Chương 7

Bởi vì trường học chúng tôi không cần mặc đồng phục, cho nên sau khi tan học thì chúng tôi không cần về nhà thay quần áo liền có thể trực tiếp đi dạo phố.

Trời đầy mây luôn luôn là khí trời tôi thích nhất, không quá nóng, cũng chẳng quá lạnh, hiện tại lại có người yêu làm bạn, lần đầu tiên tôi phát hiện đi dạo phố cũng có thể vui vẻ đến thế!

“Có thể cùng tớ đến tiệm sách không?” Thẩm Thiệp Vũ đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó rồi mở miệng.

“Hửm?” Tôi có chút không yên lòng, cả người đắm chìm trong vui sướng được cùng hắn “hẹn hò”.

“Tớ muốn mua mấy quyển sách.”

Thì ra Thẩm Thiệp Vũ thích xem sách sao? Đã phát hiện ra ham mê của hắn.

“Ừ, được.” Tôi gật đầu. “Tớ cũng muốn tới tiệm sách.”

Đi xem hắn sẽ mua những loại sách gì.

Tôi khống chế được bản thân không nên vì quá hưng phấn mà bước nhanh, có chút tư thế của một cô gái nhỏ dựa vào thân hình cao lớn của Thẩm Thiệp Vũ mà bước vào trong tiệm sách.

“Người thật là nhiều …” Tôi cau mày đi theo sau hắn lẩm bẩm. “Tan học còn đi dạo phố làm gì chứ? Đáng ghét …”

“Cậu nói gì cơ?” Thẩm Thiệp Vũ hơi quay đầu nhìn.

Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, Thẩm Thiệp Vũ đưa lưng về phía tôi, cũng không nghe rõ ràng, huống chi tôi cũng không có ý định để cho hắn nghe thấy lời tôi nói.

“Không có,” Tôi vội vàng cười theo. “Không có việc gì.”

“Rất nhiều người, không nên để lạc nhau.” Hắn phút chốc liền nắm lấy cổ tay tôi. “Đi bên này.”

A! A! A ~~~!!!

Tôi mở to mắt mà nhìn chằm chằm vào chỗ hai cánh tay giao chạm nhau, trái tim kịch liệt nhảy lên, ngu ngốc cười cùng hắn đi, mơ hồ cảm giác mình đang treo lơ lửng trên bầu trời.

“Có rồi! Quyển “GET” cuối cùng!” Thẩm Thiệp Vũ buông tay tôi ra, cực kỳ cẩn thận mà rút ra một quyển sách trong cửa hàng cho tôi xem. “Ting Ting …”

Tôi còn đang buồn bã vì bị hắn bỏ tay ra, bất mãn bỉu môi liếc nhìn quyển sách kia. Tiệm trà Thủy Sắc …? (*)

(Một truyện khác của tác giả)

“Đây là sách gì?”

Tôi nói xong định đưa tay lấy coi thử, nhưng ai ngờ hắn lại cười thần bí hề hề giấu cuốn sách sau lưng mình.

“Tiểu thuyết,” Hắn cười he he. “Tiểu thuyết hay.”

“Là tiểu thuyết gì? Nói về gì?”

Tôi thử thăm dò nhìn cuốn sách sau lưng hắn, Thẩm Thiệp Vũ lại liều mạng né tránh.

“Thẩm Thiệp Vũ!” Tôi tức giận đỏ bừng hai má. “Cậu có để cho tớ nhìn quyển sách kia không hả?”

“Không phải là tớ không cho cậu xem, mà là, quyển tiểu thuyết này, có chút kỳ dị.”

Dứt lời, Thẩm Thiệp Vũ liền bước tới chỗ thanh toán.

Tôi không hiểu, tiểu thuyết dạng gì mà lại khiến hắn trở nên thần bí như thế? Quên đi, hắn không nói cho tôi biết, tôi hôm sau sẽ len lén đi thăm dò vậy.

Lúc đi ngang qua khu tạp chí tôi thuận lợi lấy hai quyển tạp chí âm nhạc, vốn tôi định mua một quyển Men’s Health, thế nhưng vì phải giữ hình tượng ở trước mặt Thẩm Thiệp Vũ, đành phải thôi.

Hai người đứng ở trước cửa tiệm sách bỏ những quyển mình đã mua vào trong balo, sau đó đứng, hắn nhìn tôi, tôi nhìn hắn.

” Hiện tại thế nào?” Tôi nhìn con đường ngựa xe như nước, lẩm bẩm mà hỏi thăm. “Có chỗ nào đặc biệt muốn đi không?”

