Chương 7

Lane nhớ lại tuổi thơ của mình, tự hỏi cha mẹ hắn có thói quen tại hắn trước lúc ngủ ở bên giường thay hắn kể chuyện sao?

Đáp án là không có.

Hắn thật tò mò đó là chuyện gì xảy ra, cho nên mới ở giờ đi ngủ của Khải —— mười giờ tối, nhẹ nhàng linh hoạt đi tới phòng Khải, chậm rãi đẩy cửa ra.

Chưa tiến vào phòng, liền nghe thấy giọng nói dịu dàng của Katy, nói qua ngôn ngữ xa lạ hắn không có biết, đó hẳn là tiếng Trung đi, cô dùng tiếng Trung kể chuyện cho Khải nghe, hắn thật thật tò mò cô kể là cái chuyện gì.

“Oa? Cha?” Khải vốn là mau ngủ ánh mắt đột nhiên trừng lớn, bỗng chốc từ trên giường ngồi dậy, vui mừng nhìn hắn đứng ở cửa phòng, Lane hai tay ôm ngực cười đến ấm áp.

“Cha tới chúc con ngủ ngon.” Hắn mở ra bước chân, hướng bên giường Khải đi tới, cố ý xem thường Katy phóng tới ánh mắt phòng bị mãnh liệt, chiếm cứ bên kia giường ngủ của Khải, tự nhiên nằm trên đó, ba người nằm ở trên giường tạo thành hình chữ “Sông”.

(Ed: Chữ này ta cũng ko có hiểu nên cứ giữ nguyên tác nhé… ^_^)

“Katy đang kể chuyện cho con a! Là Tam Quốc Chí, chuyện rất nổi danh trong lịch sử Trung Quốc, con thật thích.” Khải cười nói.

“Hả?” Hắn nhíu mày. Hắn còn tưởng rằng cô sẽ cùng Khải kể công chúa bạch tuyết cùng bảy chú lùn, hoặc là Thụy mỹ nhân, vịt con xấu xí loại truyện cổ tích này chứ, hiển nhiên cô vô cùng cùng người khác bất đồng, ở bên giường kể chuyện cho Khải lại là —— chuyện lịch sử Trung quốc!

“Cha cũng muốn nghe một chút.” Hắn cảm thấy hứng thú nói.

“Hả?” Cô ngẩn người, trong lòng kêu to: không thể nào?

“Vậy Katy liền đổi dùng tiếng Anh kể tiếp chuyện đi, cha không hiểu tiếng Trung.” Khải ngáp một cái, hài lòng nằm ở trên giường.

Cha không hiểu tiếng Trung —— những lời này nghe thật đúng là chói tai, Lane âm thầm hạ quyết tâm, hắn muốn đi học tiếng Trung, tránh cho này một lớn một nhỏ dùng tiếng Trung nói xấu hắn mà hắn thế nhưng lại không biết, đúng!

“Được rồi.” Cô hắng giọng, đổi lại ngôn ngữ tiếp tục kể chuyện còn chưa xong.

Cô vừa đúng kể đến câu chuyện Lưu Bị ba lần đến mời Khổng Minh làm quân sư, được làm thành phim bộ giống một dạng, mỗi ngày kể một đoạn ngắn cho Khải nghe, dĩ nhiên cũng sẽ nhắc tới một vài câu thơ khó hiểu, lúc này sẽ là cơ hội giáo dục một phen.

Cô kể chuyện sinh động không cứng ngắc, liền Lane đều nghe đến mê mẫn rồi, nhưng nghe tới đoạn đang đắc sắc thì cô lại ngừng không kể.

“Tại sao không kể nữa hả?” Hắn cau mày thúc giục.

“Suỵt ——” Cô đem ngón trỏ đặt ở môi, đè thấp giọng nói nói: “Khải ngủ thiếp đi.”

Kéo cao chăn đắp ở người Khải, cúi đầu ở trên trán cậu khẽ hôn, nhỏ giọng nói: “Ngủ ngon, Khải, chúc cháu có giấc mộng đẹp.”

Cái hình ảnh đó, khiến cho hắn lộ vẻ xúc động.

Cô là thật thích Khải, không phải hư tình giả ý, thậm chí là yêu Khải.

Coi như là mẹ đẻ của Khải, cũng không thấy được sẽ vì cậu làm được loại tình huống này.

