Chương 7

“Cậu làm gì thế?”

Lý Tiếu Bạch xách một túi ni lông bia, ôm hai cây bánh mỳ mở cửa ra, đã thấy Lod đang uốn éo trồng chuối, khắp phòng giăng chằng chịt chỉ.

“Tập yoga.”

Quý ngài siêu trộm mắt xanh lá thở phì phò, dè chừng thả một chân xuống, chuyển sang tư thế kim kê độc lập(2).

“Sở thích mới à?”

Quý ngài sát thủ oẳn tù tì thua nên phải đi mua đồ ăn khuya, giờ bỏ túi đồ xuống, tiện tay quẳng chìa khóa nhà vào cái khay cạnh cửa.

“Không, luyện tập để tiến hành hành động đó”

Lod hăm hở nhảy lò cò một chân, sau đó chống một tay lộn ngược ra sau, vững vàng đứng ngoài phạm vi giăng chỉ.

“Luyện tập?”

Lý Tiếu Bạch hoài nghi nâng tay, chạm nhẹ vào một sợi chỉ không có gì đặc biệt, quả chuông trên đó phát ra tiếng leng keng theo rung động se sẽ…

Lod vớ lấy cái khăn lau lau mặt, phủ lên đầu, ngã phơi bụng lên sô pha… “Honey xem Cài Bẫy(3) chưa? Bộ phim về ăn trộm nổi tiếng nhất, của đạo diễn Jon Amiel(4).”

“Tôi không có thời gian xem phim.”

Lý Tiếu Bạch lạnh mặt, lại chạm vào quả chuông rung động cô độc.

Lod vẫn mê mải với đề tài vừa rồi, “Diễn viên chính trong phim là Sean Connery(5) và Catherine Zeta-Jones(6), à, đoạn Catherine múa ba lê lách khỏi lưới laser(7) quả là kinh điển trong phim ăn trộm! Vẻ đẹp khi tứ chi và thân thể hòa hợp cùng độ nguy hiểm của cái chết, tuyệt vời hết chỗ chê! Motif này được rất nhiều tác phẩm mô phỏng sau này, trong 12 Tên Trộm Thế Kỷ(8) cũng có phiên bản nam của…(9)“

“Nói trọng điểm.”

“Ok Ok…” Lod bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng, “Ôi trời ơi, cưng chả tình thú gì cả… Rồi rồi, trọng điểm là, hệ thống bảo vệ đặc biệt mới nhất của nhà triển lãm Uffizi, khéo thay, chính là ‘thiên võng’!”

Lý Tiếu Bạch nhướng mày, “Là mấy sợi chỉ này ấy à?”

Thảy mớ tư liệu in cho cậu, Lod cười hềnh hệch bổ sung, “Đây là mô hình thôi. Hơn nữa điện ảnh ưu tiên nghệ thuật nên mỹ hóa lên rồi. Thiên võng hiện thực không chậm như thế, chớ nói múa ba lê xoay tròn chậm rãi thanh lịch, tớ thấy nhảy hip hop cũng chưa chắc qua cửa được… Cơ mà có một vấn đề như này, điện ảnh vì mỹ hóa nên mới để lưới laser có khe hở và kẽ hở, nhưng cái sử dụng ở nhà triển lãm Uffizi thì không hề có. Nếu muốn đột nhập, chỉ e phải phá mấy cái máy laser… Nhưng một cái máy laser trục trặc là còi báo động sẽ khởi động… Aish, phiền gớm… Xem ra nhiều lắm chỉ có thể phá một cái, phá cái nào bây giờ?”

Lý Tiếu Bạch bắt lấy mớ tài liệu vung vãi, ngẩng đầu nhìn siêu trộm nằm ườn èo trên sô pha, “Cậu đã ra tay rồi à? Lấy được hết tư liệu bảo vệ và chìa khóa của quản lý rồi à?”

Lod buông thõng tay, “Lại chả, cưng còn không thấy là ai thân chinh ra tay à”

Lý Tiếu Bạch bực bội.

