Chương 7

Quân bắt đầu cảm thấy… căng thẳng khi vị thủ lĩnh ra đòn với tụi kia 1 cách rất tàn bạo…, mỗi cú đấm được anh tung ra như nhát búa tạ nện vào đầu, vào ngực đối phương, thằng ôm đầu nằm quằn quoại, thằng thì hộc cả máu…mắt Thiên Vũ long sòng sọc lên như 1 con thú hoang sẵn sàng ăn tươi nuốt sống hết tất cả bọn nó…

Cuối cùng kết quả cũng không diễn ra như Quân mong muốn, trước đó anh đinh ninh rằng với 10 tên như thế này, Vũ không chột cũng què…nhưng…Vũ quá mạnh và quá khủng khiếp… Vài đứa còn đứng được đều kéo nhau chạy mất, số còn lại thì nằm la liệt dưới mặt đường. Thiên Vũ dựa mạnh vào bức tường gồ gề, thở gấp…nhưng dường như là để lấy lại bình tĩnh chứ không phải thở vì đuối sức…Chợt… Vũ ngước mặt lên, hàng lông mày chau lại…1 dòng lệ ứa ra từ đôi mắt đượm buồn…hòa quyện vào làn mưa đang tuôn rơi từng giọt xuống gương mặt thanh thoát của anh… Nét mặt “hung tợn đến mất bình tĩnh” khi nãy của vị thủ lịnh đã biến mất, thay vào đó nét mặt “bàng hoàng đến mất bình tĩnh” được chuyển sang Bảo Quân… Anh há hốc mồm nhìn chằm chằm vào cảnh tượng khó tin mình đang chứng kiến…Có khi nào anh nhìn lầm không? Mưa tầm tã như thế này cũng có thể lầm lắm chứ?!…Nhưng dù có tìm hàng ngàn lý do để bác bỏ điều mình vừa trông thấy, cảm giác và đôi mắt của Quân vẫn nói cho anh biết rằng…đó là sự thật…!

————–†————–

Cơn mưa hôm qua như đã lấy đi tất cả những sự tươi mát, chỉ để lại 1 buổi trưa oi bức, nóng nực dễ khiến con người ta nổi cáu… Quân chọn góc bàn phía trong cùng của canteen để “giải quyết” cho xong bữa trưa của mình. Nhưng khi anh chỉ vừa ngồi xuống, 1 giọng nói láu cá đã vang lên vẻ de dọa:

– Đứng lên mày! Chỗ này của tụi tao.!

Quân ngước lên, khẽ nhíu mày khi trông thấy 4 thằng con trai với vẻ ngoài vô cùng “sành điệu”, tóc cắt tỉa kiểu Hàn Quốc, quần áo thẳng thóm, giày đủ màu sắc, to đùng như của mấy đứa dancer

– Bàn ghế này có ghi tên tụi bây à? – Quân nhếch mép vẻ khiêu khích

– Ế…!Thằng này láo mậy!? – 1 tên cao nhất trong đó, có nước da trắng như con gái trợn mắt lên đe dọa, khiến cơ mặt của nó méo mó trông rất buồn cười

– Bàn ghế là của chung, tụi bây có phải ông nội đâu mà muốn cái đách gì cũng được?!

Quân quay sang nhìn về phía giọng nói vừa bênh vực mình, và vô cùng bất ngờ khi thấy…Trung, bên cạnh anh là Hoàng đội phó và Nam

– À…tứ đại công tử…bột của trường mình đây mà – Nam húc vai Trung, vờ nghiêm trọng – hotboy đó mày!

– Hahaha – Trung cười phá lên – hotdog thì có, mày có tin tao làm cho tụi nó xấu hơn tao không Nam? Chỉnh hình miễn phí luôn.

– Thôi, 2 cái thằng này – Hoàng “giả vờ” chau mày – nói vậy “mấy em” sợ, kẻo “mấy ẻm” lại về mách phụ huynh giống lần trước thì tội lắm.

Trung với Nam ôm bụng cười ha hả, khiến 4 thằng giận đến tím mặt. Rồi 1 tên khá đẹp trai trong đó, ưỡn ngực lên cất giọng nói láu cá khi nãy, nhưng lần này có xen lẫn cả sự sợ hãi:

– Đách nhường thì……thôi! – hắn quay sang 3 đứa còn lại – đi tụi bây, dính vào lũ côn đồ chỉ thêm mệt.!

– Phải rồi, đi dưỡng da đi – Nam mỉa mai – da bồ tao còn không trắng bằng tụi bây, thiệt là ghen tỵ quá đó mà…!

– Hahaha – Quân bật lên cười như không thể nhịn được nữa

Khi 4 thằng công tử bột đó tức tối kéo nhau đi khỏi, thì Hoàng liền ngồi xuống cạnh Quân, Nam cũng kéo áo Trung ngồi đối diện chàng đội phó. Hoàng gõ gõ xuống bàn vẻ thích thú, cười hiền với Quân:

– Sau khi biết cậu là thành viên của Killer, tụi nó sẽ không dám kiếm chuyện nữa đâu. Thằng cao to khi nãy từng bị Trung nện cho 1 trận, lúc đó nó làm um sùm lên, nhớ lại buồn cười chết được.!