Katy rón rén xuống giường, hướng hắn làm ánh mắt, lấy môi ngữ đối với hắn nói: “Đi, không cần đánh thức cậu bé.”

Sau đó hai người lớn rón ra rón rén dời đi phòng Khải, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

“Vì sao cô sẽ kể chuyện Tam Quốc Chí cho Khải lúc bên giường?” Vừa rời đi phòng Khải, hắn liền đem vấn đề nói lên.

Hắn đột nhiên xuất hiện âm lượng “Bình thường” làm cho cô sợ hết hồn, xoay người đối mặt hắn.

Thiếu chút nữa bị hắn hù chết! Tức giận liếc hắn một cái, cô mới nói: “Ngụ giáo vu nhạc, huống chi tôi không cho là Khải sẽ đối với truyện cổ tích có hứng thú, cho nên chọn câu chuyện có ý nghĩa lịch sử kể cho cậu ấy nghe, tựa như chúng ta thường nói, muốn từ trong lịch sử ghi nhớ dạy bảo.”

Cho nên ngày nào đó nội dung chuyện cô kể đổi thành lịch sử chiến tranh Nam – Bắc Mĩ, hắn cũng không cần quá mức ngạc nhiên đi?

“Bái phục.” Hắn thở dài.”Cô từ trong trò chơi để cho Khải học tập.”

“Chỉ cần làm cho đứa bé cảm thấy thú vị, tốc độ hấp thu dĩ nhiên cũng sẽ nhanh.” Cô nhún nhún vai, một bộ dáng không có gì .

“Tôi tin tưởng cô có thể làm một cô giáo xuất sắc.” Hắn khẳng định nói.

Cô khẽ mỉm cười, “Này đã từng là ước mơ lớn nhất của tôi.”

Trải qua cô vừa nói như thế, hắn nghĩ tới chuyện ba tháng trước, Nina khai trừ cô sau, Helen đã từng điện tới chửi mắng hắn một trận.

Mặc dù Helen bởi vì kết hôn mà nghỉ việc, không còn là nhân viên của hắn, nhưng hắn cũng không có vì vậy treo điện thoại của cô ấy, bởi vì cô ấy là vợ của “Hắc” bạn thân nhất của hắn, trừ phi hắn nghĩ muốn đắc tội bạn tốt, nếu không hắn tốt nhất ngoan ngoãn để Helen phát tiết phẫn nộ của cô ấy.

Cô ấy ước chừng ở trong điện thoại rống lên với hắn nửa giờ, đầy đủ biều hiện cô ấy đối với chuyện Katy bị khai trừ này mãnh liệt bất mãn, mà hắn cũng từ trong cô ấy tức giận gầm thét biết được tâm nguyện của Katy.

Cô nghĩ muốn đến Las Vegas học quản lý khách sạn, tương lai lập chí muốn làm một người quản lí khách sạn xuất sắc.

Cái đó cùng chí nguyện cô muốn làm cô giáo kém cách xa vạn dặm đi?

“Tại sao?” Hắn không khỏi tò mò hỏi.

“Chuyện không liên quan anh thì phải.” Cô tức giận liếc hắn một cái.

“Là không liên quan tới tôi.” Thấy cô tâm phòng bị nặng như vậy, hắn biết nghe lời phải mà không hỏi tới nữa.”Nhưng là có chuyện cùng tôi liên quan, tôi liền không thể không hỏi tới cô rồi.”

Đáy lòng cô giao đấu hơn một dấu chấm hỏi, có cái chuyện gì cùng hắn liên quan cần tới hỏi cô? Cô cùng hắn đại bác bắn cũng không tới đi!

“Chuyện của anh tại sao lại muốn tới hỏi tôi?” Katy cảm thấy không hiểu, trong lòng vừa hoài nghi lại phòng bị.

Hắn nhe răng cười một tiếng, “Tôi cảm tạ cô trước đó nói với tôi mấy lời kia, quả nhiên như lời cô nói, tôi bước ra một bước này, tình cảm của tôi và Khải càng thêm thân mật.” Tiên Lễ Hậu (*) Binh một phen.

(*: Trước tiên dùng đạo lý thuyết phục sau đó mới dùng đến áp lực)

Cô thở phào nhẹ nhõm.”Không khách khí.” Cô còn tưởng rằng mình làm sai chuyện gì rồi chứ, dọa cô giật mình.