Lod còn đổ thêm dầu vào lửa, “Ý da Hình như bên Honey chả tiến triển gì cả”

“Seus Leo cẩn thận lắm, chưa để tôi làm việc cạnh mình ngay đâu. Mang tiếng vệ sĩ nhưng chỉ sai tôi đi bảo vệ người khác…” Cậu rầu rĩ ném mớ tài liệu về sô pha.

“Không phải chớ? Thằng này đa nghi dã man con ngan…” Lod than thở, “Còn chức bồ thì sao? Đừng nói cũng sai cưng lên giường đứa khác luôn nhá…”

“…” Cậu mở lon bia, uống một ngụm, “Không, hắn nhìn tôi thôi.”

“Nhìn? Nhìn kiểu gì?” Lod sảng sốt ôm tay run rẩy, “Ý là rếp nhau bằng mắt ấy á? Ôi thôi Thằng cha này biến thái thế…”

“… Không phải.” Lý Tiếu Bạch rức đầu siết lon bia, “… Nói chung là giờ tôi chỉ loanh quanh tầng một biệt thự nhà hắn thôi, không được lên thư phòng hay phòng ngủ trên tầng hai. Nếu ngày mai vẫn không có tiến triển, tối mai tôi sẽ trực tiếp động thủ.”

Lod kinh ngạc, “Trực tiếp động thủ? Cưng định làm gì? Không được giết người phóng hỏa đâu nha!”

“Sẽ cố.” Quý ngài sát thủ uống nốt ngụm bia cuối cùng rồi bóp lon ném chuẩn xác vào thùng rác nằm một đầu bên kia phòng khách qua mớ dây dợ lằng nhằng, sau đó đứng dậy mở cửa, “Seus để tôi bảo vệ một người, hai tiếng nữa sẽ đến sân bay, tôi đi trước đây… Trong hai tư giờ tới sẽ cho cậu kết quả.”

“Được, quyết thế nhé.” Lod cười hì hì nằm sấp xuống sô pha, duỗi tay lắc lư lon bia, uống một hơi, “À phải, tiện mồm hỏi một câu, hắn để cưng đi bảo vệ ai vậy?”

“Cháu hắn, Misha George.”

“Mỹ nữ?” Lod nhổm dậy, mắt sáng rừng rực.

“…” Lý Tiếu Bạch liếc y một cái, đoạn đóng cửa cái rầm! “Mới năm tuổi thôi.”

………………………….

Sân bay tư nhân của gia tộc Leo nằm ở ngoại ô thành phố Florence tối nay điện đóm sáng trưng.

Các vệ sĩ ăn vận Tây trang thẳng thớm, tự giác đứng gác ở vị trí của mình.

Lý Tiếu Bạch vừa gia nhập, còn chưa nhận quần áo nên vẫn đỉnh đương với quần thường màu đen và áo phông không tay đen, đút tay trong túi quần, đứng ẩn mình một góc.

Cách cậu một đoạn không xa là hai vệ sĩ lực lưỡng đeo kính râm đang nhỏ giọng trao đổi.

Rất nhiều người hay cười nhạo xã hội đen dù tối như hũ nút cũng đeo kính râm đi đánh đấm, thực ra là có logic cả. Nếu buổi tối xảy ra sống mái bằng hỏa lực, ánh lửa của súng sẽ quấy nhiễu nghiêm trọng đến phán đoán thị giác, do đó cặp kính râm ngu xuẩn sẽ phát huy công dụng hơn bao giờ hết.

Dĩ nhiên, Lý Tiếu Bạch không có đồ Tây nên không có kính râm nốt, chỉ có một chiếc ba lô đeo nghiêng bên vai, trong ba lô có con dao sắc nhọn và cả tá quà vặt Lod dúi cho cậu…

Máy bay tựa hồ đáp trễ, đám xã hội đen đón máy bay đứng đần thối ở sân bay bao nhiêu lâu cũng bắt đầu thả lỏng, cuộc thảo luận của hai gã vệ sĩ đằng trước cũng dần to tiếng hơn.

“Tiểu thư Misha là người thế nào?”

