Chương 7

Ánh nắng tươi sáng như tơ liễu tung bay.Lúc này Hiên Viên Nghệ đang hữu khí vô lực, tiêu sái đi trên hành lang dài thông tới ngự thư phòng, một bên nhíu mày tự hỏi hoàng đế hôm nay là đang diễn tuồng gì? Cư nhiên gọi hắn đi ngự thư phòng yết kiến? Lí Dịch đứng ở cửa thấy Lục hoàng tử chậm rì rì bước tới, không khỏi vì hắn toát mồ hôi, bước lên nhắc nhở: “Lục điện hạ, ngài nhanh chút a. Hoàng Thượng đều ở thư phòng đợi ngươi một lúcrồi.” Nghe được thanh âm Lí tổng quản,Hiên Viên Nghệ lúc này mới hoàn hồn, gật gật đầu bước nhanh vào ngự thư phòng.

Ngự thư phòng.

Mặc long bào,tọa trên cao trong ngự thư phòng chính là Hiên Viên Dạ vẻ mặt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm người vừa bước vào cửa, tuyệt mỹ như tinh linh- Hiên Viên Nghệ.Toàn thân phát ra hơi thở như muốn cắn người (TN: nguyên bản là “phệ nhân”, tra từ “phệ” nó ghi là “cắn, chó cắn” =.= nên ta đổi thành như kia, ai bít thì chỉ giáo!), lạnh lùng làm cho tất cả mọi người ở đây trong lòng sợ hãi, theo bản năng muốn chạy trốn. Mấy người hầu đứng ở trong phòng đã không chịu được, run rẩy quỳ gối trên mặt đất. Đương nhiên cũng có vị ‘lợn chết không sợ nước sôi’, đó chính là vị đầu sỏ dám đắc tội chọc giận hoàng đế của chúng ta, Lục hoàng tử.

“Đi xuống” Thanh âm trầm thấp phiêu đãng trong ngự thư phòng.Mấy người hầu đương quỳ trên mặt đất cuống quít rời đi.

Dưới mái hiên người ta không thể không cúi đầu.Vô lại thở dài tiến lên hành lễ: “Nhi thần Hiên Viên Nghệ khấu kiến phụ hoàng”

Hiên Viên Dạ hàn khí bức người, hừ lạnh: “Ngươi hôm nay đến còn biết phải hành lễ? Ta còn tưởng rằng trong mắt ngươi đã sớm không có phụ hoàng này rồi.Nói cho trẫm, vì sao muộn như vậy mới đến?”

Không thèm đếm xỉa đến câu hỏi của Hiên Viên Dạ, hỏi lại: “Không biết phụ hoàng kêu nhi thần tới là có chuyện gì?”

“Vẫn lời này, trẫm không muốn nhắc lại lần thứ hai.” Thấy hắn không trả lời còn hỏi ngược lại, Hiên Viên Dạ nheo mắt, giữa không trung tràn ngập gió lốc.

……!!! Vậy ngươi muốn như thế nào? Ngươi muốn nói ta đến trễ là vì tối hôm qua ta chuồn êm ra hoàng cung nên ngủ không ngon? Hay ngươi muốn nói ta tâm tình không tốt nên không muốn đến? Hay ngươi nghĩ ta căn bản là đã quên thánh chỉ của ngươi? Nhìn biểu tình kia của ngươi,dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết nếu ta nói thật, ngươi không phải là đương trường liền đem ta tiêu diệt chứ?

Linh quang chợt lóe, chớp chớp ánh mắt vô tội nhìn Hiên Viên Dạ: “Bẩm phụ hoàng, nhi thần đêm qua thân thể không tốt, sáng nay uống hoàn dược xong bất giác ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại đã qua canh giờ.” Mặt không đổi sắc tâm không động nói dối, lại giả bộ ra vẻ mặt ủy khuất giải thích: “Thực xin lỗi phụ hoàng, nhi thần biết sai.”