“Chẳng qua tôi không hiểu, tại sao cô lại cùng Khải nói tôi không thích cô chứ?” Hắn tuấn nhan tiến tới gần, trong nháy mắt làm cho cô bị sợ đến ngây ngốc.

“Ách, ách, Cái đó.. đó. . . . . .” Katy đột nhiên bí từ.

“Tôi không cảm thấy tôi chán ghét cô, tại sao cô muốn Khải không cần ở trước mặt tôi nhắc tới cô vậy?” Hắn từng bước tiến tới gần, cô là từng bước lui về phía sau, bất tri bất giác, Katy bị hắn bức đến bên sofa.”Thật ra thì tôi tuyệt không chán ghét cô, thậm chí còn rất ưa thích cô.” Hắn nở nụ cười tà ác.

“Hả? Không thể nào!” Cô ngữ điệu đề cao tám độ, bởi vì lời nói của hắn xung kích quá lớn rồi, cô căn bản không thể tiếp nhận, bước chân theo bản năng lui về phía sau một bước, kết quả là như vậy mất đi thăng bằng.

Lane nhanh tay lẹ mắt, bàn tay nắm ở hông của cô, nhưng vẫn là không ngừng được cô tiếp ngã xuống, hai người song song ngã ở trên ghế sofa.

Hắn vừa đúng đè ở trên người cô, nghe cô thở hổn hển cùng tiếng tim đập kịch liệt, ánh mắt chuyên chú của hắn khiến cho cô bị hút vào trong con mắt màu xanh nhạt kia.

Thời gian giống như vào giờ khắc này bất động, chỉ nghe thấy tiếng tim đập của nhau, còn có từ trong mắt đối phương đọc lên được tình cảm phức tạp.

Đầu tiên hoàn hồn là Katy, tai cô đỏ lên, phản ứng kịp phát hiện tư thế này quá mức thân mật, vì vậy bắt đầu giãy giụa.

“Để, để cho tôi.” Tay nhỏ bé ở trước ngực hắn khẽ đẩy, cô mắc cỡ đến mặt đỏ tai hồng.

Không ngờ thế nhưng hắn lại trở tay giữ chặt tay nhỏ bé của cô, đem nó giơ cao khỏi đầu hắn, sau đó đặt ở sau cổ hắn lồng vào nhau.

Lập tức liền rút ngắn khoảng cách giữa hai người, càng có thể cảm nhận được hơi thở lẫn nhau là như thế gần kề.

Môi của hắn, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, sau đó hắn hôn cô, Katy trợn to mắt không dám nhắm lại, thân thể cứng ngắc không dám lộn xộn, cô xem thấy hắn nhắm chặt hai mắt, lông mi thật dài rất là đẹp, cô không khỏi cảm thán, làm sao có người đàn ông đẹp như vậy chứ?

Nhưng mà bây giờ không phải là thời điểm than thở hắn bề ngoài tuấn mỹ, hắn, hắn, hắn đang hôn cô nha! Đây là tình huống gì? !

Môi của cô giống như trong tưởng tượng của hắn, hôn lên cảm giác thật ấm áp, chỉ là cô mở to mắt thật sự phá hư không khí, thật đáng tiếc, cô không có say mê như hắn, hơn nữa vẻ mặt xem ra hình như là sợ choáng váng.

Hắn không khỏi bật cười, lần nữa chạm khẽ cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch của cô.

“Lần tới phải nhớ nhắm mắt lại.” Hắn cười nói.

Katy nghe hắn nói hai chữ “Lần tới” thì a-đrê-na-lin đột nhiên tăng vọt, lực lớn như trâu đẩy hắn ra, bỗng chốc nhảy cách xa ba thước, hoảng sợ trừng mắt hắn.

“Anh đùa gì thế! Cái gì lần sau? !”

“Đương nhiên là thời điểm lần tới hôn em rồi.” Hắn nhếch môi cười.

“Anh điên rồi a!” Mắt của cô quả thật đột nhiên trừng lớn, giống như hắn đang nói là chuyện hoang đường, cô nghe lầm rồi đi.

“Tôi không điên, Katy, tôi nói tôi không ghét em, thậm chí là có chút thích em.” Hắn cười nhìn vẻ mặt khoa trương của cô, nội tâm sinh ra một cỗ thương yêu.