– Ừm… – Quân nhìn quanh 3 người – Cám ơn…

– Trời! – Nam vờ bật ngửa ra sau – Bảo Quân hôm nay nói cám ơn!? Chắc em sắp chết rồi anh Hoàng ơi!!

– Haha, thằng này làm quá mậy – Hoàng phá lên cười – đưa cho Vũ quản lý quả có khác.

Chợt Trung cau có, đứng phắt dậy, tiếng ghế bị xê dịch ra sau kêu lên tiếng “xoạt!” khó chịu. Anh chỉ kịp chào Hoàng 1 tiếng rồi bỏ đi…

– Thằng này…sao vậy…? – Nam gãi đầu vẻ khó hiểu

– Chắc tại anh nhắc đến Vũ – Hoàng thở dài – thằng… giận dai thiệt!

– Giận? – Quân nhướng mày

– Ừ, cái hôm Vũ phạt nó vì chuyện ẩu đả bên ngoài, nó trách Vũ không tin nó nên ức đến bây giờ. Có hôm nó còn nói với anh là định rời nhóm, anh khuyên mãi mới nguôi.

– Như đàn bà vậy trời! – Quân tặc lưỡi

– Không phải – Nam xen vào – cũng tại nó xem ông Vũ như thần tượng, luôn hết lòng vì ổng, mà ổng lúc nào cũng khắt khe với nó, nên nó mới đâm ra “tự kỷ” vậy.

– Vũ làm gì cũng có lý do Nam à – Hoàng khẽ vỗ vai anh

Quân lại ngồi lặng thinh, suy nghĩ đăm chiêu… Sau khi vào lớp, anh nhắn 1 tin cho Luân :” Thằng Trung đang có chuyện với ông Vũ, nhân cơ hội này anh lôi kéo nó ra khỏi nhóm đi. Nó là 1 trong những thành viên nòng cốt, nếu nó đi, chắc cũng vài thằng theo nó mà bỏ nhóm.” Tin nhắn hồi âm ngay tức khắc :” Làm tốt lắm, anh sẽ thưởng cho cậu sau.”

—————†—————

Tối hôm đó, khi đã xong đợt huấn luyện đặc biệt, Quân vác thân hình đầy mồ hôi, vừa đi vừa thở hổn hển ra khỏi cổng công viên, đi ngang qua luôn cả bãi gửi xe. Thiên Vũ thấy thế, liền gọi với anh lại :

– Quân! sao không lấy xe?!

– Hôm nay tôi đi xe bus, xe hư rồi – Quân thở dài

– Lại đây – Vũ tặc lưỡi – tôi cho quá giang về.

– Thôi khỏi…

– Leo lên!! – Vũ trừng mắt

Quân nhìn vào gương mặt dữ dằn của vị thủ lĩnh rồi nhớ lại cảnh tượng…dưới mưa hôm qua…nó khiến anh nổi cả gai óc… bên trong con người lúc nào cũng cau có, khó chịu này là gì…? Sau hồi suy nghĩ, Quân uể oải leo lên xe Vũ, mặc dù trong lòng cũng vui lắm vì…thoát khỏi cảnh ngóng chờ xe bus đến dài cổ. Khi chạy được 1 đoạn, thì điện thoại Vũ reo lên. Anh 1 tay nghe điện thoại, 1 tay cầm ga nhưng vẫn chạy rất chắc chắn. Vừa bấm nút Ok, giọng thằng Nam đã vang lên sang sảng:

– Anh… anh ơi.!!!

– Cái gì vậy?! – Vũ bắt đầu giảm ga lại

– Thằng Trung bị tụi ở quán nhậu trả thù, lần này tụi nó vác mã tấu theo nữa.! Em vừa đi toilet ra thấy vậy là em gọi cho anh liền, anh đến giúp tụi em với!!

– Gọi cho Hoàng chưa?!!

– Dạ…chưa, giờ em gọi ngay…!

– Thôi khỏi, để anh gọi. Ra giúp Trung đi, anh đến ngay!

Vũ cúp máy, quay đầu xe ngược lại điệu nghệ như trong phim hành động. Anh đưa điện thoại cho Bảo Quân, nói nhanh:

– Gọi cho Hoàng, bảo đến quán nhậu 707 cứu thằng Trung.! Nhanh!

Quân cũng bị Vũ làm cho quáng lên. Không cãi lại vị thủ lĩnh như mọi khi, anh tìm số Hoàng rồi bấm gọi, cũng may là điện thoại Vũ giống hệt điện thoại của anh, nên Quân sử dụng nó 1 cách dễ dàng… Chuông reo chỉ 2 hồi là Hoàng bắt máy, và sau khi chỉ nghe Quân nói gọn gẽ 2 câu, anh liền nhanh chóng cúp máy. Quân bỏ điện thoại Vũ vào túi quần mình như 1 thói quen mà anh không hề hay biết… Vũ phóng như bay trên con đường dài nhưng khá hẹp. Quân ngồi phía sau cũng vài phen ú tim với vị thủ lĩnh…Anh ngán ngẩm vì tự dưng khi không lại bị kéo vào chuyện giải cứu “kẻ thù” của mình…nhưng Quân đâu biết rằng…chuyện sắp xảy ra… sẽ là cột mốc thay đổi giữa anh với Killer…