Chương 7

Chủ nhật, Mỹ Bảo hẹn Nhã Bửu đi xem nhà, nói chuẩn xác đó là nguồn tài nguyên khan hiếm của tập đoàn Trường Thiên hợp tác cùng với ngân hàng quốc tế Hoàn Cầu, dãy biệt thự hoành tráng nằm trên mảnh đất vàng.

Dãy biệt thự ở Thanh Tú Sơn nằm ngay trên mảnh đất màu mỡ, đối diện với bến cảng đẹp nhất của thành phố H, vịnh Thanh Thủy vốn là nơi được chính phủ bảo vệ, Bùi gia và Đường gia có trách nhiệm phụ trách phục kiến lại khu sinh thái này trở thành một địa phương có ích cho xã hội và môi trường xung quanh.

Dự án khôi phục khu sinh thái vịnh Thanh Thủy sau hai năm cuối cùng cũng hoàn thành, nước sạch và núi xanh của dãy biệt thự Thanh Tú Sơn cũng vì thế được các doanh nhân nổi tiếng tìm tới nhiều hơn.

Cũng may Mỹ Bảo là người thừa kế của tập đoàn Trường Thiên, cho nên cô mới có đặc quyền được lựa chọn trước.

Ở đây ngoài các biệt thự đã xây dựng sẵn, còn có những mảnh đất trống để dành cho người mua tự thiết kế theo ý mình.

“Arthur không đến sao?” Nhã Bửu ngồi ở ghế trước cảm thấy kỳ lạ. Mảnh đất này chính là tổ ấm tương lai của Mỹ Bảo và Arthur, việc Arthur vắng mặt khiến Nhã Bửu bất ngờ.

“Ừ, anh ấy bận dự án. Huống hồ chuyện này là do chị quyết định, anh ấy có đến hay không cũng chỉ gật đầu.” Mỹ Bảo kiêu ngạo nói.

Nhã Bửu mỉm cười, vẫn cảm thấy Arthur xứng với sự kiêu ngạo của Mỹ Bảo. Nhã Bửu ngẫm nghĩ, nếu là Bùi Giai, Mỹ Bảo sẽ nói chuyện thế nào.

Mỹ Bảo phát hiện một mảnh đất gần đó, hai chị xuống xe hít thở không khí trong lành, môi trường sinh thái ở đây rất có giá trị. Tuy rằng nơi đây vẫn còn khai phá nhưng bởi vì Trường Thiên và Hoàn Cầu bỏ tiền đầu tư, cho nên môi trường được bảo vệ khá tốt, từ quốc lộ cho tới khu vực động vật hoang dã.

“Chỗ này không tệ.” Nhã Bửu thích thú, có núi có biển lại có cảnh đẹp, ngoài ra còn đối diện với thành phố H rực rỡ ánh đèn.

“Ừ, chị rất thích mảnh đất này, bên cạnh là mảnh đất ba đã chọn cho em, thế nào, về sau nếu em kết hôn chúng ta sẽ ở gần nhau.” Mỹ Bảo kéo kéo cánh tay Nhã Bửu: “Đây chính là quà cưới của ba.”

“Tốt thật.” Nhã Bửu đặc biệt hạnh phúc.

Mỹ Bảo bắt đầu líu ríu nói về kế hoạch tương lai, thảo luận phải mời bao nhiêu nhà thiết kế.

Hai người cùng nhau tán gẫu, ngẩng đầu thì nhìn thấy hai chiếc xe chạy qua, trong đó có một chiếc xe màu xám bạc Koenigsegg mà hai chị em đều cảm thấy quen thuộc, đây chính là loại xe sản xuất có hạn, ở thành phố H chỉ có một chiếc.

“Đi thôi, đến thăm hỏi hàng xóm tương lai.” Mỹ Bảo nghiến răng nghiến lợi nói.

Nhã Bửu mỉm cười: “Không phải ngẫu nhiên chứ?”

Mỹ Bảo sát khí bừng bừng “hừ” một tiếng.

Khi đi ngang qua khúc rẽ, Nhã Bửu sớm đã nhận ra bóng dáng quen thuộc. Hôm nay Bùi Giai ăn mặc tương đối giản dị, một chiếc quần jeans với áo sơ mi cũng không làm giảm đi sức hút của anh.

Xa xa Bùi Giai cũng nhận ra hai chị em họ, anh lập tức đi tới.