“Anh…anh…anh nhất định uống rượu, chính là như vậy!” Cô lời nói không có mạch lạc, bắt đầu cho rằng hắn kiếm cớ hành động càn rỡ.”Thôi đi, anh uống say rồi, tôi không muốn nói nhảm với anh, tôi, tôi phải đi ngủ.” Cô vội vội vàng vàng xoay người, đi về phía phòng mình.

Tại mở cửa phòng trong tích tắc đấy, bàn tay Lane theo đặt lên, cầm tay nhỏ bé của cô.

Katy có thể cảm nhận được hắn đang đứng ở phía sau mình, mang cho cô thật là lớn cảm giác áp bách, còn có hắn thổi khí tại cái cổ nhạy cảm của cô, khiến cho cô cả người run rẩy.

Cô cứng ngắc sống lưng không dám lộn xộn, chỉ sợ vừa động, da thịt tinh tế của cô sẽ dán lên môi ấm áp của hắn.

Hình ảnh mập mờ này làm cho lòng cô rung động một phen, toàn thân giống như bắt lửa mà nóng lên.

“Mới vừa rồi lúc tôi hôn em, em từ trong miệng tôi ngửi thấy mùi vị rượu cồn ư?” Tiếng cười hùng hậu của hắn ở phía sau cô vang lên.

Cũng không có, Katy ở trong lòng trả lời, nhưng nếu như không phải là uống say, muốn giải thích thế nào cho hành động vừa rồi của hắn?

“Katy, em tiếp theo trở về cần phải thật tốt xác nhận tôi là không có uống rượu, ngủ ngon.” Cúi đầu ở cái cổ trần trụi của cô ấn xuống một cái hôn, hắn nhẹ giọng nói ngủ ngon.

Hắn thật hôn. . . . . . Hôn cô nơi đó!

Da thịt tinh tế lập tức ửng hồng, phản ứng của cô là lập tức, mở cửa phòng nhanh chóng chạy vào trong phòng mình, vô cùng dùng sức đóng cửa lại còn khóa chặt.

Thấy bóng lưng hốt hoảng đó của cô, Lane nở nụ cười quỷ quyệt, ánh mắt hắn thoáng qua tia sáng khi săn thú, như là một đầu sư tử dồn sức thoát khỏi cũi.

“Khụ khụ.” Andy nhẹ giọng ho khan một cái, ám chỉ chính anh ta tồn tại.

Hắn quay đầu lại, ngoài ý muốn tại trong thời gian muộn thế này nhìn thấy Andy, anh ta còn chưa có nghỉ ngơi?

“Thiếu gia có muốn một ly sữa nóng hay không?” Andy nghiêm túc đứng đắn hỏi.

Hắn cười yếu ớt, “Anh đều thấy được?”

“Thấy cái gì?” Andy cố làm vẻ không hiểu, kỳ thật anh ta toàn bộ đều thấy được.

Thông minh tròng mắt chớp lóe, hắn lắc đầu bật cười.”Ngủ ngon.”

Xem ra Andy là này khá lạc quan, bởi vì anh ta không có ngăn lại hành vi của hắn. Andy không chỉ là một người tổng quản bình thường, anh ta đã từng được huấn luyện võ thuật nghiêm khắc, cho nên muốn ngăn cản chuyện xảy ra cũng không phải vấn đề, mặc dù hai người là quan hệ chủ tớ, nhưng anh ta theo hắn lâu như vậy, lẫn nhau có nhất định ăn ý, bản thân cũng rất tín nhiệm anh ta.

Hắn đó là có ý gì?

Katy sau đó nghĩ tới nguyên cớ gì mà Lane lại hôn cô, như thế nào cũng đoán không ra dụng ý của hắn.

Hẳn là không có ý tứ gì đi? Hẳn là do hắn uống say! Đúng, chính là như vậy, hắn uống say, chuyện gì cũng không có, chính là như vậy không sai đi!

Cô tâm tình đà điểu là không nguyện đi tìm tòi nghiên cứu tâm tư hắn, cũng không muốn hỏi rõ ràng hắn rốt cuộc muốn làm gì a, cứ như vậy làm thành chuyện gì cũng không xảy ra, hoàn toàn giả ngu, tiếp tục giữ vững giới hạn cấp trên cùng cấp dưới.