“Vẫn thế, đại tiểu thư có khác, vệ sĩ nửa tháng thay một lần. Hội Duncan đứa nào cũng cáu, theo cái tần suất này, thành viên bên Berlin cũng không chịu được bao lâu đâu.”

“Nửa tháng một lần?! Khiếp, con số kinh người… Bị nó sa thải hết hả?”

“Không, cũng có đứa chủ động xin thôi, không làm nổi nữa. Con nhỏ ác ma này hình như lấy trò tra tấn người khác làm vui không bằng, Chúa phù hộ may mà nó mới năm tuổi…”

“Tao đếch biết nó bất mãn gì nữa? Tài sản ông nội truyền cho nó một nửa, cha thì là trùm giới thương mại, bên nhà mẹ đẻ thì là Mafia châu Âu, thế này gọi là gì đây?”

“Thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng…”

“Đúng đúng, thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng… Tao cá là nó vừa lùn vừa què, xấu như quỷ, nó xấu lắm hả? Chắc xấu lắm…”

“Nghe nói giống bà Evelyn – mẹ thiếu gia Leo đã mất, mắt xanh tóc vàng, ba tuổi được giải hoa hậu thiếu nhi Đức được tham dự giải thế giới, trận chung kết nó không tham gia vì không chịu ngồi máy bay khoang phổ thông, nhưng ai cũng nói nếu nó không bỏ thi, giải hoa hậu nhất định là của nó.”

“… Quỷ tha ma bắt… Hiện thực lúc nào cũng chứng minh, Chúa chẳng công bằng.”

“Lảm nhảm vô ích.”

Tiếng quạt rất khẽ lướt qua màng nhĩ, Lý Tiếu Bạch ngửng đầu chờ một lát, trên nền trời tối đen như mực dần dà hiện ra hình ảnh một chiếc máy bay xa hoa, những người khác rốt cuộc phát hiện khách quý đã đến, bận rộn vào vị trí…

Máy bay vừa đáp đất đã có vô số vệ sĩ nối đuôi nhau tiến lên vây quanh, Lý Tiếu Bạch đi được hai bước phát hiện không chen vào nổi, bèn đơn giản vòng qua sau đuôi máy bay, lẳng lặng chờ cuộc tiếp đón phô trương này chấm dứt.

Tựa lưng vào vỏ máy lạnh lẽo giúp lòng bình tĩnh, Lý Tiếu Bạch bắt đầu suy tính biện pháp tiếp cận tầng hai biệt thự Leo sao cho kín đáo nhất. Thế rồi, cậu bỗng cảm thấy đuôi máy bay to đùng chợt chấn động…

Một cánh cửa thoát hiểm im ỉm được mở ra từ từ. Từ từ không phải do phụ tùng cũ kỹ mà do người mở cửa quá yếu. Lý Tiếu Bạch không nhúc nhích, hứng thú nhìn cô nhỏ tóc xoăn vàng nhạt như que kẹo bông đang ráng sức chui ra khỏi cửa thoát hiểm, sau đó duỗi chân thử thăm dò độ cao cao hơn nhỏ rất nhiều đặng nhảy xuống…

Đội ngũ tiếp đón đằng trước máy bay đột nhiên náo loạn ầm ĩ! Giọng chỉ huy Barn phẫn nộ vang vọng bầu trời đêm nơi sân bay, “Tìm ngay tiểu thư cho tôi!!!”

Cô bé con chạy trốn lơ lửng ngoài cửa thoát hiểm bắt đầu run rẩy, chân cách mặt đất quá xa mà tay lại không có lực. Hiện tại nhỏ thật sự đã rơi vào một tình huống đáng xấu hổ.

Lý Tiếu Bạch thẳng lưng, bước im ru và thung dung qua đó, một tay xách cô bé con, túm xuống máy bay, rồi đặt lên đất.

“Á á!” Cô nhỏ thét toáng, nhưng giọng không lớn, bị vùi lấp trong tiếng gió rít thông thốc ở sân bay và tiếng vệ sĩ í ới loạn xà ngầu. Hiển nhiên nhỏ đã bị dọa, đôi mắt mang màu xanh nước biển trợn tròn xoe nhìn Lý Tiếu Bạch! “Mi là ai?!”

