Chương 69 – Ra nhân ngoài ý muốn kết cục

Mẫn Hách Vương gia…… Tiểu Thanh xiết chặt cổ tay áo, hốc mắt nóng lên, kích động cúi đầu.

Dòng khí dần dần tiêu tán, tản mạn ra xung quanh, lướt qua tất cả mọi người. Trong không khí chỉ còn thanh âm hô hấp , phảng phất hương vị tuyết tinh, bụi mù cuồn cuộn…

“Còn chưa kết thúc sao?” Vốn đã là một xác người mất hết tri giác, Hồng công công đang nằm trong một đại hố (hố lớn) vụng trộm mở một mắt, xem xét cảnh tượng trước mắt.

Ai nha, bên đối thủ chỉ còn lại một mình Vương gia, mình có nên chạy đi đoạt kì hay không?

Ngẩng đầu lên, hồng kì trên mộc tháp đang tung bay phấp phới, chỉ cần tiến lên, đoạt kì, phần thắng đương nhiên thuộc về Hoàng phi.

Nghĩ đến đây, tinh thần phấn chấn một chút nhưng vẫn kinh hãi không thôi, thân hình mập mạp không tự chủ run run. Cố gắng trấn tĩnh, nội tâm đánh bạo một lần, rón ra rón rén bò đến mộc tháp, nhưng tay vừa đụng tới mộc tháp, một ánh mắt lạnh như băng phóng tới, làm tay hắn cứng đờ giữa không trung.

“Giỏi cho Hồng công công, trá tử (giả chết) qua mặt Bổn Vương, hay là muốn chết mà không được, muốn bổn vương thành toàn cho ngươi?” Mẫn Hách nghiêng đầu, nhìn lão thái giám đang cách xa chừng năm mươi thước, nhếch bạc môi, gương mặt lạnh lùng cùng y bào đỏ tươi chói lọi trên người hoàn toàn đối lập, toàn thân toát ra một tia quỉ dị kinh người.

Nghe được lời của Mẫn Hách, YY mới quay đầu nhìn về Hồng công công, mày liễu nhíu lại, trong lòng không khỏi lo lắng, chỉ cần Mẫn Hách xuống một quyền, tánh mạng của công công khó lòng giữ được.

“Xem ra, Vương gia tựa hồ có sở thích này, thích giết một kẻ tay không tấc sắt, trói gà không chặt sao?.” Mỉm cười cố ý châm chọc, đồng thời nàng lại dùng ánh mắt vụng trộm liếc về phía Hồng công công, ý bảo hắn nên biết quí trọng tánh mạng, đừng tự tiện hành động, chọc tên yêu nam kia nổi giận thì không tốt chút nào.

Sớm đã bị ánh mắt lạnh băng của Mẫn Hách vương gia làm cho tay chân bủn rủn, hồn xiêu phách lạc, khi nhìn được ý tứ trong mắt Hoàng phi, Hồng công công lập tức nhuyễn thân, cả người dường như vô lực, nằm sấp xuống mặt đất, tiếp tục giả chết, cả thân hình mập mạp không ngừng run lên, giờ phút này hắn thật muốn khóc a, chỉ là khóc không ra nước mắt!

Xem ra ở trong lòng nàng vẫn có chút thấu hiểu tính cách của hắn, lời nói của nàng không những không khiến hắn tức giận mà còn làm hắn có một chút kinh hỉ, vui sướng. Đôi mắt màu nâu khinh mị, Mẫn Hách liếm liếm vết máu trên khóe môi đỏ tươi, gương mặt cười như không cười, yêu mị tà ác như hiện thân của quỉ dữ.

“Không nghĩ tới Vương phi vẫn còn nhớ đến bổn vương, bổn vương là nên đốt pháo chúc mừng, đa tạ hoàng phi ân trạch ư?”

Lại nghĩ đến, Hồng công công giả chết là nàng phân phó?

Nếu như không chỉ đạo từ trước, cái lão thái giám tính tình nhát gan lại sợ chết như vậy, cho dù bị tha lên thi đấu, cũng chỉ trốn ở một bên, hay tìm một cái lỗ chui xuống tránh nạn, chứ không chạy loạn khắp nơi nhằm dẫn dắt một đối thủ lơi là phòng bị, càng không biết giả chết tìm cơ hội ra tay!

Tâm kế của nữ nhân này quả nhiên thâm hậu!

“Có thời gian rảnh rỗi nói chuyện vô nghĩa như vậy, không bằng tiếp tục tỷ thí!” Sắc mặt trắng bệch, Y Y cố gắng nuốt vào máu tươi sắp tràn ra khoang miệng, mày liễu nhíu chặt, giọng nói khó khăn rõ ràng rành mạch, thanh âm không tránh khỏi run run.