Cho nên khi cô nhìn thấy Lane vẫn như cũ là lấy lễ đón tiếp, lấy thái độ nhân viên đối với ông chủ mà chung đụng, cô tự nhận là mình hết sức khoan hồng độ lượng, không đi so đo hắn uống say mà làm loạn, cũng cố ý xem nhẹ đáy lòng xuất hiện kháng nghị —— nói Katy! Mày rõ ràng Lane một đêm kia giọt rượu cũng không dính, hắn hôn mày tuyệt đối không phải là bởi vì uống say, ngu ngốc!

Cô coi như không có chuyện gì xảy ra Lane nhìn ra được, đối mặt hắn cô với thái độ tựa như một đêm kia chuyện gì cũng không có xảy ra, hắn không có hôn cô, cũng không có đối với cô khiêu tình.

Cô cũng đà điểu được quá triệt để đi!

Mấy ngày trôi qua, hắn thường thường tại đoán trong lòng cô đang suy nghĩ gì.

“Cha, tới phiên cha kìa.” Khải không nhịn được kêu, cũng liếc mắt.

Bây giờ Lane, mỗi ngày buổi tối cũng sẽ tận lực chạy về cùng Khải cùng nhau dùng bữa tối, hai cha con cùng nhau ở trên bàn cơm vừa ăn cơm vừa tán gẫu những chuyện lý thú xảy ra trong ngày, không hề lại câu nệ nghiêm túc, tình cảm cũng cùng ngày càng tăng.

Nếu như hắn không kịp ở thời gian bữa ăn tối trở về khách sạn, cũng sẽ đuổi ở Khải trước khi đi ngủ trở lại cùng cậu cùng nhau nghe Katy kể chuyện.

“Cha, cha hôm nay phân tâm thiệt nhiều lần rồi.” Khải oán trách.

“Xin lỗi.” Hắn cười gượng.

Tối nay cha con bọn họ cùng nhau ở trong phòng Lane chơi cờ Tây Dương, nằm sấp nằm ở trên chiếc giường êm ái, vô cùng thoải mái.

Lane chỉ bảo Khải chơi cờ Tây Dương là vì huấn luyện lực chuyên tâm cho con trai, hai phe đánh cờ, bỏ ra tất cả lực chú ý, nhưng hắn hôm nay lại liên tiếp thất thường, chẳng những thua vài ván còn liên tiếp thất thần, mỗi lần đều là Khải lên tiếng gọi về thần trí hắn mới tiếp tục trận cờ.

“Cha, cha đang nghĩ cái gì?” Khải tò mò hỏi.

“Không có gì.” Hắn không có ý định trả lời cái vấn đề này của con trai.

“Vậy sao?” Khải rõ ràng không tin.”Tối hôm nay cha tổng cộng thua con ba ván cờ, trong đó thất thần ngẩn người bị con kêu tỉnh là mười lần, còn có thời điểm ăn bữa tối cha cứ nhìn chằm chằm vào Katy, ngay cả cô ấy trở về phòng nghỉ ngơi cha cũng quay đầu lại nhìn cửa phòng của cô ấy. Cha, cha thật không có gì sao?”

Hắn ngẩn người, thấy buồn cười.

Hắn thế nào quên mất? Khải là đứa bé hắn một tay dạy dỗ ra, coi như hiện tại Khải cùng hắn đang đánh cờ, một bộ dáng đáng yêu ngây thơ, nhưng từ nhỏ được huấn luyện ra được cơ trí cùng nhìn thấu suốt là không thể khinh thường.

Đây không phải gọi là gậy ông đập lưng ông?

“Cha thừa nhận, cha xác thực đang suy nghĩ một ít chuyện.”

“Chuyện này khiến cho cha rất phiền não sao?” Cậu chuyện đùa hỏi.”Tuyệt đối không phải là chuyện công việc, đúng không?”

“Con rất thông minh.” Hắn thở dài, hắn nuôi một đứa con trai vô cùng thông minh lanh lợi.

“Cho nên là chuyện về phụ nữ khiến cho cha phiền lòng hả?” Khải tên tiểu quỷ này nói.

“Con nói cái gì?” Hắn trợn mắt, Khải nói gì? Phụ nữ? Là ai dạy con trai nói loại lời nói này? !

