Chương 69: Thiểm Điện Quang Tàm

“Nhất Chân Hỏa Giới” là võ học tuyệt mật của Dương Diễm môn. Môn võ công này hết sức hung ác, thập phần bá đạo.

Đã được xưng là hỏa giới, thì tất nhiên phạm vi hỏa diễm phải là thập phần rộng lớn. Năm đó khi Long Quy Hải của Dương Diễm môn thi triển chiêu thức này, trong vòng bán kính vài dặm, tất cả đều là hỏa diễm mênh mông. Nhất Chân Hỏa Giới mãnh liệt như thế, chỉ cần người bị vây bên trong bị Nhất Chân Hỏa Giới phong tỏa, thì nó sẽ nhanh chóng thu nhỏ lại, rồi khoá chặt lấy đối thủ, trực tiếp làm cho đối phương hoàn toàn không thể trốn thoát! Tuy nhiên, mỗi khi sử dụng chiêu này thì sẽ rất có hại đến nguyên khí. Nếu không phải là tình huống nguy cấp thì không nên mang ra sử dụng.

Xem ra lúc này Lục Mộng Thần đã lâm vào tình thế vô cùng nguy hiểm, cơ hội tránh được hết sức mỏng manh. “Xin lão Thiên phù hộ, nguyện cầu cho hài tử Mộng Thần được bình an, thoát khỏi kiếp nạn này!” Trong lòng Thần Yên chân nhân cực kỳ khẩn trương, nên thầm cầu khẩn cho Lục Mộng Thần.

Các vị đại chưởng môn cũng không kém phần khẩn trương, ai nấy đều đưa mắt nhìn chằm chằm vào thế cuộc đang diễn ra trên lôi đài. Nhất Chân Hỏa Giới đang cháy hừng hực, sớm đã lan rộng ra khắp cả lôi đài, trong nháy mắt đã bao vây Lục Mộng Thần vào giữa. Ngay sau đó, Nhất Chân Hỏa Giới thu hẹp phạm vi, chỉ còn lại một khuôn viên ước chừng trên dưới sáu thước, vây chặt lấy Lục Mộng Thần, thiêu đốt cực kỳ mãnh liệt.

Lục Mộng Thần trên phi dưới động, liên tục di chuyển trái phải, nhưng xem ra không có cách nào thoát khỏi biển lửa bạch sắc này.

Nhất Chân Hỏa Giới, quả thật lợi hại!

Toàn bộ hồng tuyến trên Thần Nhật chiến giáp lập tức đảo chuyển, hiện ra dày đặc che chở cho Lục Mộng Thần. Bạch diễm mãnh liệt không ngừng công kích Thần Nhật chiến giáp, nhiệt độ càng lúc càng cao.

Lúc này Lục Mộng Thần quả thật đã bị chìm trong biển lửa, vô số hồng tuyến của Thần Nhật chiến giáp không ngừng lay động, đánh bạt rất nhiều hỏa diễm văng ra ngoài. Sau khi hỏa diễm thu hẹp phạm vi, sức lửa mãnh liệt cùng với nhiệt độ tăng cao đã làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Lúc này, hồng tuyến của Thần Nhật chiến giáp bắt đầu thu lại, bao vây lấy toàn thân hắn, làm cho nhiệt độ bên trong cơ thể tăng chậm lại một ít.

Bạch sắc hỏa diễm không ngừng công kích hết đợt này đến đợt khác, nhiệt độ càng lúc càng cao, Thần Nhật chiến giáp dần dần cũng không còn cách nào để ngăn cản nữa.

Lục Mộng Thần cảm nhận được da thịt mình vô cùng đau đớn, và cũng ý thức được một cỗ lực lượng cường đại đánh vào người, khiến cho đầu óc hắn cũng bắt đầu u mê, cơ thể dần dần mất đi linh hoạt, rồi thì đứng yên lại một chỗ.

“Sư đệ!” Diệu Nhiên không thể kềm nén được cảm xúc mà bật tiếng hô, nhìn Lục Mộng Thần bị liệt hỏa thiêu đốt kịch liệt, tim nàng như bị dao cắt.

Lục Mộng Thần rốt cục không còn chịu được nữa, thân thể ngã xuống, người chưa kịp chạm vào sàn đài thì đã bị bạch diễm phủ chụp lấy, rồi nâng toàn thân hắn lên giữa không trung. Từ ngoài nhìn vào trông bạch diễm giống như là một hỏa lò, còn Lục Mộng Thần thì chính là vật bị thiêu trong hỏa lò đó.

Chúng nhân tại truờng đều trợn trừng hai mắt, không còn tự điều khiển mắt của mình được nữa. Trận đấu này vốn không phải là một trận quyết đấu sinh tử, tuy nhiên, vì giờ đây Long Thiên đã trở thành nửa người nửa thú, đang gầm rú điên cuồng, khiến cả lôi đài như tràn ngập mùi máu tanh.