biệt dẫn Khương Nhiêu đi qua bái kiến chủ mẫu.

Nhưng Khương Nhiêu lại vô cùng bình thản, hình như ngay cả nói cũng không có lấy một câu, bỗng dưng lãng phí cơ duyên.

Đại gia, Nhị gia Thịnh gia đều thay nhau kính rượu chúc thọ, mãi đến cuối cùng, tiểu thư dòng chính Thịnh gia mới lộ mặt. Quả nhiên là trăm hô ngàn gọi mới đi ra.

Nữ nhi Thịnh phủ rất nhiều, nhưng trên bàn tiệc lớn thì chỉ có dòng chính.

Cô gái kia mặt như hoa đào, một thân cẩm tú, nụ cười cực kỳ xinh đẹp. Quả nhiên là rực rỡ không thể tả.

Khương Nhiêu nhìn tư thái khôn khéo của cô gái kia, trong lòng không có cảm xúc gì, tiểu thư dòng dõi như vậy, về sau đều phải gả vào danh môn, đây là sự huấn luyện nghiêm khắc, Thịnh gia có người tuyệt diệu như vậy chẳng có gì lạ.

Người này đúng là do Đại phu nhân của Thịnh Quân Từ thị sinh ra, tên là Thịnh Yên Nhiên.

Sự lộ diện ngắn ngủi này dấy lên gợn sóng không nhỏ, nhanh chóng có người qua dò hỏi tin tức, nóng lòng muốn thử.

Mà người tìm đến Khương gia cũng không phải số ít.

Bàn về tư sắc, Thịnh Yên Nhiên và Khương Nhiêu đều ngang nhau, chẳng qua là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay thôi, nổi trội thì cao hơn.

Thấy Thịnh Yên Nhiên kia nổi bật quá, Khương Nhiêu cũng chẳng còn hứng thú. Nàng tạm biệt mẫu thân, ra hậu viên tản bộ.

Hậu viên là khuê các của Thịnh gia, cũng không có nam tử.

Tiếng chim hoà cùng hương hoa, Khương Nhiêu cũng không có mục đích, nhưng lại gặp được một người ở trong rừng.

Cô gái kia vóc người nhỏ nhắn, làn váy màu khói ráng mang theo vẻ thần bí mơ hồ, còn thật sự cúi người đùa nghịch trong vườn hoa.

Nghe thấy tiếng bước chân, cô gái kia chậm rãi quay đầu lại.

Khương Nhiêu không khỏi sửng sốt, nên hình dung tướng mạo cô gái trước mắt như thế nào? Như hoa sen mềm mại trong nước, trong trẻo nhưng lạnh lùng như trăng lạnh trên chín tầng trời.

Nhìn diện mạo có chút non nớt, ước chừng chẳng qua chỉ mới trên dưới mười ba tuổi, nhưng khi ánh mắt đảo qua lại mang theo vẻ lạnh lùng khiếp người.

Cho dù Khương Nhiêu đã trải qua một đời, nhưng thật là không tìm ra từ nào để hình dung người như vậy.

Chỉ có hai chữ quạnh quẽ mới có thể xứng với cô gái kia.

“Ngươi là ai? Ăn trộm gì ở đây sao, cũng không thấy tiếng động.” Cô gái nói xong thì chẳng thèm ngoảnh đầu lại, xoay người muốn đi.

Nhưng thật ra Khương Nhiêu lại dở khóc dở cười, đưa tay ngăn nàng ta lại, “Có lẽ cô nương cũng là tiểu thư Thịnh gia, người tới cũng là khách, cô nương nói như thế chẳng phải là không biết đãi khách sao?”

Cô gái mỉm cười, hai gò má như quả lê thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng chỉ có bề ngoài đáng yêu như vậy thì lời nói mới sắc nhọn như đao, “Hoá ra là khách mời ở tiền viện, hèn chi… Vậy tiệc mời có liên quan gì đến ta? Ta cũng không rảnh rỗi lãng phí thời gian với ngươi.”

