Chương 69: Triết học của cá

Thực ra trong hành động lần này, bốn người Lợi Minh, Chung Ngọ, Hoàng Hôn, Ngô Dạ chỉ là mồi nhử, còn chủ lực thật sự đang ở trên lầu.

Khi thám tử mai phục ở phụ cận truyền đến một tin tức, có một người bị thương được hai đứa trẻ dìu đỡ đi vào Danh Lợi Quyển, lập tức mấy nhóm nhân mã đều kinh động, cũng xuất động.

“Mục tiêu chính” đến rồi.

Mặc dù bọn họ phát hiện, mục tiêu chính lần này có điểm khác với nhân vật trong truyền thuyết kia, ngay cả chiều cao cũng không khớp lắm. Tuy nói “mục tiêu” là một người tiếng tăm lừng lẫy, bị thương tiến vào kinh thành dĩ nhiên phải dịch dung, nhưng không đến mức ngay cả hai tên huynh đệ thân tín bên cạnh cũng biến thành tiểu đồng tử chứ?

Có điều tin tức lại đến từ nhân vật đứng đầu của hình bộ trong kinh. Ai cũng biết nguồn gốc tin tức của hắn rất nhiều, cũng rất chuẩn xác, cho nên đều không dám xem thường.

Bạch Nhiệt Thương, Minh Nguyệt Bạt, Lạc Nhật Xử, Thái Dương Toản trước tiên làm mồi nhử, muốn thu hút sự chú ý dưới lầu. Chủ lực lại lén trèo lên mái hiên, lẻn vào trong nhà, cạy cửa sổ ra, tập kích vào phòng.

Bọn họ cũng có nội ứng, đã sớm biết “mục tiêu” ở trong phòng số mười chín.

Chủ lực cũng là bốn người, bao gồm “Khai Hạp Thần Quân” Tư Không Tàn Phế, còn có hai tên đệ tử bên cạnh hắn là huynh đệ “Tiểu Mi Đao” Vu Quả, “Tiểu Nhãn Thích” Vu Túc, còn một người khác là đại tổng quản “Sơn Cẩu” Tôn Thu Bì của phủ tướng gia.

Trên giang hồ, địa vị của Tôn Thu Bì không tính là quá cao, nhưng hắn lại là nhân vật rất được tin tưởng coi trọng bên cạnh Thái Kinh.

Trong triều đình, hắn cũng không có quan chức, nhưng chỉ cần được Thái Kinh trọng dụng, vậy là đủ rồi.

Hắn vốn là một viên đại tướng của Sơn Đông Thần Thương hội Đại Khẩu Thực Sắc Tôn gia, sau đó nương nhờ Thái Kinh. Thái Nguyên Trường cũng lập tức trọng hắn, khiến hắn trở thành một nhân vật quyền thế rất mạnh. Rất nhiều người trong võ lâm phải nịnh nọt hắn, ngay cả đại quan trong triều cũng thường phải tặng quà kết giao. Còn về thế lực giang hồ của Thái Kinh tại khu vực đông bắc, phần lớn cũng giao cho hắn thu xếp, khiến địa vị và danh vọng của hắn càng quan trọng hơn.

Hắn dường như cũng không có dã tâm quá lớn. Có người hỏi hắn vì sao không mượn chuyện này để phong quan tiến chức, hắn lại tự giễu cười nói:
– Ta chỉ là cá trong nước, một khi lên bờ, chẳng phải sẽ chết khô sao? Vẫn nên ở trong nước ăn phù du thì tốt hơn.

Đây chính là “triết học của cá” của hắn.

Hiện giờ hắn cũng đã đến.

Theo lẽ thường, nếu không phải chuyện lớn bằng trời, cũng không cần xuất động đến nhân vật đặc biệt như hắn.

Bọn họ gần như cùng trong nháy mắt tấn công vào.

Một người từ cửa sổ, còn một người phá tường mà vào.

