Chương 69: Vũ phu vô danh

Đổng Gia nhận người!

Mặc dù chỉ là chiêu mộ hộ binh nhưng cũng đủ để hấp dẫn nhiều ánh mắt của mọi người.

Trước tiên là có Du tán khương nhân tiến vào báo danh, rồi sau đó lại có người ở Ung Châu, Lương Châu, Hán Trung cũng đến báo danh.

Một ngày trong tháng bảy, Đổng Phi thủ mộ rồi cúng bốn mươi chín ngày của Đổng Ngọc xong, liền mang theo Đổng Thiết cùng với năm mươi danh hộ vệ bước vào lữ trình.

Lão phu nhân không có đưa tiễn Đổng Phi, nhưng có chuyển lời cho Lục Y nhắn lại: “Gặp chuyện thì phải bình tĩnh, Trung nguyên người tài vô số, vạn lần không thể sinh ra lòng khinh thường, có thể thu nhận được thì tốt, nếu người ta không muốn thì không thể gượng ép, tránh cho người ta sinh ghét.”

Lục Y cũng không có đi cùng với Đổng Phi mà là lưu lại mục trường, trước khi chia tay, tiểu nha đầu khóc giống như một người lệ, làm cho Đổng Phi không đành lòng, dùng sức ôm nàng, “Lục nhi, ở nhà chiếu cố tốt cho bà nội…Lần này đi du lịch chắc là khoảng hai năm thời gian, nếu nhanh thì nửa năm sẽ về, cố gắng giúp ta trông chừng mục trường, ta đi lần này trở về chúng ta sẽ thành thân.”

Khuôn mặt tiểu nha đầu hồng lên, vùi đầu trong lòng Đổng Phi, lỗ mũi phát ra thanh âm: Vâng!”

Kỳ thật, dựa theo ý tứ của lão phu nhân là Trước khi Đổng Phi đi du lịch thì cưới Lục Y trước, nhưng Đổng Phi cảm giác tuổi của mình còn quá nhỏ, tuy nói là trí lực đã thành thục, nhưng thân thể bất quá mới mười ba tuổi a.

Mọi người thương lượng, rốt cục đều nhường một bước. Khi Đổng Phi đi du học về thì sẽ thành thân cùng với Lục Y, việc này cũng xem như giải quyết tâm sự trong lòng của Lục Y.

Đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường.

Đổng Phi ngồi trên tượng long, bên cạnh có một chiến mã khác, lưng ngựa treo một đôi mới tạo lôi cổ kim chuỳ nặng một trăm tám mươi cân, hơn nữa Đổng Thiết đích thân ở bên cạnh trông coi, năm mươi người đi theo cơ hồ có hơn một nửa là những thân binh cùng vào sinh ra tử ở chiến trường Tây Bắc, hai mươi người còn lại là từ lão phu nhân phái tới, cũng rất được Đổng Phi tín nhiệm.

Chuyến đi này có khoảng một trăm con ngựa, trùng trùng điệp điệp đi qua Mặc Châu huyện, qua Tam phụ, Trường An, tới Đổng Quan, một đường cũng không phát sinh chuyện gì lớn, ngãu nhiên có một vài đám mã tặc chặn đương, không đợi Đổng Phi động thủ thì dưới tay của hắn đã xử lý.

Vô nghĩa, chỉ có một đám ô hợp mà cần phải đường đường cự ma nhi đích thân động thủ sao?

Ngẫu nhiên cũng có quan quân xuất hiện có ý đồ cướp bóc ngựa của đám người Đổng Phi, cũng khó trách, đám chiến mã của Đổng Phi là tốt nhất Tây Lương, đặc biệt là thất tượng long của Đổng Phi, rất nhiều người đỏ mắt khi nhìn thấy nó, mà sau khi Đổng Phi đưa ra thân phận thì tất cả quan quân đều thối lui, Đây là vùng đất của Ty đãi giáo uý, cướp đoạt con trai của Ty đãi giáo uý đó mới là muốn chết.

Đổng Phi không có đi Hà Đông mà sau khi đến Đổng Quan thì trực tiếp qua Lạc thuỷ, hướng tới mục tiêu đệ nhất của hắn, Toánh Xuyên! Đây chính là nơi thiên hạ sĩ tử tập hợp, trong diễn nghĩa có không ít người xuất thân ở Toánh Xuyên.

Nhớ không rõ là bao nhiêu người, nhưng chắc chắn một điều là nơi này nhân tài rất đông đảo.

Đổng Phi không phải không nghĩ đến Hổ thân chấn nhất, Vương bá khí phát ra thì thiên hạ anh hùng đến đầu nhập. Nhưng hắn không phải một tên ngốc mới đến thời đại này, mười mấy năm cuộc sống, hơn nữa cộng với tâm trí đời trước làm cho hắn phi thường rõ ràng, người ở thời đại này tuyệt không đơn giản, Quách Gia, Tuân Úc, Tuân Du….Những người này ai không phải là người thành tinh, ai lại ngu ngốc nghe hắn nói phét? Thôi thì thành thành thật thật tìm một số nhân vật nhị, tam lưu rồi nói sau. Đợi cho tương lai có thân phận cùng với địa vị thì mới có tư bản đi chiêu binh mãi mã.