“Nói rõ một chút chính là Katy làm cho cha khốn nhiễu.” Khải hài lòng gật đầu, hết sức bội phục sức quan sát của mình.”Con nói rồi cha sẽ thích Katy mà, lại không tin con a.” Cậu tốt kiêu ngạo ngẩng cao cằm.

Nghe đến đó, hắn không hiểu, “Tại sao con chắc chắn cha sẽ thích Katy?”

Từ vừa bắt đầu, Khải liền hết sức khẳng định hắn nhất định sẽ thích Katy, thậm chí từ trong tác hợp, cậu là từ đâu tới tự tin?

“Bởi vì con cũng thích cô ấy a.” Khải nháy mắt mấy cái.”Cha, chúng ta đều là người thiếu hụt ấm áp, tự nhiên sẽ hướng chỗ có ấm áp dựa vào, cha nói đúng không?” Cười đến nhất nhất ngây thơ.

Hắn cau mày, nhìn chằm chằm Khải suy tư nửa ngày, mới dãn ra chân mày đang nhíu chặt, “Con nói rất đúng.”

Hắn còn nhớ rõ cái ôm từ Katy, ấm áp thẳng vào tâm khảm, hắn chưa bao giờ có được trải nghiệm khắc sâu như thế này, hắn cũng đã từng cùng bạn gái có da thịt thân cận, lại vẫn không cảm thấy ấm áp, hoan ái sau khi qua đi cảm nhận được vẫn là một bụng trống rỗng.

Tuổi thơ của hắn, thời thanh thiếu niên sống thoải mái vô cùng, bởi vì cha mẹ hắn đối với hắn là hoàn toàn phóng túng, tại trong lòng bọn họ, không có so với mỗi người tình nhân là quan trọng hơn rồi.

Mà hắn tiếp nhận gánh nặng tập đoàn Ciel sau, cha hắn liền mang theo vợ ba đi du lịch vòng quanh thế giới.

“Xem đi?” Khải tay nhỏ bé liền mở ra, lộ ra ánh mắt đã sớm theo như cậu nói đi, động thủ dọn dẹp bàn cờ.

Cha căn bản không có tâm tình đánh cờ, như vậy thắng cha thì một chút thú vị cũng không có.

“Như vậy, đối với chuyện cha thích Katy này, con có ý kiến gì không?” Hắn nghiêm túc hỏi con trai.

“Cha muốn nghe lời nói thật hay là nói dối?” Khải cũng trở về với thái độ thập phần nghiêm túc mà đáp lại.

Hắn cảm thấy dở khóc dở cười.”Còn có phân lời nói thật cùng nói dối?”

“Dĩ nhiên, nói dối là —— cha, con ủng hộ cha.”

“Thế lời thật là?”

“Cha thật muốn nghe?” Khải làm xác định hỏi lại một lần nữa.

“Ừ.”

“Được rồi, lời thật chính là —— ha ha ha, đáng đời cha! Bỏ lỡ cơ hội tốt rồi! Katy đối với cha ấn tượng kém cực kỳ, cơ hội của cha thật mong manh á!” Khải cười đến lăn lộn ở trên giường, hoàn toàn không có bộ dáng thông minh mới vừa rồi kia.

Hắn sững sờ, không nghĩ tới sẽ bị con trai mình một đường thiết kế.

“Khải!” Thẹn quá thành giận cũng không đủ lấy hình dung tâm tình hắn bây giờ, hắn hiện tại vô cùng tức giận.

“Nhìn con trông vẻ như thế vui sướng khi người gặp họa, hẳn là không nghĩ muốn kêu Katy một tiếng ‘mẹ Katy ’ rồi.”

“Mẹ Katy? !” Khải ngưng cười lại, trở lại biểu tình đúng đắn.

Mẹ Katy, mẹ Katy. . . . . . Ah? Tại sao kêu lên dễ nghe thế chứ, như vậy thuận miệng?

Mẹ Katy. . . . . . A —— thật là muốn ngày mai cứ kêu Katy thế này nha!

Lane cười âm hiểm, muốn cùng hắn đấu trí? Khải còn kém một mảng lớn đó.

“Cha, cha có muốn con giúp một tay?” Khải nhíu mày hỏi.