“Mỹ Bảo.” Bùi Giai chào hỏi một tiếng, đối với Nhã Bửu anh gật đầu lịch sự.

“Hôm nay thật khéo, Bùi đại thiếu gia cũng đến đây sao?” Mỹ Bảo sôi sục hỏi.

Bùi Giai đại khái cũng biết Mỹ Bảo móc xỉa, anh nhếch môi không thèm nói chuyện.

“Không ngại chúng tôi đi cùng chứ?” Mỹ Bảo hỏi.

Bùi Giai xoay người làm động tác mời, Mỹ Bảo cảm thấy hãnh diện đôi chút.

“Bùi tiên sinh.” Người đi cùng Bùi Giai bỗng nhiên lên tiếng, Bùi Giai quay sang nói một câu với hai chị em: “Thật ngại quá”, sau đó anh bước đi.

Xa xa, Bùi Giai đang chỉ trỏ trên bản vẽ, anh nhìn kiến trúc sư nói xong yêu cầu. Nhã Bửu cảm thấy hình ảnh này của Bùi Giai cực kỳ đẹp, nhưng cô lại không dám nhìn thẳng anh, chỉ có thể vụng trộm liếc mắt.

Qua được một lúc, Bùi Giai mới trở về đón tiếp hai người: “Có thời gian không, chúng ta cùng nhau ăn cơm?”

“Cũng được.” Mỹ Bảo cơ hồ đáp ứng. Năm đó cô theo đuổi Bùi Giai, đừng nói là mời ăn cơm. Hôm nay Bùi Giai cư nhiên chủ động mở miệng, điều này khiến cho Mỹ Bảo ngạc nhiên.

Nhã Bửu đành phải nghe theo sự sắp xếp của hai người kia, giống như thời gian của cô không quan trọng vậy? Đương nhiên lời này Nhã Bửu cũng không dám nói ra.

Bùi Giai đưa bọn họ đến một nhà hàng có tên gọi là “Thực Họa”.

Nhà hàng có khoảng sân yên tĩnh, khung cảnh hữu tình. Lối vào hơi uốn khúc. Cửa sổ là đồ gỗ chạm khắc, mặt đất được đánh bóng bằng đá xanh mịn.

Bùi Giai dẫn Nhã Bửu và Mỹ Bảo đi vào phòng riêng, trên tường nhà hàng treo hai câu đối thời thượng cổ, phòng ăn được trang trí khá xa xỉ, một sự sang trọng hiếm thấy.

Nhà hàng “Thực Họa” đa phần là món cay Tứ Xuyên.

Nếu bàn về thức ăn ngon, Nhã Bửu luôn luôn cho rằng đồ ăn Trung Quốc ngon nhất, cơm Tây đa phần là thức ăn nhanh, không tốt cho sức khỏe.

Món cay Tứ Xuyên ở nhà hàng “Thực Họa” được chế biến khá đẹp mắt, hương vị lại giống như tên gọi của nhà hàng.

Bùi Giai ăn không nhiều, đa phần là anh nói chuyện với Mỹ Bảo, những hiểu lầm năm đó bỏ qua một bên, bọn họ nói về chủ đề kinh doanh khá hợp.

Nhã Bửu muốn chen ngang cũng không được, thành thử cô chỉ chăm chú ngồi ăn. Cô rất thích món “Hoa hồng cá”, cũng là món cay Tứ Xuyên nhưng lại được trang trí đẹp mắt, hương vị cay nồng.

“Đối với những mảnh đất ở đây, trong lòng em có ý tưởng gì?” Bùi Giai uống một ngụm trà.

“Em tính mời kiến trúc sư Stephen thiết kế, anh ta khá nổi tiếng, lại còn am hiểu nhiều thứ.” Mỹ Bảo luôn thích những phong cách thiết kế hiện đại nhưng phải đơn giản.

“Còn anh thì sao?” Mỹ Bảo nhìn về phía Bùi Giai, cô thấy anh đang nghiêng đầu ngó Nhã Bửu ăn cơm.

Lúc này, gương mặt Nhã Bửu ửng đỏ, làn da trắng hồng không giống ngày thường. Đôi mắt vì cay nên ướt sũng, cái miệng nhỏ nhắn hít hà, chiếc đũa trên tay vẫn như cũ gắp lấy đồ ăn.