Lý Tiếu Bạch rất nhanh tìm tòi ra thân phận cậu trong đầu, vì thế chậm rãi đáp, “Vệ sĩ.”

“Vệ sĩ?” Cô bé cau mày, ánh nhìn hoài nghi đảo qua đảo lại bộ quần áo thoải mái của cậu, sau đó nhanh chóng khôi phục khí thế, “Tùy mi, cảnh cáo mi tránh xa ta ra! Đừng hòng cản ta. Mi mà không cho ta đi, ta sẽ kêu mi vô lễ! Nếu ta đi rồi mi dám mật báo, ta đuổi việc luôn!”

Lý Tiếu Bạch khoanh tay tựa lưng vào đuôi máy bay, bày tư thế “mời cứ tự nhiên” dửng dưng rồi chẳng buồn để ý nhỏ nữa.

Trốn càng tốt, Lý Tiếu Bạch nghĩ, mình cũng không phải vệ sĩ thực thụ. Nếu cô cháu gái quý hóa của Seus Leo mất tích, biệt thự Leo tối nay ắt loạn tùng phèo, càng tiện hành động.

Tiểu thư Misha chắc không ngờ mình gặp được vệ sĩ dễ bảo thế, đứng ngu ngơ một lát, nhìn chằm chằm sườn mặt thanh tú và anh tuấn của Lý Tiểu Bạch đang nhắm mắt dưỡng thần, thế rồi thay đổi ý định rất nhanh.

“Ê!” Cô bé con kéo kéo quần thiếu niên đồ đen, ngẩng đầu phát ra giọng nói non choẹt, “Vệ sĩ, đi cùng ta đi, trên đường lái xe rồi canh cho ta mua đồ.”

Lý Tiếu Bạch chẳng thèm động mí mắt, “Không.”

“Ta đuổi việc mi giờ!”

“Tùy.”

“Ta khóc cho coi!”

“Tùy.”

“Ta… Ta khóc thiệt đấy! Ta mà khóc, cậu Seus sẽ giết hết ai chọc ta khóc đấy!”

Lý Tiếu Bạch mở mắt, “Ồ? Hắn đích thân ra tay?”

“Chứ sao! Ai chọc ta khóc sẽ bị cậu gọi vào văn phòng, rồi cả đêm kêu thảm thiết, và không ai trở ra nữa…”

“Văn phòng… Văn phòng tầng hai?” Lý Tiếu Bạch rốt cuộc cũng hào hứng, ngồi xổm trước mặt cô nhỏ, nhìn thẳng vào mắt đối phương, “Tốt, thế cô khóc đi.”

Misha há hốc mồm khó tin mãi lâu, đột nhiên hếch cằm, “Ứ!”

Thế rồi đại tiểu thư tính khí thất thường thay đổi xoành xoạch của chúng ta xốc bộ váy bồng bềnh y chang người mẫu, kiêu kỳ lướt qua Lý Tiếu Bạch bước ra chỗ đèn pha trước máy bay, ngạo mạn đi “tự thú”…

Chỉ huy Barn thở phào, mau chóng tập hợp các vệ sĩ đang tản ra tìm người, sau đó ân cần toan bế Misha.

“Đừng chạm vào ta! Đồ gấu chó!” Đôi mắt xanh nước biển của đại tiểu thư đỏng đảnh lấy làm ghét bỏ bàn tay to vỗ về của Barn, ngón tay con con mềm mại chỉ về phía Lý Tiếu Bạch đang đứng núp dưới bóng máy bay xa xa, “Ta muốn anh ta bế cơ!”

Barn sầm mặt nhìn về phía Lý Tiếu Bạch xui xẻo, tất cả vệ sĩ lẫn nhân viên công tác có mặt tại sân bay đều đồng loạt chĩa mắt về phía thằng nhóc bị chỉ điểm…

Biết thế mình đã đánh nó khóc ré luôn rồi, Lý Tiếu Bạch nghĩ.

………………………….

“Cậu lại đang làm gì thế?”

