Chương 69: Vạch trần ngụy trang

Dương Thu Trì lấy từ trong người ra một cái nhíp, dùng nó nhổ mỗi người một sợi tóc từ trên đầu của hơn ba mươi hòa thượng này, phân biệt dùng vải trắng gói lại, nói với Mã Độ: “Đại ca, xin chờ một chút, đệ đi một lát quay lại.”

“Huynh đệ đi đâu đó?”

“Đi suy nghĩ xem trong hơn ba mươi người này, người nào là kẻ đội cái mũ rơm đó.”

“Nghĩ thế nào…” Mã Độ định hỏi xem làm cách nào để nghĩ ra người đội mũ rơm, nhưng vừa rồi đã đáp ứng với Dương Thu Trì là không hỏi làm thế nào hắn phá án, do đó nên đổi lại nói: “Tốt lắm, đi mau về mau!”

Dương Thu Trì trở về nhà, đi vào phòng đem dụng cụ kiểm trắc ra đem so sánh cọng tóc vướng lại trong mũ và hơn ba mươi cọng tóc vừa lấy được dưới kính hiển vi.

Dưới kính hiển vi, nhưng màu sắc khác nhau của các cọng tóc, độ thộ, đặc trưng của biểu bì đều hiện lên rất khác nhau. Kinh qua so sánh, Dương Thu Trì phát hiện có tám cọng tốt tương tự với cọng lấy được từ chiếc mũ.

Sau đó, Dương Thu Trì trước hết kiểm tra nhóm máu của cọng tóc ngắn lấy từ nón ra, xác định nó thuộc nhóm A, sau đó kiểm tra nhóm máu của 8 cọng tóc còn lại, trong đó có ba cọng được xác định là loại A.

Như vậy hiện giờ phạm vi đã rút gọn lại còn 3 người!

Nếu như có máy kiểm DNA, thì có thể xác định được ai là người đội cái nón rơm trong ba người này rồi. Còn kiểm tra nhóm máu thì chỉ mới dừng lại ở đây thôi. Nhưng mà, từ ba người hiềm nghi muốn xác định một người, có thể dùng hình tấn bức cung, đối với cẩm y vệ mà nói, thì vấn đề này không lớn. Dù gì thì người giống như Tạ quả phụ thà chết không khai ấy vẫn còn rất hiếm.

Dương Thu Trì nhớ số ghi chú của ba sợi tóc này, cất các dụng cụ kiểm nghiệm vào trong rương hợp kim rồi khóa lại, trở về dịch sở bên cạnh nha môn.

Mã Độ cười hì hì bước đến nghênh tiếp hắn, lòng đầy trông đợi hỏi: “Sao rồi? Huynh đệ.”

Dương Thu Trì mỉm cười gật đầu: “Gần xong rồi.”

Mắt Mã Độ sáng rực lên, vui mừng hỏi: “Là tên nào?”

Dương Thu Trì bước đến trước ba mươi hòa thượng, kéo ra ba người mà hắn đã ghi nhớ số hiệu, nói: “Rất có khả năng là một trong ba người này!”

Ba người đó có hai đại hán khôi ngô và một lão đầu mập mạp thấp lùn, râu bạc lông mày cũng bạc, mặt mày đầy nếp nhăn.

Mã Độ bước đến trước ba hòa thượng đó, tử tế nhận diện một hồi, không nhìn ra điểm nào khả nghi, liền gọi: “Người đâu, bắt ba tên này lại!”

Cẩm y vệ xông lên trói ba người bắt quỳ trên đất, hai vị hòa thương khôi ngô kêu la hỏi vì sao lại bắt họ, còn vị mập lùn thì chẳng nói tiếng nào.

Mã Độ cười lạnh nói: “Ba ngươi là bọn phản tặc, là người của Kiến Văn đế, đúng hay không?”

Hai vị đại hòa thượng khôi ngô cùng kêu oan, chỉ có vị mập lùn là không nói. Dưới ánh nắng mặt trời, không biết là do nóng nực hay do sợ sệt, đầu của ba hòa thượng đều toát mồ hôi đầm đìa.

Dương Thu Trì nhất mực đứng nhìn một cách rất bàng quan, thấy ba hòa thượng chảy mồ hôi, trong lòng liền động. Hắn bước lên phía trước quan sát thật kỹ vị hòa thượng mập lùng, nhìn khiến y phát run, sau một hồi, Dương Thu Trì nắm hàm râu của y giật mạnh, chòm râu bạc bị hắn rứt ra ngay, hiện cái cằm trơn nhẵn.

Cái hàm râu này là giả! Mã Độ kêu lên một tiếng, cũng nhìn thật cẩn thận vị hòa thượng mập này.