Cô gái tránh được nàng, trong tay còn đang cầm hoa lá mới ngắt.

Khương Nhiêu càng tỏ ra tò mò, nàng hỏi ở phía sau, “Xin hỏi quý tính cô nương là gì?”

Cô gái ngoái đầu nhìn lại, “Nếu không phải ta không thích náo nhiệt, hôm nay còn chưa tới phiên nàng ta lên sân khấu.”

Nói xong liền lập tức rời đi, nhìn từ phía sau, dáng người kia thướt tha như liễu, nhìn thế nào cũng không giống nàng.

Mới đi không xa, chợt có người nói bên cạnh, “Tiểu thư đừng trêu chọc nàng ấy, tính nết Đại tiểu thư Thịnh gia tại hạ đã từng nếm qua.”

Cẩm y công tử nhanh nhẹn bước tới, tay cầm chiết phiến, ngữ khí tuy rằng trêu chọc, nhưng ánh mắt vẫn nhìn theo bóng dáng kia.

Khương Nhiêu thấy hắn tuấn tú, liền đoán xem là con cái nhà ai mà tự tiện xông vào hậu viện, không muốn ở lại thêm, ai ngờ vừa nhấc đầu lên lại thấy bên cạnh còn có một người lẻ loi đứng đó.

Áo trắng như tuyết, bên hông chỉ treo một miếng ngọc bội.

Phong cách này hoa lệ vô cùng, mà trên gương mặt anh tuấn kia lại khó phân biệt vui buồn, mang theo vẻ tuấn mỹ vô hạn.

Chỉ là, ánh mắt căn bản là không dừng trên người mình, kia cũng không phải là vẻ kiêu ngạo tầm thường, mà là một loại cảm giác bẩm sinh, lạnh lùng không ai bì nổi.

Hắn bỗng nhiên xoay người, “Chẳng qua chỉ là một đứa con gái nhỏ thôi, Lục huynh cần gì phải tranh cãi, nơi này thật không thú vị, bản công tử đi trước một bước.”

Nam tử họ Lục cười cười, “Ngụy tứ lang còn đang chờ chúng ta, không ở lại cũng thế.”

Cất bước đuổi theo, lúc gần đi còn không quên chắp tay với Khương Nhiêu, rất phong độ. Hoàn toàn không giống nam tử áo trắng kia.

Ngụy tứ lang? Khi nghe đến cái họ này, Khương Nhiêu nhạy cảm một chút, chợt lại bất đắc dĩ tự giễu, họ Vệ là hoàng thất, trong miệng bọn họ rõ ràng chỉ là Ngụy thôi. (*)

(*) Vệ (卫) và Nguỵ (魏) đều đọc là “wèi”

Khương Nhiêu cũng không có lòng dạo chơi, gặp được ba người, đều là những nhân vật đứng đầu.

Mà cô gái kia chính là nữ nhi của vợ cả Thịnh tướng quân sinh ra, con gái dòng chính thật sự của Thịnh phủ, Thịnh Dung Xu. Chả trách lại dám ăn nói như vậy.

Dọc đường suy nghĩ, Khương Nhiêu chưa hề phát giác, phía sau trước sau có một đôi mắt dõi theo không ngừng.

Người mặc áo đen chậm rãi đi ra khỏi rừng cây, khoanh tay mà đứng, hắn quay đầu lại phân phó gã sai vặt, “Tra ngay thân phận vị cô nương ban nãy.”

Con ngươi đen sâu thẳm, khóe môi hơi cong lên.

Hồi phủ không lâu, người tới cửa cầu hôn nối liền không dứt.

Mẫu thân vô cùng sốt sắng với chuyện này, nói lý ra chỉ còn thiếu họa sĩ mang bức họa tới, cho con gái thẩm định.

Khương Nhiêu chỉ qua loa nhìn một cái, đều nói không vừa ý. Trong lòng nàng sớm đã có người, sao còn có thể chứa thêm ai khác?