Hiên Viên Dạ bất động thanh sắc nói: “Ha hả! Phải không? Thế nhưng đêm qua trẫm lại trông thấy Lục hoàng tử của ta chuồn ra hoàng cung thật sự vẫn khỏe nha.”

!!!!! Nghe lời này, Hiên Viên Nghệ sắc mặt cứng đờ: “M ngươi, ngươi có thôi đi không. Cư nhiên…… Ách…… Thực xin lỗi…… Nhi thần không phải ý tứ này” a…… A…… Lần này thảm! Không chú ý một chút liền đem lời mắng đại thần trong ‘kiếp trước’ nói ra.

“Ha hả! Hảo! Tốt lắm! Lục hoàng tử ngươi là người thứ nhất dám dùng loại khẩu khí này nói chuyện với trẫm.” Hiên Viên Dạ giận quá hóa cười.

“……” Ách ~ thân thể này dù sao cũng là con của hắn, hẳn là có thể lưu được toàn thây đi.

Thấy hắn không nói gì, Hiên Viên Dạ thở dài tiếp tục nói: “Trẫm đem ngươi làm con thừa tự của Mộng phi là bởi vì nàng không người nối dõi, bất quá hiện tại nàng đã có Bát hoàng tử-Hiên Viên Phong, ngươi cũng không cần đi theo nàng nữa. Mấy thái giám cùng cung nữ vừa rồi là trẫm thưởng cho ngươi, ngươi đem theo bọn họ cùng đến Huyền Minh điện đi.”

…… Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hoàng đế trước mặt. Chậc ~ chậc,té ra là hắn chuẩn bị giam lỏng ta nha! Nếu ta thực sự là con trai hắn, tuyệt đối sẽ cho là hắn hôm nay uống lộn thuốc! Vô duyên vô cớ vừa tặng người hầu,vừa tặng cung điện. Ai chẳng biết Huyền Minh điện kia ngay cạnh tẩm cung của ngươi? Mấy thị nữ thái giám kia sợ là mỗi người đều là cao thủ… Kiên quyết ra chiêu với ta sao? Được, ngươi muốn chơi đúng không? Muốn chơi đại gia đây sẽ phụng bồi!

“Tạ ơn phụ hoàng ban thưởng, nhi thần cáo lui.”

Nhìn thấy Hiên Viên Nghệ bước ra cửa phòng, Hiên Viên Dạ thanh âm trầm thấp vang lên: “Viêm”

“Chủ nhân” Hắc y nhân nghe tiếng liền xuất hiện trong ngự thư phòng giống như mị ảnh.

“Theo dõi Lục hoàng tử. Nhất cử nhất động của hắn trẫm đều phải biết. Nếu để mất dấu…” dừng một chút, sát khí mười phần cười lạnh, nói: “Ngươi biết hậu quả?”

Hắc y nhân trên người chảy mồ hôi lạnh.”Dạ”.Nói xong liền biến mất vô ảnh vô tung.

Nhìn bóng dánghắc y nhân, Hiên Viên Dạ cười tà: “Lục hoàng tử của trẫm, lòng ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bí mật? Trẫm thực cảm thấy hứng thú a……”

Hiên Viên Nghệ ra khỏi ngự thư phòng, nhìn thấy mấy thái giám cùng cung nữ vừa rồi đang định hành lễ.

“Được rồi, nói cho các ngươi biết bổn hoàng tử không thích lễ tiết biến thái này.Đợi lát nữa đến Huyền Minh điện của ta,bổn hoàng tử phải sửa lại mới được. Đừng hở chút là quỳ trên mặt đất, nhớ kỹ?”

“Dạ, chúng nô tài/ nô tỳ nhớ kỹ”

Từ hôm nay trở đi, Lục hoàng tử Hiên Viên Nghệ đã có tẩm điện của chính mình mà thảnh thơi hưởng thụ, đồng thờibày ra biện pháp đối phó hoàng đế.