Về phần đám người mạnh có bao nhiêu người? Đổng Phi không biết, cũng không nhớ rõ. Dù sao khi thời điểm hắn tiến vào Toánh Xuyên thì cảm giác có một loại không khí bất đồng đập vào mặt của hắn.

Đây không phải là Tây Lương hoang man, cũng không phải là Tây bắc tràn ngập hơi thở bưu hãn, đây là một loại rất độc đáo, có lẽ đay chính là hơi thở học thuật của Toánh Xuyên, hắn thậm chí không dám cưỡi ngựa hành tẩu trên đường, phóng mắt nhìn lại thì thấy một đám sĩ tử đầu đội mũ, phong nhã lạnh nhạt, khí chất thì đối với những người Đổng Phi đã gặp trươc đó hoàn toàn bất đồng.

Đời trước Đổng Phi thường lấy việc không được học tiếp mà hối hận, sau khi đi vào thế giới này, bởi vì ảnh hưởng của bộ > cho nên đối với văn nhân sĩ tử không hiểu sao có một chút tôn kính cùng với sợ hãi.

Những người này, là những gã gia hoả chỉ cần động mồm mép là có thể lấy mạng người a!

Đám người Đổng Thiết tuy không biết đuợc tam tư của Đổng Phi, nhưng thấy Đổng Phi xuống ngựa thì làm sao mà dám tiếp tục ngồi trên lưng ngựa? Nhóm người Đổng Phi tiến vào Toánh Xuyên lập tức khiến cho không ít người chú ý.

Mà tướng mạo của Đổng Phi cũng làm cho rất nhiều người khẽ nói nhỏ, một vài nữ tử đi đường chứng kiến bộ dáng của hắn thì lấy tay che miệng, bộ dạng bất khả tư nghị, giống như muốn nói: Sao trên đời này lại có người xấu như vậy?

“Chủ nhân, chúng ta hiện tại muốn đi chỗ nào?”

“Trước hết tìm một cái khách điếm nghỉ ngơi rồi tính tiếp.”

Mọi người đều gật đầu, dọc theo đường phố của Toánh xuyên mà đi, không bao lâu thì thấymột khách điếm nguy nga ở trên đường.

“Vào khách điếm kia đi!”

Chạy một ngày đường, trời đã chuyển sang màu đen, Đổng Phi chỉ vào khách điếm nói: “Đêm nay chúng ta sẽ dừng chân ở khách điếm này.”

Mọi người cùng nhau đáp ứng, đi tới cửa của khách điếm.

Khách điếm có hai tầng, mặt trên là kết cấu bằng gỗ, cột trụ được chạm trổ, nhân sĩ đầy cả sảnh đường, tiếng cười ầm ỹ không dứt bên tai.

Đổng Phi đem dây cương trao cho Đổng Thiết, đang muốn đi vào thì nào biết một gã tiểu nhị ngăn cản lại đường đi của bọn họ, “Các ngươi muốn làm gì?”

Đổng Phi chắp tay, “Tiểu nhị, chúng ta muốn ở trọ!”

Thấy rõ diện mạo của Đổng Phi, tiểu nhị hoảng sợ kêu lên một tiếng, “Chỗ nào tới sửu quỷ, thật là doạ chết người!”

Đổng Thiết giận tím mặt, cất bước muốn tiến lên lại bị Đổng Phi ngăn lại.

Gã tiểu nhị kia cười lạnh nói: “Muốn thế nào, còn muốn giương oai phải không? Nhìn bộ dạng các ngươi thì biết các ngươi là vật gì, các ngươi cũng không hỏi thăm một lần, Đăng Tiên Lầu này chỉ dựa vào đám bỉ phu các ngươi mà có thể ở lại sao? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi dám động vào một đầu ngón tay của ta thì ta sẽ diệt cả nhà các ngươi, Đăng Tiên lâu là sản nghiệp nhà ai các ngươi biết không? Đây là sản nghiệp của Tuân gia….Dựng lỗ tai chó các ngươi lên đi hỏi thăm một lần, Tuân gia ở đây có thân phận gì?”

“Tuân gia thì sao, cũng không phải ăn cơm cùng với ngủ sao?”

Đổng Phi có thể nhịn, nhưng không có nghĩa người khác có thể nhịn, đám người ở đây phần lớn là khương nhân xuất thân, đặc biệt là đám người đi theo Đổng Phi vào sống ra chết ở chiến trường Tây bắc, người nào lại không phải tính tình nóng nảy, ai ở đây không phải là Mục trường Đổng gia chủ nhân đi ngang.

Soạt……….

Liên tiếp tiếng thanh thuý vang lên, Đổng Thiết dẫn đầu rút binh khí ra.

Theo sau là những tiếng soạt, hàn quang của vũ khí thẩm thấu ra phía ngoài, gã tiểu nhị kia cũng bị hù doạ. Có lẽ hắn chưa bao giờ thấy có người dám ở trong thành Toánh Xuyên này động võ, khuôn mặt giống khỉ kia trắng bệch không có nửa điểm huyết sắc.

