Chương 7

Từ trước kia, Tần Vị đã không thích đắp chăn khi ngủ. Rõ ràng là thể chất nóng, lúc nào cũng kêu la than nóng, nhưng dù trời nóng đến đâu, hắn cũng nhất định phải ôm chặt lấy Quý Ngôn mà ngủ, có khi máu dồn lên não là bắt đầu lăn giường.

Chỉ là, không ngờ qua năm năm, người này vẫn thói nào tật nấy. Quý Ngôn nhìn một lớn một nhỏ nằm trên giường, cả hai đều đá văng chăn, dáng ngủ lộn xộn. Lớn thì cũng thôi, đến cả trẻ con cũng không đắp chăn, Tần Vị nghĩ gì thế.

Quý Ngôn vươn tay kéo chăn, nhưng hiển nhiên là anh thử thế nào cũng không có tác dụng.

Cuối cùng chỉ có thể đứng cạnh giường, cứ thế trừng mắt nhìn Tần Vị và Tần Nhất Ngôn. Nếu như có thể thực sự kéo Tần Vị ra ngoài đánh một trận, dạy cho hắn biết cách chăm sóc trẻ nhỏ.

Trừng mãi trừng mãi, cuối cùng Quý Ngôn cũng bỏ hy vọng, dù sao thì cùng lắm là cảm cúm linh tinh mà thôi, mấy bệnh nhẹ ấy chắc chắn không là gì với hai người này.

Quý Ngôn ngồi bệt trong góc, hơi mờ mịt mà nhớ lại chuyện tự sát của mình. Dù thế nào, chắc hẳn thi thể hắn đã được phát hiện ra rồi nhỉ? Còn về chuyện sau đó, Quý Ngôn thở dài, cuối cùng chôn mặt vào đầu gối hít thở nặng nề.

Quý Trạch… chắc là sẽ hận mình đến chết.

Quý Trạch là em trai Quý Ngôn. Người cha hoạ sĩ của anh đã mất tích từ khi anh còn nhỏ, nghe nói là rời khỏi nhà để tìm kiếm nghệ thuật. Đến năm hai mươi bốn tuổi, Quý Ngôn gặp được cậu em trai kém mình gần hai tuổi mà mình chưa từng biết mặt. Quý Ngôn thường hay nghĩ, người cha đi theo đuổi nghệ thuật từ năm mình năm tuổi thế nào lại theo đuổi ra một cậu em trai kém mình gần hai tuổi thế.

Cũng không biết sao Quý Trạch lại biết Quý Ngôn, rồi sau đó còn tìm đến anh, Quý Ngôn cứ thế mà sống cùng em trai cùng cha khác mẹ. Sau của sau đó, Quý Ngôn là anh trai mà chưa làm được gì cả, trái lại để cho cậu em trai không thân này chăm sóc mình đủ bề.

Quý Ngôn không nhớ rõ, có lẽ khi đó Tần Vị đã kết hôn rồi.

Ngày ngày Quý Ngôn đều chôn mình trong thuốc lá và rượu, cả thế giới đều hoàn toàn mất trọng tâm, Quý Trạch liền xách Quý Ngôn ném vào bồn tắm, xối nước lạnh làm ướt sũng người Quý Ngôn, sau đó mắng chửi thậm tệ.

Về điều này thì họ rất giống, trước kia Quý Ngôn cũng không thích dùng lời lẽ thô tục mắng chửi người khác, mà hiển nhiên Quý Trạch cũng bị di truyền điều này, hơn nữa còn hơn cả Quý Ngôn. Rõ ràng chỉ có mấy câu nói đi nói lại thôi, vậy mà Quý Trạch có thể mắng mình suốt mấy tiếng liền.

Quý Ngôn biết cuộc sống của mình rất bết bát, hết lần này đến lần khác phải để Quý Trạch chăm sóc người làm anh như mình.

Nhưng mà cuối cùng, Quý Ngôn vẫn khiến cho Quý Trạch thất vọng.

Khi đó, Quý Ngôn muốn chết là chết, cũng sẽ không còn cảm giác gì nữa, nào biết đến giờ anh vẫn còn mơ mơ hồ hồ dừng chân giữa giao tuyến của thế giới này. Quý Ngôn không dám nghĩ, sau khi trông thấy thi thể mình, Quý Trạch sẽ có phản ứng gì.

Nghĩ vậy, Quý Ngôn cũng càng ngày càng cảm thấy áp lực, lồng ngực trống rỗng đến phát đau. Trên đời này làm gì có thằng anh nào khốn nạn hơn mình.