Nàng sống hai kiếp, con cái song toàn, sớm đã không còn chờ mong gì với chuyện thành thân.

Vương thị chuẩn bị rất lâu, thấy nữ nhi không muốn, đành phải tạm thời từ bỏ.

Nhưng theo Hổ Phách nói, mấy ngày gần đây, Ngụy gia công tử thường xuyên tới nhà thăm hỏi, hơn nữa cùng ký kết minh ước với Khương phủ trên phương diện làm ăn, hai bên cùng có lợi.

Trên thương trường thì chẳng qua chỉ là điều bình thường thôi. Khương Nhiêu không để trong lòng.

Nhưng mà qua một thời gian, mẫu thân thường xuyên thổi gió bên tai, khen Ngụy tứ lang kia tướng mạo tốt, chính là lương xứng.

Khương Nhiêu mới đầu không thèm để ý, nhưng về sau thái độ mẫu thân lại càng cứng rắn, giống như là thật bụng.

Hổ Phách cũng đi theo khuyên bảo, “Hóa ra Ngụy gia công tử đến Khương phủ chúng ta là vì tiểu thư. Nô tì lén gặp một lần, Ngụy tứ lang quả nhiên danh bất hư truyền, anh tuấn kiệt xuất, tuấn tú lịch sự!”

Khương Nhiêu đẩy nàng ta một cái, “Vậy không bằng gả em cho hắn.”

Hổ Phách cúi đầu, “Tiểu thư chớ trêu nô tì…”

Nhưng nhìn phản ứng của nàng ta, Ngụy tứ lang này tất nhiên không phải là nhân vật bình thường, bởi vì hai vị thiếu gia của Khương gia câu đều có tướng mạo nhất đẳng, có thể khiến Hổ Phách động tâm, nhất định là không tầm thường.

Bên ngoài thư phòng, mẫu thân và phụ thân ở bên trong nói chuyện đã nửa canh giờ, Khương Nhiêu chờ ở bên ngoài, trong lòng bình tĩnh.

Có lẽ là đang bàn luận hôn sự của nàng.

Nàng vốn đã chuẩn bị từ chối, nhưng bên trong phụ thân bỗng nhiên cao giọng, hai chữ Ngụy Cẩn đâm vào trong tai nàng!

Vệ Cẩn?

Khương Nhiêu chẳng biết tại sao mà bước chân bất động.

Trở lại trong phòng, nàng bảo Hổ Phách mang mấy bức họa trước đây tới, lúc diện mạo của Ngụy tứ lang bày ra trước mắt, Khương Nhiêu như bị sét đánh, cứng đờ tại chỗ.

Sính lễ Ngụy gia đã đưa đến ngoài cửa Khương phủ, nhưng Vương thị lại sốt ruột.

Bởi vì Đại tiểu thư Khương gia đã đào hôn!

Tất cả mọi người đều choáng váng, Khương gia tất nhiên không thể nói chi tiết, lấy lý do tiểu nữ đang bệnh nhẹ, tạm thời đuổi người của Ngụy phủ về.

Trên phố, Khương Nhiêu một thân áo trắng đi trước, nàng muốn làm rõ chân tướng. Nàng phải gặp mặt Ngụy Cẩn một lần trước khi thành thân.

Chợ huyên náo, phồn hoa như mộng.

Tửu lâu cửa hàng trên phố san sát nhau, đám người rộn ràng nhốn nháo.

Khương Nhiêu ngẩng đầu lên, Thúy Vi Lâu đúng là nơi Ngụy Cẩn thường đi.

Mới vào bên trong, người hầu liền tiến lên tiếp đón, “Có người ở trên lầu ời, cô nương hãy theo ta qua đó.”

Khương Nhiêu tất nhiên không chịu, quay đầu muốn đi.

Ai ngờ cánh cửa trên đài ngọc Thúy Vi Lâu bỗng nhiên khép lại, tám cánh cửa gỗ đồng loạt đóng lại.