Bọn họ đều “lão thủ” (người lão luyện), cũng là “hảo thủ” khi hành động. Trong đó Vu Túc đã từng thành công ám sát mười ba lần. Có một lần hắn liên tục ám sát mười ba người, mỗi người đều là cao thủ. Còn có một lần đối phương phái mười ba tên cao thủ ám sát hắn, kết quả đều chết trong tay hắn.

Vũ khí mà hắn sử dụng là “Nga Mi Phân Thủy thích”, đương nhiên là loại có tẩm kịch độc.

Vu Quả lại dùng dao.

Dao của hắn rất kỳ quái, tay trái dùng dao chẻ củi, tay phải lại dùng dao làm bếp. Nghe nói thuở nhỏ hắn thường theo phụ thân lên núi đốn củi, lúc còn trẻ lại từng làm đầu bếp, sau khi thành danh vẫn tiếp tục dùng hai loại dao này để biểu thị không quên nguồn gốc.

Bọn họ vẫn chờ đến thời cơ tốt nhất mới hạ thủ, xuất động.

Hiện giờ chính là thời cơ tốt nhất.

Trước tiên bọn họ lẻn lên nóc nhà của phòng số mười chín, dán tai vào ngói nghe lén.

– Hắn… bị thương thế nào?

– Không nhẹ.

– Có thể… cứu hay không?

– Có thể thử một lần.

– Trên người hắn đã bị thương mấy chỗ… nhưng nặng nhất vẫn là trong hốc mắt kia. Trước tiên phải cạo hết thịt vụn, gân đứt, đắp thuốc cầm máu rồi tính sau.

– Thế nhưng, hắn sẽ rất đau…

– Ngươi chế ngự huyệt đạo của hắn, để hắn hôn mê rồi mới chữa trị.

– Tôi có đại hoàn đan, tiểu hoàn đan, thiên vương bổ tâm hoàn, cửu chuyển hoàn hồn đan, giáp tâm đan và hồi hồn tán… có tác dụng không?

Hỏi là giọng trẻ con.

Trả lời là giọng thô kệch của một hán tử.

Vậy là đúng rồi.

Vu Quả, Vu Túc đều đang chờ, chờ đến thời cơ thích hợp.

Thời cơ thích hợp chính là thời cơ động thủ.

Phải chờ đến khi ba người một lớn hai nhỏ bắt đầu chữa trị, bọn họ sẽ có thể động thủ giết người.

Thời cơ đã đến.

Vu Quả trước tiên chạy vào phòng số mười tám, thấy một phụ nữ mặc trang phục kiểu Nhật ngủ trên giường, lập tức chém một đao. Thấy bên cạnh còn có một thiếu niên, hắn không nói hai lời, một cước đá ra ngoài cửa sổ.

Sau đó hắn lập tức phá tường xông vào phòng số mười chín.

Cùng lúc đó, Vu Túc cũng từ cửa sổ lao vào.

Trước giờ hai người luôn có hiểu ngầm, tâm ý tương thông, đồng thời hành động, hoàn thành nhiệm vụ.

Công!

Phá!

Hai người tấn công vào.

Bọn họ cho rằng bốn tên kia nhất định đang vây quanh giường, ba tên cứu người, còn một tên được người ta cứu.

Bọn họ lại sai rồi.

Trên giường đúng là có một người, nhưng lại dùng chăn đắp lên.

Những người khác lại không ở bên giường, mà là “bên cạnh” mình.

Cái gọi là “bên cạnh”, đó là Vu Quả từ phòng số mười tám phá tường tấn công vào, “kẻ địch” lại ở bên tường; Vu Túc phá cửa sổ xông vào, “kẻ địch” lại ở dưới cửa sổ chờ hắn.

Không phải “đại địch”, mà là “tiểu địch”.

Người ra tay tuổi tác rất trẻ, thế nhưng thủ pháp lại rất lão luyện.