“Nếu như có thể.” Hắn cười đáp.

Katy chính là đối với Khải không có cách, tin tưởng chuyện hắn theo đuổi Katy nếu có Khải từ một bên hiệp trợ, nhất định rất nhanh mà có thể đuổi kịp giai nhân.

“Cha muốn con giúp cha như thế nào?”

“Katy đang trốn cha, Khải, con nghĩ biện pháp làm cho cô ấy không cách nào trốn tránh cha.” Hắn bắt đầu triển khai bước đầu hành động.

“Cái này đơn giản, cứ để con lo.” Cậu hào sảng đồng ý.”Chẳng qua là cha à, con như vậy giúp cha thì con có lợi ích gì?”

Không hổ là tên gian thương tương lai, liền điều kiện đều muốn trước nói tốt.

“Cho con một người mẹ Katy còn chưa đủ sao? Vậy còn muốn cái gì?”

“Chỉ cần có hai em gái đáng yêu con liền đủ hài lòng.” Cậu cười nói, cậu nghĩ muốn làm anh trai, bảo vệ em gái bảo bối như hoa như ngọc.

“Thành giao.” Hắn một bộ sắc mặt thương thảo làm ăn, căn bản không giống như là đang cùng con trai thảo luận chuyện.

“Thật? ! Cha thật sẽ cùng mẹ Katy sinh em gái nhỏ cho con?” Khải thật sợ cha đổi ý.

“Thật.” Hắn cười sờ sờ đầu Khải.”Cha lúc nào thì nói không giữ lời?”

“Vâng! Cha thủ tín nhất rồi.” Khải cười vui vẻ, cười lên bộ dạng ngây thơ giống như có toàn thế giới, cùng bộ dáng nham hiểm mới vừa rồi so sánh với, thật sự là khác biệt trời vực.

“Vậy con lúc nào thì có thể bắt đầu giúp cha chế tạo cơ hội đây?” Hắn liền rèn sắt khi còn nóng.

“Để tỏ lòng thành ý của con, liền từ tối hôm nay bắt đầu đi!” Khải vỗ ngực bảo đảm, quyết không phụ kỳ vọng.

Chẳng qua là, nếu loại đối thoại này để Katy nghe được, cô nhất định sẽ chỉ vào Lane mà rống to, trách cứ hắn loạn dạy đứa trẻ.

Loại phương thức giáo dục này, thật đúng là . . . . . . Đầy đặc biệt.

****************************************

Một cỗ khí lạnh chạy dọc sống lưng cô.

Ở trước lúc hướng phòng Khải tới hỏi thăm, Katy đột nhiên có dự cảm xấu.

Một bước tiến vào phòng Khải, liền nhìn thấy trên giường Khải không chỉ có mình cậu nằm, liền Lane cũng ở trên giường, còn mặc áo ngủ, hai cha con vừa nói vừa cười, hình ảnh thật ấm áp lòng người.

Nhưng là hình ảnh ấm áp lòng người như vậy, tại sao lại khiến cho cô nổi đầy da gà thế?

Nhất định là cô suy nghĩ quá nhiều!

Lắc lắc đầu, Katy mang theo nụ cười đi vào, ngồi ở phía bên kia Khải, cùng Lane gật đầu một cái mà bắt đầu kể chuyện.

“Katy, cô cũng nằm lên đây đi a.” Khải vỗ vỗ chỗ trống bên kia giường ngủ, tươi cười rạng rỡ mời cô cùng nhau nằm lên giường.

Katy trực giác liền cự tuyệt.

“Không tốt đâu.” Cô lộ vẻ mặt khó khăn.

“Có quan hệ gì?” Khải với vẻ mặt thất vọng.”Cháu muốn ôm cô cùng nhau ngủ nha, thật đó.”

Có ai có thể cự tuyệt một khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu thế kia chứ?

Vì vậy cô chỉ có thể nghe lời, cởi giày nằm xuống bên cạnh cậu, mắt thỉnh thoảng liếc về phía Lane. Ách, như vậy không phải là biến thành cùng hắn cùng giường chung gối?

“Tuyệt quá a!” Khải vui vẻ mỗi tay ôm lấy cánh tay của mỗi người, ôm vào trong ngực.”Cha và Katy hôm nay đều ngủ cùng con nha.”