Tiếng đồng hồ quả lắc vẫn đang tích tắc bên tai, không biết vì lý do gì mà người đàn ông trên giường đột nhiên tỉnh lại, sau đó vươn tay kéo chăn đắp lên người Tần Nhất Ngôn. Tần Vị cau mày ngồi dậy, gãi gãi mái tóc vốn đã hỗn loạn, sau đó xuống giường, hình như muốn đi làm gì đó.

Chỉ là khi Tần Vị đứng dậy, hắn đột nhiên híp mắt nhìn về phía góc tường, sau đó yên lặng tiếp tục nhìn chằm chằm. Quý Ngôn ngồi trong góc tường ngờ vực quay đầu nhìn một chút, không phát hiện ra điều gì khác lạ, không biết rốt cuộc Tần Vị đang nhìn gì.

“… Trộm?” Tần Vị còn chưa tỉnh hẳn, giọng nói hơn khàn khàn, nhưng vẫn chần chờ hỏi ra tiếng.

Quý Ngôn giật mình, đôi con ngươi chợt co lại, không thể tin mà nhìn Tần Vị, ngay cả cơ thể cũng bắt đầu run rẩy không ngừng. Quý Ngôn há miệng, một hồi lâu sau mới nhớ ra làm thế nào để phát ra tiếng: “Cậu… Cậu… Cậu nhìn thấy tôi?”

Cách gần bảy năm, đây là lần đầu tiên Tần Vị và Quý Ngôn thực sự gặp lại nhau.

“Rốt cuộc cậu là ai?” Thấy trong phòng đột nhiên xuất hiện một người xa lạ ngồi bệt trong góc tường, có thể đoán được cảm xúc của Tần Vị sẽ chẳng tốt vào đâu cho được. Nhưng Tần Vị cảm thấy gương mặt của người đàn ông gầy yếu nhợt nhạt trước mắt này rất quen thuộc. Tần Vị nhỏ giọng đi nhanh về phía Quý Ngôn, định giơ tay kéo người xa lạ này dậy. Nhưng vừa chạm vào cánh tay lạnh băng như đá của Quý Ngôn, Tần Vị lập tức run rẩy.

Lúc này, Tần Vị mới tỉnh hẳn.

Quý Ngôn hoàn toàn ngây ra như phỗng, không thể tin mà nhìn tay Tần Vị chạm vào người mình. Rõ ràng là đã chết, Quý Ngôn lại cảm nhận được cơn đau xé tim tràn từ trái tim ra khắp toàn thân, linh hồn bị nhiệt độ cực nóng đụng vào, như thể chỉ cần dừng lại thêm một giây nữa thôi, hơi nóng ấy sẽ lập tức thiêu đốt linh hồn mình đến nát tan.

Nắm chặt tay, kiềm chế cơ thể đang run rẩy, Quý Ngôn chậm rãi cúi đầu chuyển đường nhìn. Anh sợ nếu nhìn khuôn mặt Tần Vị thêm một giây nào nữa, mình sẽ lập tức bại lộ. Anh sẽ gào khóc như một bệnh nhân tâm thần rồi sau đó nhào vào lòng Tần Vị mà không để ý gì đến hậu quả.

Nhưng mà, rốt cuộc một chút mong đợi cuối cùng của Quý Ngôn cũng vỡ nát.

Tần Vị… đúng là hoàn toàn không nhớ anh.

“Hồn ma?” Đến lúc này, Tần Vị rốt cuộc mới phát hiện, người mà mình bắt được đã không phải là người, cơ thể hơi trong suốt, gương mặt tái nhợt toát lên màu xanh tím chết chóc, mà nhiệt độ cơ thể đã lạnh ngắt như ngâm mình trong hố băng.

“À, đúng, đúng vậy.” Quý Ngôn cúi đầu, nghẹn ngào nói, giọng nói vừa mờ ảo vừa run rẩy: “Xin hãy thả tay ra.”

Tần Vị khó hiểu nhìn hồn ma rúm ró trước mặt. Rõ ràng phải là mình bị doạ sợ mới đúng, sao hồn ma này lại sợ mình. Tần Vị chậm rãi thả tay ra, không biết có phải vì hồn ma mà mình vừa chạm vào quá lạnh hay không mà giờ buông tay ra, trong lòng Tần Vị lại cảm thấy lạnh lẽo đến kỳ lạ: “Chết ở đây?”

“Ừ.” Quý Ngôn đã không biết Tần Vị đang nói gì, chỉ có thể gật đầu theo ý Tần Vị. người đàn ông này vẫn thế, nghĩ gì nói nấy, chẳng lo nghĩ gì đến cảm nhận của người khác cả. Hình như Tần Vị không nhận ra chuyện nhắc đến chữ “chết” trước mặt người chết là chuyện không thoả đáng chút nào, nhưng hắn có thể thản nhiên nói chuyện với người chết, Quý Ngôn cũng không biết nên bày ra biểu cảm gì.