Một miếng cá bị Nhã Bửu gắp bỏ vào miệng, Mỹ Bảo thấy Nhã Bửu mím chặt môi, lông mi chớp chớp, trên mặt xuất hiện biểu cảm thống khổ thưởng thức, cuối cùng lại cười dịu dàng khiến cho người ta không tự chủ được phải ngước nhìn.

Trong lòng Mỹ Bảo đột nhiên khó chịu, cô nhìn thấy Bùi Giai nhíu mày, dường như anh đang muốn mở miệng, anh vừa tính mở miệng thì cô đã đằng hắng chen ngang: “Nhã Bửu, còn chưa no sao, về nhà em lại ồn ào tìm cách giảm béo.”

Nhã Bửu là em gái của cô, đối với cô mà nói, chỉ có cô mới được quyền bắt nạt Nhã Bửu, cô không chấp nhận người ngoài góp ý dù chỉ là nửa điểm. Nhã Bửu ngừng đũa kinh ngạc nhìn Mỹ Bảo, trong mắt xuất hiện vẻ bối rối, cái gì cô cũng chưa nói liền dùng khăn lau sạch miệng, xem như kết thúc bữa ăn, nghiêng nghiêng đầu nhưng mà trên mặt bất bình không che giấu được.

Cũng may Bùi Giai kịp thời mở miệng: “Nhã Bửu thích phong cách gì?”

“Sao ạ?” Đầu óc Nhã Bửu còn đang nhớ đến món ăn cho nên cô không kịp phản ứng.

“Hỏi em đó, nếu xây nhà ở đây thì em chọn phong cách gì?” Mỹ Bảo tức giận nói.

Nhã Bửu không dám nhìn Bùi Giai, cô quay sang Mỹ Bảo nói: “Em thích kiểu nhà có khoảng sân rộng như Trung Quốc thời xưa, nội thất phải giống Châu Âu, hai loại phong cách kết hợp cùng nhau, có chút gì đó gọi là……” Chẳng ra cái gì cả, bản thân Nhã Bửu đánh giá.

“Hơn nữa em còn muốn có hồ bơi.” Nhã Bửu đau khổ suy nghĩ.

Đối với tính thẩm mỹ của Nhã Bửu, Mỹ Bảo thật sự không dám gật đầu bừa, cô nhanh chóng chuyển đề tài.

Một bữa cơm kết thúc, Bùi Giai cũng không ở lại lâu.

Nhã Bửu lên xe liền nhịn không được oán trách Mỹ Bảo: “Đường Mỹ Bảo, chị làm cái gì vừa nãy la mắng em?”

“Em cũng không nhìn em xem, thật mất mặt, em dùng cơm mà giống như tám đời chưa được ăn cơm vậy, cay đến nỗi nước mắt nước mũi nhiễu nhão, chị mà không mắng em, chẳng lẽ để Bùi Giai chế nhạo?”

Mặt Nhã Bửu liền ửng đỏ, cô cũng không dám nhớ lại lúc đó Bùi Giai nhìn cái gì nữa.

Món ăn ở nhà cô khẩu vị thiên về đạm bạc, ngày thường cùng bạn bè ăn cơm, đa phần đều ăn cơm Tây, Nhã Bửu rất ít khi ăn món Trung Quốc. Hôm nay được dịp ăn một bữa ngon, cô lại ở trước mặt Bùi Giai tự làm mình mất mặt, cứ nghĩ rằng anh căn bản sẽ không chú ý đến cô, cho nên cô khó tránh khỏi làm càn, không nghĩ rằng kết quả thế này.

“Thật sự khó coi lắm sao?” Nhã Bửu không yên lòng mở miệng.

Mỹ Bảo trừng mắt nhìn Nhã Bửu, dù cho em gái cô làm gì thì cũng rất đáng yêu, có điều Mỹ Bảo không thích bị Bùi Giai soi mói, cô không muốn Nhã Bửu ở trước mặt Bùi Giai mất mặt.

Một bàn tay của Mỹ Bảo nhéo nhéo mặt Nhã Bửu: “Như một con sóc tham ăn.”

Mấy ngày sau khi Nhã Bửu về nhà thì nhìn thấy bà Đường đang vội vội vàng vàng trang điểm.

“Tối nay Bùi gia có tiệc, cùng đi đi.” Mỹ Bảo nói.

Từ sau khi Mỹ Bảo về nước, Đường gia và Bùi gia lại trở nên thân thiết, Nhã Bửu nhớ tới lại càng khó từ chối.