Lý Tiếu Bạch ôm một con gấu bông to ngật ngưỡng mở cửa vào nhà, lại thấy quý ngài siêu trộm mắt xanh lá của chúng ta đang cầm bảng pha màu, vẽ vẽ tô tô trước giá vẽ…

“Vẽ tranh” Trên tay Lod cầm ba cái bút, miệng cũng ngậm một cái, ậm ờ trả lời một câu nghe không rõ, ánh nhìn sau trước không dời bức sơn dầu phủ ngập một màu lam.

Lý Tiếu Bạch quẳng chìa khóa vào khay cửa, lôi xềnh xệch con gấu bông đến đằng sau Lod, liếc nhìn đại tác phẩm của quý ngài siêu trộm… “Cậu Bé Với Ống Điếu? Cậu đang nhái bức tranh đắt giá nhất thế giới?”

“Đẹp hôn?” Lod nheo mắt, cười lấp lánh

Lý Tiếu Bạch xem bức tranh đã hoàn thành một nửa kia rồi đối chiếu sang ảnh chụp bức gốc của Picasso. Bức của Lod quả thực chuẩn xác y như sao chụp từ nguyên tác…

“Tuy không muốn thừa nhận, nhưng cậu có năng khiếu hội họa phết.”

“Xin hãy gọi tớ là thiên tài” Lod nhổ cây bút vẽ khỏi mồm, cầm lon bia bên cạnh lên tu ừng ực, sau đó chỉ tay vào con gấu dưới tay Lý Tiếu Bạch, “Honey biết hông, tớ thích thỏ hơn gấu.”

Cậu không thèm đếm xỉa, vứt luôn con gấu xuống đất, chúi đầu lục lọi trong gian phòng làm việc bừa bộn… “Máy quay mini đâu rồi?”

“Ngăn kéo bên trái.” Lod xoa chân ngồi trên cây thang, vươn tay nhấc con gấu dưới đất quan sát tỉ mỉ, “Coi mòi Misha đại tiểu thư thích cưng ghê há Cưng nên biết đồ chơi với bọn trẻ con không khác gì súng với chiến sĩ, chỉ cho phép người đáng tin động vào thôi”

“Có phải đồ chơi của cô ta đâu.” Rốt cuộc cũng tìm thấy máy quay, Lý Tiếu Bạch ngồi thẳng lưng, “Cô ta cũng không thích tôi. Hôm qua cô ta bắt tôi bế về biệt thư Leo… Từ ngoại ô Florence lận.”

“Đi bộ á?!” Lod mắt chữ A mồm chứ O.

“Thế là tôi thành vệ sĩ riêng của cô ta một cách khó hiểu, tối qua phải đứng ngoài phòng cô ta nguyên đêm, không được thay ca nghỉ, nguyên – đêm.”

“Úi… Honey tội nghiệp, cưng buồn ngủ sắp chết rồi hử?” Lod tấm tắc tặc lưỡi lắc đầu.

“Không, không ngủ cũng chả sao.” Dù gì tôi cũng quen rồi, hai ba ngày không ngủ cũng không vấn đề, Lý Tiếu Bạch nghĩ. “Vấn đề là, không có cả thời gian đi vệ sinh.”

“…” Hai mắt Lod rưng rưng.

Lý Tiếu Bạch vẫn lạnh tanh kể lại, “Sáng nay cô ta lại yêu cầu tôi đưa cô ta bay đến nhà trẻ…”

“Úi úi úi, khoan, ‘bay’ á?” Lod nhướng mày khó tin.

“Ừ, đầu tiên là ngồi máy bay lên không trung, sau đó nhảy dù, cuối cùng bay lượn rồi từ từ đáp đất.”

“…” Lod sụt sịt, “Tớ nhầm to rồi, nó mới là thiên tài.”

Lý Tiếu Bạch hừ lạnh, “Còn con gấu, là hàng số lượng có hạn chưa tung ra thị trường năm nay của công ty Teddy. Trong lúc nhảy dù cô ta tự dưng đòi, lại còn đòi trong hôm nay phải có. Cậu có hiểu ý của cụm ‘chưa tung ra thị trường’ không? Cậu khẳng định hành động này có nghĩa cô ta thích tôi?”