Trong nháy mắt, tơ lụa đỏ chót từ trên mái lầu ào ạt đổ xuống.

Cánh hoa bay lả tả mưa, tựa như ảo mộng. Trước mắt đều là lụa đỏ rực rỡ, tựa như màu y phục xuất giá.

Khương Nhiêu đứng ngẩn ngơ tại chỗ, nhưng lại thấy cửa gỗ trên lầu cao nhất mở ra, theo tiếng bước chân, một người áo đỏ nhẹ nhàng bước xuống.

Khương Nhiêu chỉ cảm thấy trong lồng ngực như có gì chặn lại, khẩn trương vô cùng, không thể động đậy.

Dáng người cao lớn anh tuấn, dung mạo sâu sắc như đao khắc.

Liếc mắt một cái, lại tựa như đã qua trăm năm…

Từ lúc đó, tất cả ồn ào náo động bên tai đều im bặt, trên toàn bộ cửa sổ Thúy Vi Lâu đều là hoa hải đường.

Ngụy Cẩn sải bước đi tới, mi dài chạm tóc, hắn đứng trước người không xa, “Ngụy mỗ ta hôm nay muốn cưới Đại tiểu thư Khương phủ, xin các vị khách quý ở đây hãy chứng kiến.”

Khương Nhiêu đỏ mặt lên, từ lúc nhìn thấy dung mạo của hắn đã không còn đứng vững, người trước mắt, rõ ràng là A Cẩn của nàng…

Cho dù không hỏi, thần thái kia thế gian cũng không có người thứ hai.

Nàng không trả lời, các vị khách dĩ nhiên bắt đầu ồn ào.

Chưa từng thấy trường hợp cầu hôn nào như thế, quả nhiên là độc nhất vô nhị. Nhưng quả là tài tử giai nhân, trời đất tạo nên!

Khương Nhiêu đỏ mặt cười, Ngụy Cẩn cũng đã dùng hành động thực tế để chứng minh.

Hắn tiến lên từng bước, ngồi xuống ôm lấy nàng, dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe thấy nói ở bên tai, “Nơi này giống Hải Đường Uyển không? Nếu không hài lòng, hôm khác sẽ dẫn nàng đi chỗ khác nhìn đẹp hơn.”

Hắn đứng thẳng dậy, đại môn mở rộng ra, nhưng thấy phố sá đỏ rực uốn lượn, Ngụy Cẩn ngồi lên ngựa, ôm Khương Nhiêu ở trước người, một đường đi tới trước cửa Khương phủ.

Tất cả mọi người Khương gia nhìn thấy mà sửng sốt, Vương thị lại dở khóc dở cười.

Khương Nhiêu đã xuống ngựa, nhận lấy y phục cưới mà Ngụy Cẩn đã sớm chuẩn bị khoác lên người, chân thành quỳ lạy, “Nữ nhi nguyện gả cho Ngụy lang, xin phụ thân mẫu thân hãy tác thành.”

Gió xuân mười dặm, hải đường kiều diễm.

Nhưng thấy hai người mặc giá y, lập tức ngã xuống giữa biển hoa hải đường.

Tân nương nằm trên người tân lang, mặt như hoa đào.

Ngụy Cẩn chống người dậy, giữ eo nàng, “Nhiêu nhi, nàng bắt ta chờ lâu quá.”

Khương Nhiêu cười diễm lệ, nàng cúi người, dùng tóc đen quấn quanh tai hắn, “Nhưng A Cẩn của ta rốt cuộc cũng đã đến đây.”

Ánh mặt trời tỏa xuống, bao trùm hai đôi mắt chăm chú của hai người.

Ngụy Cẩn xoay người một cái, liền đặt nàng ở dưới thân, môi mỏng vừa đè xuống, lại bị Khương Nhiêu dùng ngón tay ngăn lại.

Ngụy Cẩn còn chưa phản ứng kịp, cánh môi kia đã dán lên, nàng thì thầm, “Về sau, A Cẩn đều phải nghe ta.”