Vu Quả lập tức bị phong tỏa huyệt đạo, không thể động đậy. Vu Túc cũng bị nắm lấy chỗ hiểm, giãy dụa không thoát. Hai người một trước một sau đều bị chế ngự.

Người chế ngự bọn họ lại là hai tiểu đồng.

Vu Quả, Vu Túc vừa giận vừa sợ, lập tức phản công phản chế.

Hai kẻ này cũng không phải hạng người dễ đối phó. Vu Quả từng bị người của Phi Phủ đội Dư gia nhốt trong Ngu Di cư, điểm mười một huyệt đạo của hắn, còn phái bảy tên hảo thủ Dư gia giám sát hắn, nhưng vẫn không giam được hắn, để hắn trốn thoát, còn giết chết năm tên thủ vệ trong số đó. Vu Túc lại từng trúng mai phục của cao thủ Tứ Phân Bán Đàn Trần gia, bị trói gô lại, điểm huyệt gông cùm, còn dùng xích móc vào xương bả vai, đặt trong địa lao dưới đáy hồ, nhưng cũng chỉ vây khốn được hắn mười một ngày, đến ngày thứ mười hai vẫn để hắn trốn thoát.

Từ khi hai tên sư đệ của “Khai Hạp Thần Quân” Tư Không Tàn Phế chết trong chiến dịch quyết đấu của hai phe Nguyên Thập Tam Hạn và Thiên Y Cư Sĩ (xin đọc Kinh Diễm nhất thương), Tư Không Tàn Phế giống như đột nhiên mất đi hai cánh tay, vì vậy đã dốc sức bồi dưỡng hai tên môn sinh đắc ý do Tư Mã Phế, Tư Đồ Tàn một tay dạy dỗ này, trở thành tổ hợp “Đại Khai Đại Hạp Tam Thần Quân” hoàn toàn mới.

Ngay cả Thái Kinh cũng thúc đẩy chuyện này.

Có thể được Thái Nguyên Trường dốc lòng bồi dưỡng, cộng thêm Khai Hạp Thần Quân đặc biệt coi trọng, đương nhiên là hạng người phi phàm, cũng nhất định có năng lực hơn người.

Bọn họ nhất thời thất bại, tuy vừa kinh vừa giận, nhưng lâm nguy vẫn không loạn.

Vu Quả bị Diệp Cáo khống chế.

Hắn phá tường xông vào, nhưng Diệp Cáo giống như đã sớm biết trước, đứng ngay bên tường. Tay phải của hắn vừa đưa vào, Diệp Cáo lập tức tóm được cánh tay này.

Cùng lúc đó, năm huyệt đạo Hiệp Bạch, Khúc Trạch, Trịnh Môn, Thông Lý, Thiên Phủ trên tay phải của Vu Quả đều bị khống chế.

Dao làm bếp trên tay phải Vu Quả đã không cầm được, ngón tay tê rần, dao rơi xuống đất, nhưng dao chẻ củi trên tay trái hắn đã chém vào trán Diệp Cáo.

Hắn phản ứng cực nhanh.

Nhưng cho dù nhanh đến đâu, cũng không bằng lúc bình thường.

Bởi vì nửa người hắn vẫn đang tê dại.

Chỉ tê dại một chút như vậy, cũng chậm đi một chút. Mắt thấy dao chẻ củi sắp chém vào đầu Diệp Cáo, nhưng Diệp Cáo vòng tay một cái, lại phong tỏa năm yếu huyệt lớn Thiên Tuyền, Cực Tuyền, Thanh Linh, Khổng Tối, Liệt Khiếm trên tay trái hắn.

Vu Quả hoàn toàn rơi xuống hạ phong, nhưng hắn cũng không từ bỏ.

Hắn kinh, nhưng không rối loạn.

Hắn giận, lại không nhụt chí.

Trong hiểm cảnh này, hắn nhưng nhiên (vẫn cứ), cánh nhiên (lại), đột nhiên làm một chuyện.

Phản kích.