“Úi Honey, khổ thân cưng quá…” Lod hôn chụt mũi con gấu, “Cơ mà xét theo tâm lý học, trẻ con là sinh vật gần với người ngoài hành tinh nhất, ai biết chúng nó nghĩ gì… Thực ra tớ tò mò làm sao cưng có được con gấu bông chưa tung ra thị trường này cơ.”

Lý Tiếu Bạch giật gấu về, vác ba lô, “Không nói cho cậu.”

Lod hí mắt, “Honey, thời hạn hai tư giờ của cưng chỉ còn sáu giờ thôi, cưng chắc chắn hêm vấn đề gì chớ? Cần tớ giúp không? Nếu cưng nói cho tớ, tớ giúp cưng ngay, sao?”

“Khỏi cần.” Lý Tiếu Bạch mở cửa, “Bức tranh kia là đồ sưu tầm của ông nội cô ta, chiều nay Seus Leo sẽ dắt cô ta đến nhà triển lãm tiến hành triển khai đợt tuần tra chót cùng, mà cô ta đòi tôi đi theo. Cơ hội tốt, không phải ư?”

Cửa cũng lại đóng “rầm” như hôm qua!

Lod ngồi đực một chỗ, cầm bút vẽ lắc đầu cảm thán, “Ôi Honey, cưng thật là quyến rũ”

………………………….

“Nghe nói, Misha quấn cậu lắm.”

Seus chắp tay sau lưng đứng kế Lý Tiếu Bạch, con mắt xám sẫm nhìn đăm đăm bức tranh trên tường, giọng khẽ khàng, không phải vì nội dung đối thoại không thể để ai nghe, chỉ đơn giản xuất phát từ giáo dục thôi.

Không mở cửa đối ngoại, sảnh trưng bày của nhà triển lãm Uffizi yên tĩnh khôn cùng, đậm chất cung điện nghệ thuật.

Đám vệ sĩ dù giữa mưa bom bão đạn vẫn quen đơ mặt lúc này cũng giữ yên lặng, trật tự di chuyển xung quanh.

Lý Tiếu Bạch lặng lẽ luồn thiết bị nghịch từ vào lòng bàn tay. Cậu vừa dùng nó phá một cái máy laser, nghĩa là tối mai giữa kẽ hở thiên võng Lod tha hồ múa ba lê hay nhảy hip hop hay tập yoga tùy thích…

“Nó là đứa cháu quý báu của tôi.” Giọng Seus vẫn nhẹ như cũ, lại thấm đượm cảm giác áp bách, “Tôi không muốn để bất kỳ kẻ nào tổn thương đến nó, hy vọng cậu hiểu. Tôi sẽ quan sát cậu.”

“Tổn thương đến cô ta?” Lý Tiếu Bạch cũng nhìn bức tranh trên tường, ánh mắt không hề suy suyển, chỉ hờ hững trả lời, “Trước mắt, có mỗi cô ta gây khó dễ cho tôi.”

Seus cười khẽ, “Cậu thẳng thắn thật.”

Lý Tiếu Bạch lấy làm khó hiểu, nghiêng đầu nhìn hắn. Điều này có gì cần phải giấu hay sao?

Vẻ hồ nghi của thiếu niên làm thiếu gia Leo hài lòng hết sức, nụ cười hắn càng thêm đậm hình, “Tối nay đến văn phòng tôi.” Thế rồi nâng tay cởi chiếc mũ lưỡi trai trên đầu đối phương, điềm nhiên nói, “Thỉnh thoảng cậu cũng nên thực hiện nghĩa vụ tình nhân đi chứ.”

Lý Tiếu Bạch giờ phút này, căng thẳng tột độ.

Bởi lẽ máy quay mini gắn ở mũ.

Chả lẽ… hắn phát hiện ra?

Seus nhìn cậu thiếu niên đang dán mắt vào hắn, mắt hắn nheo lại lặng yên một thoáng, rồi nâng tay đội mũ cho cậu, “Mắt cậu rất đẹp, đừng che mãi thế.”