“Bọn ngươi là ai? Dám ở chỗ này động võ, không sợ quan phủ trị tội sao?”

Bên ngoài Đăng Tiên Lầu ồn ào, tất nhiên khiến cho đám người phía trong chú ý, vài tên sĩ tử còn đứng ra dùng lời lẽ chính nghĩa quát lên.

Thấy sĩ tử xuất hiện, tiểu nhị lại thấy tinh thần tỉnh táo hẳn lên.

“Còn muốn giết người? Người tới a, có người muốn giết người…Tiểu tử, muốn giết ta sao? Có dám thì giết đi….”

Gã tiểu nhị càng nói càng khó nghe, hai tròng mắt của Đổng Phi nhỏ và dài bất giác híp lại thành một cái khe.

Ta nhẫn, ta nhẫn…Ta không thể nhẫn nữa!

Đổng Phi lấy tay rút thanh trảm mã kiếm trên lưng tượng long, thanh kiếm này do Bồ sư phó thiết kế riêng cho hắn, hán khí chợt loé lên, đầu gã tiểu nhị đã bay lên không trung, trên miệng còn lải nhải, “Có dám thì giết ta a!”

Huyết quang bay ra, nhiễm đỏ cả mặt đất.

Nhóm sĩ tử lập tức hét to: “Nhanh đi bẩm báo quan phủ, có người giết người…”

Cũng có mấy chục sĩ tử dáng người khôi ngô từ Đăng Tiên lầu đi ra, bảo kiếm rút ra vây quanh đám người Đổng Phi.

“Bọn ngươi khinh người quá đáng!”

Đổng Phi lau vết máu trên Trảm mã kiếm, “Thu hồi ngay binh khí, nếu không đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, không kính hiền chi đạo.”

“Tất cả mọi người dừng tay!”

Một tiếng quát chói tai vang lên, từ trong đám người đi ra một người, vừa ra thì đã có người nói: “Từ minh, đừng buông tha bọn bỉ phu này, bọn chúng dám giết người ở Đăng Tiên Lầu sao, khi Toánh Xuyên chúng ta không có người sao? Từ minh huynh vạn lần không nên buông tha cho bọn chúng.”

Người đi ra là một trung niên có khuôn mặt như ngọc, thân cao bát thước, nhìn là biết phong lưu phóng khoáng. Hắn mặc một bộ nho sam màu xanh nhạt, eo đeo bội kiếm, dưới hàm là chòm râu ba chỏm, càng làm cho người ta kính trọng thêm mấy phần.

“Bọn ngươi là người nào, dám ở đây gây sự giết người?”

Đổng Phi ngẩng đầu nhìn người trước mặt, trong lòng có một có mặc cảm nổi lên. Người ta rất đẹp trai, đẹp trai đến mức Đổng Phi cảm thấy xấu hổ vô cùng, bất quá trên mặt không biểu hiện ra, thu kiếm vào vỏ hỏi lại: “Còn ngươi là người phương nào?”

“Bỉ phu mắt bị mù sao, ngay cả Tuân Sảng mà cũng không nhận biết….Bỉ phu chính là bỉ phu!”

“Bọn ngươi nếu còn dám nhục người, mỗ gia tuy rằng kính trọng bọn ngươi, nhưng thanh kiếm trong tay ta chưa chắc đã kính trọng.” Tay Đổng Phi lại cầm chuôi kiếm, theo tiếng quát chói tai của hắn thì đám tuỳ tùng phía sau đã rút ra đao, kiếm, tiếng va chạm vào nhau, sát khí lạnh thấu xương, tuy rằng chỉ có năm mươi người nhưng khí thế không dưới thiên quân vạn mã, làm cho đám người ở trước khách điếm lặng ngắt như tờ.

“Đây là Tuân Sảng, ngươi là một bỉ phu mà dám hỏi sao?”

Phía sau trung niên nhân có người vừa mở miệng, ánh mắt Đổng Phi khẽ nheo lại, “Tiểu Thiết, giết hắn!”

“Vâng!”

Lời còn chưa dứt, thậm chí mọi người đều không thấy chuyện gì xảy ra thì Đổng Thiết từ một không gian nhỏ hẹp thoát ra, một đạo hàn quang xẹt ra, chợt nghe trong Lầu nổi lên một tiếng hét thảm, một gã sĩ tử nằm trong vũng máu, thủ cấp thì đang lăn lộn trên mặt đất.

Trung niên nhân khẽ chau mày, bàn tay giơ lên, Trong phút chốc trong lầu xông ra mấy chục gia tướng, lập tức dằng co với đám người Đổng Phi.

“Thiếu niên kia, lúc trước ngươi giết người là do tuân gia ta quản lý thuộc hạ không nghiêm, giết thì giết, ta cũng không cùng ngươi chấp nhặt, nhưng bây giờ ngươi lại giám giết người….nếu không đem ngươi bắt, há chẳng phải bị người nhạo báng? Tả hữu, đem bỉ phu này bắt cho ta, nếu có chút phản kháng, giết!”