Chương 7

Phòng khách nhà xuất bản Lam Kình.

Trên bàn để quyển tạp chí lá cải viết về Xa Gia Lệ, phóng viên phỏng vấn Tiết Tổ Dĩnh.

“Xa tiểu thư gần đây thế nào? Cô ấy bị Cao Tuấn Thái bỏ rơi, tâm tình rất tệ phải không? Có hay không chuyện đòi tự sát? Xa tiểu thư đối với chuyện này có thái độ gì không? Bọn họ trước đây sống chung thì phải? Nghe nói Cao Tuấn Thái qua lại với cô ấy những 5 năm …”

“Há? Gì cơ?” Tiết Tổ Dĩnh nghiêng người. “Hắn ta bỏ rơi Xa Gia Lệ? Ha ha ha…” Tiết Tổ Dĩnh chợt ngửa đầu cười to.

“Ách?” Phóng viên không hiểu.

“Thật nực cười.”

“Nói thế là sao?” Phóng viên ghi chép.

“Thực ra thì…” Tiết Tổ Dĩnh uống một ngụm trà, thờ ơ nói. “Là Xa tiểu thư vứt bỏ Cao Tuấn Thái.”

“Há?” Phóng viên kinh ngạc. “Nhưng lúc Cao tiên sinh chấp nhận phỏng vấn, có nói là vì La Tân Nạp mới…”

“Chờ đã ——” Tổ Dĩnh trách móc. “Tôi nghĩ rằng, cô nhất định không hiểu về Xa tiểu thư rồi?”

“Nói vậy là sao?”

“Chậc chậc chậc, cô không biết cô ấy mê người thế nào đâu, một đống bạn bè tôi mê tít cô ấy. Đến lượt Cao Tuấn Thái vứt bỏ cô ấy ư? Đùa chắc!”

“Thật sao? Nhưng điều kiện của Xa tiểu thư…”

“Chờ chút.” Tổ Dĩnh ấn phím gọi điện thoại nội bộ. “Sài tiên sinh vẫn còn ở đó chứ? Nhờ anh tới đây một lát được không?” Tổ Dĩnh mỉm cười với phóng viên. “Sài Trọng Sâm cô nghe qua chưa?”

“Là vị tác gia đã giành được hai giải thưởng văn học quốc gia liên tiếp, Sài tiên sinh?”

“Tất nhiên.”

Cửa bị đẩy ra, một chàng trai cao gầy tiến vào. Anh mặc bộ âu phục màu đen, mái tóc dài, đường nét hài hòa, đôi mắt hẹp dài, ánh mắt lạnh như băng, toàn thân tỏa ra một loại khí chất thần bí ma mị.

“Trọng Sâm.” Tổ Dĩnh vẫy tay với anh, anh ngồi xuống. Tổ Dĩnh nói với phóng viên: “Cô trực tiếp hỏi anh ấy đi, anh ấy cũng biết Xa Gia Lệ.”

“Sài tiên sinh biết Xa Gia Lệ tiểu thư?”

“Đúng.” Anh tựa vào ghế sô pha, bắt chéo hai chân, vẻ mặt ngạo mạn. “Tôi biết.”

Phóng viên hỏi: “Thế thì, việc Cao Tuấn Thái đá Xa Gia Lệ…”

“Hừ.” Anh cười khẩy. “Hắn ta có tư cách gì mà đá Xa Gia Lệ?”

Phóng viên bối rối. “Nghĩa là sao?”

Sài Trọng Sâm vươn người lại gần, thấp giọng nói: “Tôi theo đuổi Xa tiểu thư ba năm, cô ấy là người phụ nữ quyến rũ nhất tôi từng gặp, muốn hẹn hò với cô ấy còn phải xem vận số thế nào, Cao Tuấn Thái là cái thá gì, mà đòi đá cô ấy? Có mà hắn không theo đuổi được nên mới tìm đường lùi đó chứ?”

“Xa tiểu thư mê người như vậy ư?” Quái lạ.

Sài tiên sinh hạ thấp giọng, nói với vẻ rất thần bí: “Trên thực tế, cá nhân tôi cảm thấy La Tân Nạp không bằng một phần mười Gia Lệ, Xa tiểu thư có một nét duyên dáng tiềm ẩn đặc biệt, tôi chưa bao giờ say mê một cô gái nào tới thế, đáng tiếc, biết bao người theo đuổi cô ấy như vậy, nhưng chẳng có ai nắm giữ được cô ấy, aizzz…” Gương mặt anh u buồn, thở dài.

Tiết Tổ Dĩnh bỗng thấy hơi quá đà. Hì hì, cô sắp bật cười tới nơi rồi.

Phóng viên liên tục kinh ngạc, sau khi ghi chép xong, đứng dậy rời đi.

“Cảm ơn nha, Trọng Sâm!” Tiết Tổ Dĩnh cười híp mắt. Tác giả kiêm người bạn thân của mình bị tạp chí lá cải bình phẩm tệ hại, cô cực kỳ tức giận, đành phải lật ngược tình thế.

Sài Trọng Sâm nhàn nhã thảnh thơi tựa vào trên ghế sô pha, nghiêng đầu nhìn cô. “Tối mai bảy giờ, quán Mẫu Đan.” Anh hoàn toàn chẳng quen biết Xa Gia Lệ, giúp Tổ Dĩnh chỉ vì muốn hẹn hò với cô.