Chương 69 – Quay lại làm giáo viên

Khác xa với lần đầu tiên làm giáo viên luống cuống, sau tám năm xa cách mái trường, lần thứ hai đứng trên bục giảng với tư cách là một cô giáo dạy Toán, tôi thực sự thấy mình làm rất tốt.

Càng ngày tôi càng thấy mình rất ra dáng một nhà giáo chân chính.

Tôi nhanh chóng hòa nhập cùng mấy đồng nghiệp trẻ trong phòng. Ngoại trừ cậu thầy giáo duy nhất ra, bốn cô nàng còn lại đều mang tố chất hóng hớt háo sắc rất điển hình của giới trẻ hiện nay.

Trong đó, danh hiệu hóng hớt nhất phải thuộc về Thôi Sa. Nó không những lắm điều mà còn háo sắc kinh khủng, sinh thời hễ thấy giai đẹp là thèm chảy nước miếng. Học sinh của nó phàm là nam sinh có chút nhan sắc thì cứ không bao giờ phải lo trượt cả.

Nhìn nó rồi nhìn lại bản thân mình mà tôi lại thấy ngậm ngùi, lại thở dài, lại nuối tiếc.

Năm đó tôi chỉ ham hố có một câu mỹ nam thôi mà về sau hết bất hạnh này đến đau khổ khác nối đuôi nhau ập lên đầu. Đồng chí Thôi Sa cùng một lúc thèm khát nhiều nam thiếu niên như vậy mà ngày ngày vẫn bình an vô sự ung dung ngồi chắc chắn trên chiếc ghế giáo viên cao quý, không thể không nói thời thế đảo điên cả rồi.

Một trong những sở thích của Thôi Sa là buổi sáng đến trường từ rất sớm, ngồi trong văn phòng vừa thưởng thức bữa sáng bổ dưỡng của nó vừa nghiên cứu đủ loại tin tức giật gân trên các báo hằng ngày.

Sáng nay, vừa bước chân vào văn phòng tôi đã bị tiếng hét chói tai của bốn cô nàng dọa cho chết khiếp.

Trấn tĩnh lại tôi liền đi đến chỗ bọn họ, vừa vỗ ngực cho đỡ sốc vừa hỏi: “Lại có chuyện gì mà gào ầm lên thế, dọa người ta sợ quá đi mất!”

Thôi Sa mang bộ mặt thiếu nữ hoài xuân giơ quyển tạp chí trong tay ra trước mặt tôi nói: “Chị Tô, chị biết không, thì ra trên đời này tồn tại một anh chàng đẹp trai hảo hạng thật! A! Sao lại có người đẹp trai đến thế cơ chứ! A A! Sao lại có người đã đẹp trai thì chớ lại còn tài hoa xuất chúng như thế cơ chứ! A A A! Tại sao tôi lại không phải là vợ của con người đẹp trai tài giỏi này cơ chứ!”

Mới sáng sớm Thôi Sa đã phát bệnh làm tôi sợ gần chết, tôi vồ lấy tờ tạp chí từ tay nó, đảo mắt tìm xem gã đẹp trai hảo hạng nó nói đến trông như thế nào.

Ánh mắt đã tập trung vào đúng trọng điểm, tấm ảnh nhỏ trên tờ tạp chí làm tôi kinh hoàng đến nỗi mồm miệng há hốc, hai mắt trợn ngược.

Hóa ra người mà Thôi Sa dâm đãng thèm nhỏ nước dãi lại chính là ông chồng tôi!

Ôi trời, nhìn nước dãi ròng ròng chảy ra từ miệng bốn đứa, tôi thấy mình phải có trách nhiệm bảo vệ sự trong trắng về mặt tinh thần cho ông xã, không thể để bọn này tùy ý mạo phạm được.

Tôi quyết định chọn cách giẫm đạp. Tôi nói: “Thằng cha này nhìn là biết công tử bột, được mỗi cái mã ngoài thôi.”

Ông xã ơi em xin lỗi, em chỉ không muốn để anh bị bọn háo sắc này mạo phạm thôi, tha thứ cho em!

Thôi Sa nhìn tôi, chu mỏ mỉa mai tôi: “Chị Tô đúng là điển hình của thể loại ăn không được nho thì chê nho chát! Trình Hải không phải là loại nổi tiếng nhờ nhan sắc tướng mạo đâu thưa chị, người ta thực sự có tài đấy ạ! Em chẳng dám mong được nói chuyện với anh ta một lần, chỉ cần được đến gần ngắm nhìn cho thỏa hai con mắt là sung sướng lắm rồi!”

Tôi nói: “Dễ thôi, đến chầu chực trước cổng công ty người ta, thế nào chẳng thấy”