Lý Tiếu Bạch nhìn bóng Seus Leo đi xa dần, nắm chặt mũ, âm thầm thở nhẹ nhõm một hơi…

Một đầu khác của máy quay, Lod đang ngồi theo dõi trước màn hình máy tính cũng toát mồ hôi hột…

“Honey, may quá, may mà cưng đẹp…”

………………………….

Lần đầu tiên gặp nhau, Lý Tiếu Bạch đã điều tra rành rẽ sức chiến đấu của Seus Leo, cho nên sau này thân cận, cậu không chút nào lo lắng.

Cậu cần, chính là một cơ hội hai người ở cạnh nhau, và cơ hội có thể tiến vào văn phòng Seus.

Và giờ, cậu đang trong văn phòng hắn, hai người còn đang ở cạnh nhau.

Lý Tiếu Bạch xem đồng hồ, cách hai tư giờ hạn định còn nửa tiếng, từ đây ngồi buýt về chỗ Lod cũng mất mười lăm phút. Nói cách khác, cậu chỉ có mười lăm phút để đối phó Seus Leo.

“Xin lỗi, thời gian quá gấp, chúng ta hãy cắt bớt phần mào đầu đi.” Lý Tiếu Bạch khóa trái cánh cửa sau lưng, nói nhỏ.

Seus nhíu mày, “Gì cơ?”

Ngay sau đó, hắn đã gục xuống!

Lý Tiếu Bạch lanh lẹ đỡ hắn rồi nhẹ nhàng đặt xuống đất, không phát ra tiếng động nào.

Cậu nhìn thiếu gia Leo bị lãnh một đòn mạnh sau gáy ngất xỉu trên đất, trộm nghĩ, hình như Lod dặn không được đánh bất tỉnh người ta… Thôi kệ. Cậu lắc đầu, xoay lưng lấy máy thu vân tay và mống mắt trong ba lô. Dù sao mình cũng là ma mới, phải tiến hành tuần tự.

Bản vẽ hình phẳng được tìm thấy từ bàn máy vi tính, còn chìa khóa phát hiện trên người Seus. Lý Tiếu Bạch dọn đồ, nhìn đồng hồ, sau đó gọi Lod, “A lô, bên này xong rồi, mười lăm phút nữa tôi về.”

Giọng Lod nghe ra thực bất đắc dĩ, “Xong rồi? Cưng vừa vào mà? Mới mười phút… Thiếu gia Leo bị bệnh xuất sớm à?”

“Bọn tôi đâu có làm.”

Lod run run, “Honey ôi… Tớ có câu hỏi nho nhỏ, đừng nói là cưng… trực tiếp trở mặt uýnh người ta xỉu rồi nhé?”

“Ừ.”

“…” Trán Lod nổi gân, “Giờ cưng định làm thế nào đây? Tối mai bọn mình động thủ, ban ngày còn cần Seus Leo cắt băng! Hắn biết cưng giở trò rồi! Giờ thì bọn mình chỉ có thể giết hắn hoặc nhốt hắn, buổi khai mạc ngày mai ai đi?”

“Tôi cao không chênh hắn mấy. Giọng hắn tôi cũng ghi âm rồi. Người cạnh hắn tôi biết hết.”

“…” Lod sửng sốt một lúc, nhướng mày cười rộ, “Ngon trớn, nhóc”

Lý Tiếu Bạch xách ba lô, mở cửa sổ sau, kiểm tra tuyến đường rút lui mấy ngày nay đã tra xét, sau đó trở lại ôm thiếu gia Leo dậy.

“Buông cậu ra!”

Tiếng quát đột ngột làm Lý Tiếu Bạch giật bắn! Ngạc nhiên ngoái đầu lại, chỉ thấy Misha chậm rãi đi ra từ mặt sau giá sách đang chầm chậm mở.

“Định trốn hù cậu xíu, ai dè bắt gặp chuyện thú vị thế chứ.” Misha tiến tới trước mặt Lý Tiếu Bạch, không hề sợ hãi, lúc lắc đầu hỏi, “Mi tính làm gì cậu, hả vệ sĩ?”