“Mẹ, con không muốn đi, dù sao cũng không liên quan đến con, một buổi tối mang giày cao gót đi tới đi lui đau chân muốn chết, bây giờ ở đoàn múa cũng sắp tập vở kịch mới.” Nhã Bửu ôm lấy cánh tay bà Đường làm nũng.

“Ừm, nếu con không thích thì cứ ở nhà.” Bà Đường biết con gái chán ghét các loại yến tiệc này.

“Không được.” Giọng của Mỹ Bảo đồng thời vang lên, chỉ cần có cô ở đây, cô sẽ không chấp nhận việc Nhã Bửu bỏ bê chuyện xã giao, đến giờ này còn chưa có bạn trai, tối ngày cứ ở nhà với ở đoàn múa.

“Mẹ ——” Nhã Bửu bắt đầu làm nũng.

“Mỹ Bảo.” Bà Đường đang muốn mở miệng khuyên.

Mỹ Bảo căn bản không nghe, trực tiếp túm tay Nhã Bửu đi vào phòng.

Mỹ Bảo thay Nhã Bửu chọn lựa quần áo, chiếc đầm màu tím nhạt có phần trễ ngực, chiếc nơ ở phía sau lưng được thiết kế theo hình bươm bướm, vừa quý phái lại vừa thanh lịch.

Nhã Bửu bứt rứt nhíu mũi: “Chị, có phải quá gợi cảm rồi không?”

Mỹ Bảo liếc cô một cái: “Nhìn lại mặt mũi em đi, có phải là bà già đâu, đẹp khoe xấu che còn gì.”

Nhã Bửu sờ sờ cái mũi, cô yên lặng mang đôi giày cao gót gần một tấc, một khi mang vào thì lại bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Nhà tạo mẫu Annie một bên chọn lựa trang phục cho bà Đường một bên nhanh chóng tạo kiểu tóc cho Nhã Bửu. Nhã Bửu lấy ra một chiếc kẹp kim cương ở trong hộp đựng trang sức đưa cho Annie, chiếc kẹp tóc khiến cho gương mặt cô càng thêm nổi bật.

Mỹ Bảo quan sát Nhã Bửu từ trong gương, cười nói: “Nhã Bửu, làm thế nào mà mẹ lại sinh ra em xinh đẹp thế này?”

Nhã Bửu thật sự rất đẹp, 360 độ không góc chết, vui cười tức giận la mắng đều rất phong tình, luận về ngũ quan, có thể sánh ngang bảo vật trên đất Mỹ.

Tiệc tối, Đường Húc mang theo vợ và hai cô con gái đến, Bùi Giai nắm tay mỹ nhân đi đến đón chào, chủ nhân nhiệt tình như vậy, khách làm thế nào cũng không thể mất hứng.

Nhã Bửu đứng ở một bên, không tự chủ được quan sát bạn gái mới của Bùi Giai, quả nhiên không phải Triệu Đồng mà là nữ MC dẫn chương trình ở tiết mục giải trí, Nhã Bửu ngẫu nhiên nhìn cô ta, chỉ là không nghĩ tới, khí chất của người phụ nữ này thực sự không phù hợp với Bùi Giai.

Nhã Bửu ngẩng đầu lướt nhìn xung quanh, Triệu Đồng cũng tới rồi, nét mặt cô ta tươi cười như hoa.

Cho dù là Bùi gia tổ chức tiệc tối, cũng vẫn là bao nhiêu gương mặt cũ. Nhã Bửu cảm thấy thật nhàm chán, lại không thể không giả vờ tươi cười, cô chỉ cảm thấy cơ bắp hai bên má đau rồi, chân cũng đau, thừa dịp mọi người không để ý, cô cầm ly rượu đỏ đi tìm một chỗ ở trong hoa viên ngồi xuống.

Nhã Bửu chỉ vừa đi đến cạnh cửa, cô nhìn thấy Triệu Đồng cũng từ hoa viên vội vàng đi tới, Nhã Bửu và cô ta không có giao tình, hai bên chỉ gật đầu chào hỏi, Triệu Đồng lại dường như không nhìn thấy cô.

Hai người gặp thoáng qua, Nhã Bửu nghe “cạch” một tiếng, tay cô run lên, rượu trong ly đổ hết trên lồng ngực, nhưng điều này không có nghĩa là xấu hổ, Nhã Bửu cứng ngắc đứng ở đó, tay chân luống cuống bảo vệ ngực, lần này cô thật sự mất mặt rồi.