Chương 7.1

Cuối tuần sau đó, Larch thấy mình chưa bao giờ thực sự rối bời đến thế. Sáng thứ bảy Tye rủ “Mình đi chơi nào.” Cô yêu anh đến như vậy, nếu anh có rủ cô đi nhảy bungee thì chắc cô cũng sẽ đồng ý. Chừng nào cô vẫn còn bên anh, chẳng điều gì khác là quan trọng hết.

Hết lần này tới lần khác, cô hồi tưởng lại những nụ hôn giữa hai người. Miệng anh thật kỳ diệu – miệng anh trên miệng cô – cảm giác tan chảy chạy dọc sống lưng. Dù vậy, cuối tuần đó anh không hề thử hôn cô lần nữa, tuy rằng cô sẽ đón nhận những nụ hôn của anh, mà anh cũng không hề giả bộ coi như chuyện đó chưa từng xảy ra. Cho dù anh không thực sự đề cập đến những khoảnh khắc “gần gũi và riêng tư” đó, trong suốt chuyến đi chơi, anh lại nhắc tới chuyện về nhà sớm hôm trước.

“Trên đường vào anh đã hỏi bác Jane xem em thế nào và bác ấy bảo em đã dành cả sáng vui vẻ bận rộn trong thư viện.” Trái tim Larch rộn lên nhịp đập tươi vui. Tye có thường hỏi Jane về sức khỏe của cô không? Anh có quan tâm không? Dĩ nhiên là không rồi, con người chừng mực hơn trong cô cười nhạo, không phải theo cách mày muốn anh quan tâm đâu.

“Bác Jane bảo anh là em ở đó à?” Larch hỏi, quay đầu để nhìn anh khi anh quan sát con đường trước mặt.

“Nơi em vẫn ở thôi.”

Ờ – ôi! “Em đang gặp rắc rối, phải không?”

“Em không phải làm dù chỉ là nửa ngày! Thỏa thuận của chúng ta là trong vòng khoảng một giờ đồng hồ gì đó.”

“Đấy là lý do tại sao anh lại cáu đến thế à?”

“Chuyện đó và việc anh cho rằng lẽ ra em phải biết suy nghĩ hơn là đi đánh bóng thang gác.”

Larch có thể thấy tính thích tranh cãi mới được thức tỉnh của cô bắt đầu hăm hở đòi được tự do. Nhưng cô muốn tận hưởng khoảng thời gian bên anh – cô sẽ không nghĩ tới khoảng thời gian khi cô không còn ở cùng anh nữa. “Em không muốn tranh cãi với anh đâu, Tye.” Cô nói khẽ.

Anh quay đầu nhìn cô. “Điều đó có nghĩa là em sẽ nghe theo mọi lời chỉ dẫn của anh à?” anh hỏi, khóe miệng anh bắt đầu cong lên.

“Tất nhiên.” Cô nói dối.

Và trước lời nói dối trắng trợn của cô, anh phá lên cười. Dù vậy, anh vẫn bình tĩnh nói, “Hứa với anh là em sẽ không leo trèo thang gác trừ phi có Jane hoặc anh ở thư viện cùng em nhé.”

Larch nghĩ ý tưởng này hơi mang vẻ cấm đoán, vì rằng theo quy luật tự nhiên thì không thể nào với tới được mấy ngăn trên cùng giá sách trong thư viện mà không cần đến thang cách này hay cách khác. Nhưng cô vẫn không muốn tranh cãi, thế nên thay vào đó, hợp lý thôi, cô nghĩ, cô hỏi “Tại sao?”

“Vì Miles chưa cấp cho em “chứng nhận tự do”. Vì tất cả chúng ta đều biết em có thể leo lên thang rồi bắt đầu thấy chóng mặt. Chuyện đó vẫn xảy ra cả với những người không bị thương ở đầu. Em không muốn lại bị đập đầu lần nữa, phải không?”

Nhớ lại khoảng thời gian cô độc tồi tệ đó khi cô chẳng hề có chút ý niệm gì rằng mình là ai, nhớ lại cơn hoảng loạn đen tối của sự tuyệt vọng mà đôi lúc cô đã trải qua, Larch không hề muốn nếm trải lại điều đó một chút nào. Cô tuyệt đối không muốn liều phải chịu một cú va khác nữa vào đầu.

“Được rồi, em sẽ nghe lời anh.” Cô hứa. “Anh có nghĩ là em nên gọi cho Miles hỏi anh ấy xem khi nào thì em có thể gặp anh ấy không? Giờ thì không thể lâu hơn được nữa.”