Tần Vị híp mắt, nhìn hồn ma co rúc trong góc tường, lại cảm thấy có một cảm xúc kỳ quái trào ra từ lồng ngực.

Tần Vị ngồi xổm xuống, khiến Quý Ngôn không thể nào cúi đầu trốn tránh. Chỉ cần làm bộ không quan tâm như vậy thôi đã hao hết tất cả sức lực của Quý Ngôn rồi, anh không biết nếu còn để Tần Vị tiếp tục nhìn như vậy, liệu có khiến càng nhiều chuyện phát triển theo chiều hướng không mong muốn hay không.

“Có phải là tôi… Đã từng gặp cậu không?”

Gương mặt trắng bệch không chút sức sống, mái tóc đen hơi dài, sắc mặt xanh tím, hồn ma trước mặt né tránh không dám nhìn vào mắt mình, mà dưới mắt trái có một nốt ruồi. Tần Vị luôn cảm thấy mình đã từng gặp người này ở đâu đó rồi, nhưng lại không nhớ nổi. Cảm giác nôn nóng này khiến Tần Vị càng nghĩ càng cảm thấy phiền não, gắng sức muốn nhớ lại rốt cuộc là đã gặp ở đâu.

Quý Ngôn ngẩn ra, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tần Vị, Tần Vị đang nhíu mày nhìn mình chằm chằm. Quý Ngôn cắn môi dưới, cuối cùng lắc đầu: “Cậu nhớ nhầm rồi, tôi không quen cậu.”

Nghe Quý Ngôn nói vậy, Tần Vị cũng không tin, chỉ là mình đúng là không nhớ nổi đã từng gặp Quý Ngôn ở đâu. Không đợi Tần Vị hỏi thêm mấy câu, cơ thể của Quý Ngôn lại biến mất, dần dần trong suốt rồi cuối cùng biến mất trước mặt Tần Vị.

Tần Vị trợn to mắt. Giây phút ấy, hắn lập tức vươn tay ra theo tiềm thức muốn giữ lấy Quý Ngôn, nhưng bàn tay lại xuyên qua cơ thể kia, năm ngón tay chỉ nắm được khoảng không trống rỗng. Con ngươi Tần Vị co lại, hắn nhìn bàn tay phải run rẩy và góc tường không một bóng người, không nói rõ được sự mất mát cực lớn và cảm giác đau đớn từ tận đáy lòng vừa rồi là thế nào.

Tần Vị, lại không nhìn thấy mình.

Cho đến lúc này, Quý Ngôn mới đột nhiên nhớ ra mà nhìn về phía đồng hồ quả lắc đang tích tắc.

Bây giờ là ba giờ sáng.

Anh nhớ anh cầm dao đi vào bồn tắm tự sát lúc hai giờ rưỡi, mà ba giờ đại khái chính là thời gian anh tử vong.

Thời gian dần dần trôi qua theo nhịp quả lắc đong đưa trái phải không ngừng nghỉ của đồng hồ, tất cả sự vật đều đi về phía trước theo nhịp chạy có quy luật của kim đồng hồ, sau đó đi dần đến kết thúc.

Chỉ có anh, thời gian của anh đã bị ép dừng lại ở ngày anh chết, mà thời gian nửa tiếng tự sát của anh được giữ lại trong vòng thời gian này, giống như được trả lại nửa giờ.

Quý Ngôn chậm rãi xụi lơ, nằm cuộn mình trong góc. Anh chỉ cảm thấy cuộc gặp gỡ và sự đụng chạm vừa rồi như lại khiến anh chết thêm lần nữa. Chất lỏng lạnh lẽo tràn ra từ khoé mắt, lặng lẽ hoà vào không khí, cả cơ thể anh lạnh ngắt, cứ thế nhìn Tần Vị đi quanh phòng, trên gương mặt Tần Vị còn có vẻ nôn nóng bất an mà Quý Ngôn quen thuộc.

Quý Ngôn nhắm mắt lại, không nhìn Tần Vị nữa.

Có rất nhiều lời muốn nói, có rất nhiều chuyện muốn làm, muốn cuộc sống của Tần Vị chỉ dành riêng cho một mình Quý Ngôn, muốn mình được trở về thế giới của Tần Vị một lần nữa, chỉ là…

Đừng nghĩ nữa, anh đã không còn quyền bốc đồng và mong đợi, dù có được thêm nửa tiếng này cũng không làm nên chuyện gì cả, thứ vắt ngang giữa anh và Tần Vị chính là đời người nặng nề và thời gian đằng đẵng.

Đúng vậy, tỉnh táo chút đi, Quý Ngôn.

Cuộc đời Tần Vị còn rất dài.

Mà kiếp này của Quý Ngôn… đã trôi qua.