Chương 7

Thượng Quan Mộc nhếch miệng cười, ánh mắt cuối cùng vẫn là rời đi, dừng lại trên mặt của cậu ” Có phải hay không, chính cậu rõ ràng nhất ”

” Cho dù là đúng thế, vậy thì sao? Chẳng lẽ quỷ còn có ‘ Xử nam tình kết ‘* hay sao ”

处男情结 = Xử nam tình kết: xử nam thì mn đều biết rồi, còn 情结 = tình kết,   情 = tình cảm , 结 = kết hợp, nảy sinh quan hệ , nên tạm dịch là nảy sinh tình cảm

Nhưng cậu chỉ nghe nói nam nhân có ‘Xử nữ tình kết’, không biết ngay cả quỷ giới cũng có hứng thú với cái này nha. Cho dù là như vậy đi, xử nam trên thế giới kia có rất nhiều, chẳng lẽ bọn họ đều sẽ bị quỷ quấn lấy hay sao?

” Âm khí chưa nhiễm bẩn là đường tắt để âm hồn nâng cao tu hành của bản thân, tôi đã nói rồi, điểm đặc biệt cũng không phải bởi vì cậu là xử nam đâu, mà bởi vì cậu vốn là ‘Âm nam’, âm khí nam nhi thuần khiết, là tuyệt hảo khí cho bọn họ tu hành, đêm qua cậu đã bị bọn họ theo dõi, muốn thoát khỏi, tôi nghĩ là chuyện không có khả năng đâu ”

Kỳ thật quỷ cùng mọi người vốn là giống nhau, có quyền thế, có hư vinh, có ham muốn cá nhân, vì để đạt được mục đích của mình, nó cũng có thể như người, không từ một thủ đoạn nào ra.  Âm phủ, cũng chẳng qua là một cái xã hội khác mà thôi.

” Quỷ muốn tu hành, bọn họ sẽ hút đi tinh khí con người, vậy lão Diêm vương cũng mặc kệ được sao?”

Đây cũng là quá vớ vẩn đi. Nếu dựa theo lời hắn nói như thế, xã hội loài người chẳng phải là sẽ lộn xộn hay sao? Viên Tử Hàm nghĩ muốn xem nhẹ, nhưng bây giờ liên quan đến tính mạng của mình, cậu chính là không thể không chú ý nha.

” … , đó là  chuyện của lão Diêm vương ”

” Ax, cũng đúng, anh nói ‘Âm nam’ lại là chuyện gì xảy ra?”

Viên Tử Hàm hỏi, vấn đề xử nam này, cậu có thể hiểu, nhưng là ‘Âm nam’ cái từ này cậu vẫn là không hiểu cho lắm.

” Âm nam, chính là ngày lễ của quỷ người được sinh ra, đương nhiên vinh dự này một điểm cũng không được coi trọng” Thượng Quan Mộc nhìn thấy nghi vấn trong mắt Viên Tử Hàm, tiếp tục nói

” Nói chính xác là, âm năm âm lịch, âm giờ, âm phút, âm giây, trong một năm âm khí có một khắc nặng nhất người sinh ra gọi là ‘Âm nam’ ”

Nhiều ‘Âm’ như vậy, cậu tưởng âm khí không nặng kia đều là không có khả năng chứ.

Viên Tử Hàm vừa nghe lời này, lập tức giật nảy người . Cậu xác thực là sinh ra vào ngày 15 tháng 7, nhưng là cậu theo như lời ‘Âm giờ, âm phút, âm giây, cậu cũng không rõ ràng lắm , bố mẹ đều  đã không còn, đi hỏi ai đây chứ.

( Ngày 15 tháng 7 là ngày cô hồn, ta chỉ biết nó là ở việt nam thôi, không nghĩ trung quốc cũng như thế  , Tiểu Hàm đúng là sinh vào ngày cô hồn ~.^)

“Vậy ý của anh là đúng, tôi đây thể chất trời sinh chính là trêu chọc những thứ kia, nói cách khác, bất luận tôi chuyển đến đâu, cho dù ‘ Nó ‘ tìm không thấy tôi , còn có những ‘ Nó ‘ khác cũng sẽ tìm thấy tôi”, vậy cũng là nói, tôi về sau sẽ ‘Vĩnh viễn không có ngày yên ổn ’ rồi!”