Lý Tiếu Bạch không đáp, cậu đang cân nhắc có cần giết cô nhóc này diệt khẩu không?

“Tính giết cậu sao?” Misha tiếp tục hỏi.

Lý Tiếu Bạch lắc đầu.

“Mi muốn ăn trộm tranh phải không?”

Lý Tiếu Bạch gật đầu.

“Bức nào? Chắc bức đắt nhất hả? Cậu Bé Với Ống Điếu?”

Lý Tiếu Bạch lại gật đầu.

“Thế… Cho ta đi với!”

Sinh vật khó hiểu gần với người ngoài hành tinh nhất trong vũ trụ sau cuối mỉm cười, đưa ra lời đề nghị khiến người ta hộc máu.

. /.

Chú thích:

1. Sát Phá Lang là một phim nói về cuộc chiến giữa cảnh sát với thế giới xã hội đen trong thời kỳ trước năm 1997 (trước khi Hồng Kông được trao trả). Phim có các cảnh quay đẹp mắt các pha hành động đấm đá tàn bạo không thương tiếc mang chất võ Muay Thái, wushu, đấu vật…

3. Cài Bẫy (Entrapment) là một bộ phim sản xuất năm 1999 của Mỹ về đề tài trộm.

Virginia “Gin” Baker, một nhân viên bảo hiểm, đã nhờ lão trộm Robert “Mac” MacDougal hợp tác thực hiện một phi vụ làm ăn của mình. Để chuẩn bị cho phi vụ cuối cùng này, Mac đã buộc Gin trải qua một cuộc huấn luyện nghiêm khắc. Thế nhưng, những lời hứa của một bức tranh lãng mạn bắt đầu mờ dần đi để nhường chỗ cho một âm mưu đen tối…

4. Jon Amiel: (20/05/1948) Đạo diễn tài danh người Anh, từ những năm 80 đã bắt đầu làm phim ở cả Anh và Mỹ.

5. Sean Connery: (25/08/1930) Diễn viên người Scotland đã đóng rất nhiều bộ phim.

6. Catherine Zeta-Jones: (25/0/1969) Diễn viên xứ Welsh từng giành giải Oscar và giải Tony.

7. Catherine múa ba lê lách khỏi lưới laser:

8. 12 Tên Trộm Thế Kỷ (Ocean’s Twelve): Bộ phim Mỹ được sản xuất năm 2004, sequel của 11 tên trộm thế kỷ (Ocean’s Eleven), có đề tài về nghề chôm chỉa cao cấp với các tài tử giai nhân thượng thặng.

Đã ba năm trôi qua kể từ khi Danny Ocean cùng 10 đồng đội tiến hành thành công vụ cướp tiền hoành tráng nhất trong lịch sử. Qua mặt quý ông Terry Benedict, “11 tên trộm thế kỷ đã cuỗm đi 150 triệu USD tiền mặt từ một sòng bạc ở Las Vegas. Vừa tức vì bị mất tiền, vừa giận vì bị hạ nhục, Terry quyết truy tìm 11 kẻ lừa đảo nhằm rửa mối hận này và đòi cả phần lãi sau ngần ấy năm.

Ocean và bạn bè chỉ có 12 ngày để kiếm đủ tiền để trả cho Terry. Lần này nhóm Ocean tái xuất giang hồ và nhắm đến mục tiêu mới, viên kim cương trị giá hàng triệu USD đang được trưng bày tại viện bảo tàng Amsterdam.

Đây quả là một thử thách lớn với họ, bởi nhóm vừa phải tìm cách qua mặt lực lượng an ninh bảo vệ, vốn được cảnh sát quốc tế hỗ trợ, vừa phải đối đầu với tên siêu trộm tài ba nhất châu Âu Night Fox.

Câu chuyện trở nên rắc rối hơn khi chính kẻ thách thức ngạo mạn này đang nằm trong tầm ngắm của Isabel Lahiri cô bồ cũ của Rusty Ryan. Càng kịch tính hơn khi lần lượt từng thành viên trong nhóm bị cảnh sát và đàn em của Night Fox bắt nhốt…