“Cái… cái gì? !” Cô cả kinh thất sắc. Cô mới không cần cùng hắn ngủ chung ở trên giường lớn, nghĩ như thế nào thế này rất…., cô chỉ là một cô bảo mẫu thôi, tại sao có thể cùng ông chủ lớn cao cao tại thượng cùng ngủ một giường lớn?

Có lầm hay không a?

“Katy cô không nghĩ muốn theo con ngủ a.” Khải lộ ra biểu tình vô cùng đáng thương.”Cháu chỉ là cực kỳ muốn cùng người thân cùng nhau ngủ, cháu chưa từng có loại trải nghiệm này.”

“Tốt, cô cùng cháu.” Cô không đành lòng cự tuyệt, cắn răng đồng ý.

Giường Khải mặc dù lớn, nhưng chỉ là so với giường cho hai người bình thường lớn hơn một chút thôi, nếu là cô và Khải hai người nằm ở trên giường thì vừa đủ, nhưng nhiều hơn một người cao lớn như Lane. . . . . . Tổng tránh không khỏi phải cùng hắn tứ chi tiếp xúc.

Song Lane vô cùng có lễ độ, nếu không cẩn thận đụng phải cô thì lập tức nói lời xin lỗi.

Này —— càng làm cho cô xác nhận người kia hôm nay là uống rượu say, bởi vì mới một chút xíu tiếp xúc hắn liền đã nói xin lỗi, ngày đó mất khống chế nhất định là bởi vì rượu cồn quấy phá, hơn nữa hắn ở trước mặt cô cũng đều rất tự tại.

Cũng còn chưa có bắt đầu kể chuyện, Khải liền ôm cánh tay cô và Lane ngủ thiếp đi, ngủ rất ngon, rất say.

“Khải, ngủ ngon, chúc cháu có giấc mộng đẹp.” Katy giống như mọi khi ở trên trán cậu ấn xuống nụ hôn nhẹ.

“Khải, ngủ ngon.” Chẳng biết từ lúc nào, Lane cũng học cô, sẽ ở trước lúc Khải ngủ cho một nụ hôn khẽ.

Nếu là trước kia, sau đó hai người sẽ giống như trước đây lặng lẽ rời đi phòng Khải, nhưng là hôm nay không được.

Nhìn cánh tay bị Khải ôm chặt, cô cười khổ.

“Không thể nào?” Thật phải ở chỗ này qua cả đêm sao?

“Nhìn tình hình này thì chúng ta tối nay đều bị vây ở chỗ này rồi.” Hắn lắc đầu bật cười.”Chớ quấy rầy Khải tỉnh, thỉnh em uất ức một buổi tối, ngủ ở chỗ này, có thể không?”

Thấy Khải ngủ ngon như vậy, cô thế nào cam lòng đem cậu đánh thức đây? Chỉ có thể đồng ý.

“Được rồi.” Cô gật đầu, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Nguyên tưởng rằng cô sẽ bởi vì hắn quan hệ mà không ngủ được, không nghĩ tới cũng rất mau liền tiến vào mộng đẹp.

Đợi cô đã ngủ say, Lane liền kìm lòng không được cười khẽ.

“Ngủ được như vậy thoải mái, em không sợ tôi đánh lén em?” Ngón tay dài hướng gương mặt cô khi dễ, nhẹ nhàng chạm vào.”Em cho rằng có Khải ở đây, tôi liền sẽ không đối với em ra tay sao?” Nghiêng người, đem môi che ở trên môi đang mím chặt của cô, đánh lén thành công.

“Em sai lầm rồi, tôi không phải là một chính nhân quân tử đâu.” Hắn lời nói nhỏ nhẹ nỉ non.

Ngủ, Khải cuối cùng buông lỏng tay, cả người lật người ôm lấy Katy, vùi ở cổ cô, ngủ say sưa, mà cô cũng vây quanh Khải, ngủ được an ổn.

Lane là duỗi ra bàn tay to hoàn toàn ôm lấy cô, kể cả Khải trong ngực cô, cùng ôm vào trong ngực.

A! Chính là loại cảm giác này, ấm áp, giống như cảm giác gia đình. . . . . . Hắn nhắm mắt lại, rất nhanh tại trong nhiệt độ ấm áp của cô theo hai người tiến vào mộng đẹp.

~~~ Hết Chương 7 ~~~