“À …” Thẩm Thiệp Vũ nhìn chằm chằm bầu trời. “Không có.”

“…” Tớ hoàn toàn không ngại việc cả ngày đứng đây nhìn cậu đâu. Thế nhưng ~~~!

“Tớ chưa từng có kinh nghiệm đi dạo phố với con trai.” Thẩm Thiệp Vũ sám hối tựa như cúi đầu nhìn mặt đường. “Cho nên …”

Cậu còn nói? Cậu còn nói? Hừ! Ý của cậu là cậu chỉ có kinh nghiệm dẫn bạn gái đi dạo phố thôi chứ gì?

“Hứ!” Vừa nghĩ tới việc cậu có tới 6 người bạn gái thiệt khiến tớ chẳng cách nào khống chế được dấm chua trào dâng.

“Hửm? Sao thế? Bộ tớ nói gì không đúng sao?”

A! Tôi lại tùy ý đem biểu hiện ghen tuông ra ngoài, thật là muốn chết mà …

“Không, không có, thôi, chúng ta đi thôi.” Tôi xoay người rời đi, dù sao đã bắt đầu nói lắp rồi, tôi không dám để cho hắn thấy sắc mặt xấu xí đổ mồ hôi lòng của tôi.

“Thẩm Thiệp Vũ?”

Khi tôi cùng Thẩm Thiệp Vũ ngồi xuống trong tiệm Shabu Shabu chờ các món đặt lên bàn thì, tiếng một cô gái vang lên khiến chúng tôi chú ý, tôi cùng hắn đồng thời quay đầu.

“Thật là anh!”

Cô gái kia vừa mừng vừa sợ bước tới gần, vừa thấy lập tức phát tín hiệu báo nguy, lại là một hồ ly tinh!

“Dương Nhân Như?”

Tôi cùng Thẩm Thiệp Vũ đồng thời kêu lên cái tên này, tôi vừa mở miệng thì hai người họ đồng thời ngẩn ngơ, lúc này tôi mới phát hiện tôi đã gây họa.

“Cậu biết cô ấy?” Thẩm Thiệp Vũ nhíu mày.

“A …”

Sao thế này? Không thể nói『 Nói đùa thôi, tớ trường kỳ điều tra cậu, tư liệu về 6 người bạn gái cũ của cậu ai mà tớ chẳng biết chứ 』phải không?

“Xin lỗi, có thể do trí nhớ của em không tốt, xin hỏi tên của anh là?” Dương Nhân Như lễ phép mỉm cười.

“Anh họ Khang, anh, chúng ta không biết nhau đâu, thế nhưng do em ở trường danh tiếng rất tốt, cho nên anh có nghe qua.” Tôi bắt đầu nói bừa, ai ngờ càng nói càng thuận tai.

“Hửm?” Thẩm Thiệp Vũ cắn ngón tay. “Vậy sao cậu biết tướng mạo của cô ấy?”

“Bởi vì,” Ánh mắt tôi không ngừng di chuyển theo mạch suy nghĩ của tôi. “Em họ tớ cũng là học sinh chung trường với cô ấy, tớ có xem qua tập san của trường ấy.”

Tôi đào đâu ra một đứa em họ chứ? Thế nhưng sống chết trước mắt không thể làm gì khác hơn là nói dối.

“Thì ra là thế.” Dương Nhân Như gật đầu. “Em có thể ngồi cùng chỗ với hai anh không? Người em đợi còn chưa tới.”

Tôi đang cảm thấy thở phào một cái lý do bừa đại của tôi đã được chấp nhận, nhưng đồng thời lập tức thần kinh lại bị kéo lên.

Không nên! Cô ngồi xa tụi tôi ra một chút! Tốt nhất là qua tiệm khác ăn luôn đi!

“À! Được! Mời ngồi.”

Thẩm Thiệp Vũ thậm chí còn đứng dậy kéo ghế cho cô ta! Tôi chỉ có thể nhìn mà tức giận trong lòng.

Dương Nhân Như cũng xem như là bạn gái cuối cùng của Thẩm Thiệp Vũ, theo tôi được biết, thì cô ta với Thẩm Thiệp Vũ vẫn chưa từ bỏ ý định, sau khi chia tay trong suốt 2 tháng qua đã từng ở cổng trường chặn cửa hắn 3 lần, yêu cầu tái hợp vẫn chưa toại.

Ngày hôm nay vô tình gặp được, ai biết cô ta liệu có chuyện xưa nhắc lại hay không?

Nhìn cô ta vạn phần thục nữ ngồi xuống, ở trong lòng tôi âm thầm cười lạnh.

Sự tình kế tiếp thật là đáng mong đợi mà.