Viên Tử Hàm vẻ mặt khổ cực, ủ rũ ngồi ở mép giường, động tác thu dọn đồ đạc cũng đình chỉ. Thiên hạ to lớn, chẳng lẽ đều là đất ma quỷ, trừ khi mình chết, mới có thể thoát khỏi bọn chúng hay sao?

“Kỳ thật, tôi bây giờ rất tò mò, cậu là làm sao sống đến lớn được như vậy, trừ khi, có thứ gì đang âm thầm phù hộ cho cậu đi ”

Thượng Quan Mộc nhướng mày hỏi, nếu không, Viên Tử Hàm là không sống đến bây giờ. Điểm này cũng khiến Thượng Quan Mộc rất tò mò, cũng muốn tìm tòi nghiên cứu , có lẽ, trên người của cậu, vẫn còn có chuyện gì không sao hiểu nổi.

“Âm thầm phù hộ tôi?”

Viên Tử Hàm vò đầu nghĩ ngợi một chút, hình như nhớ tới một thứ gì đó. Bỗng nhiên đứng dậy, hướng dưới giường chui vào. ( anh là đang chui gầm giường đấy àh ^0^ )

Có lẽ chính là thứ này đi. Trong tay đem một miếng ngọc bội màu xanh lục đưa tới trước  mặt Thượng Quan Mộc.

” Phượng cách ! ”

Thượng Quan Mộc trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, tiếp nhận miếng ngọc bội hình phượng hoàng kia cẩn thận xem xét , sau đó một bộ dáng đã hiểu rõ.

” Trái thơm?”

( 凤离: Phượng cách và 凤梨: Trái thơm tiếng trung phát âm giống nhau, nên Tiểu Hàm hiểu nhầm ý bạn Mộc O.O )

Hắn muốn ăn sắp điên rồi đi, đây rõ ràng là ngọc bội của mình, làm gì phải trái thơm chứ. Viên Tử Hàm vẻ mặt khinh thường nhìn Thượng Quan Mộc. Bây giờ cậu lại bắt đầu có chút nghi ngờ rồi nha, hắn vừa rồi cùng mình nói, có thể hay không là lừa dối mình nhỉ.

” Phượng cách cùng Long tiếu, là linh vật trấn tà, nghe nói phượng hoàng cùng rồng đích xác là vật tùy thân. Bản thân chúng nó thuộc linh vật, sau lại trải qua vô số thời kỳ ngầm chiếm đoạt linh lực, linh lực trở nên phi phàm. Nghĩ không ra Phượng cách  này lại rơi vào trong tay cậu ta ”

Cha của mình Thượng Quan Diệu hồi trẻ kinh doanh, bị bạn bè hãm hại, cuối cùng suýt nữa mất mạng, không ngờ được một đạo trưởng cứu, mà yêu cầu của hắn chính là khiến mình kế thừa y bát của hắn, nhưng mình vốn là không quan tâm, cuối cùng vẫn là đối kháng không lại phụ thân cùng hắn, hai người bọn họ hợp lực, đành phải cùng hắn thỏa thuận.

衣钵: y bát ( chỉ áo cà sa và cái bát mà những nhà sư đạo Phật truyền lại cho môn đồ, sau này chỉ chung tư tưởng, học thuật, kỹ năng … truyền lại cho đời sau)

Bảo hắn học cái này còn có thể, nhưng là hắn cũng không coi đây là sự nghiệp, trùng hợp gặp dịp, hắn mới ra tay. Mà miếng Long tiếu kia, do mình nguyện ý theo hắn học, nên hắn mới tặng mình, bây giờ đang ở trên người của mình.

“Phượng hoàng, còn có Rồng? anh xác định, anh bây giờ không phải đang nói chuyện các nước Ả rập thời xưa đấy chứ?”

Viên Tử Hàm thật xự là ngu ngơ . Nói cậu là âm nam cậu cũng nhận , chính là hiện tại cư nhiên lại lôi tới cái gì là linh vật từ cổ chí kim, hắn tưởng rằng mình đang xuyên qua sao?

Thượng Quan Mộc đem ánh mắt một lần nữa nhìn Viên Tử Hàm, khó trách cậu bình an vô sự, nguyên lai là Phượng cách này đang âm thầm phù hộ cậu, bất quá, vật quý trọng như vậy, như thế nào lại rơi vào trong tay của cậu ta ?

” Ngọc bội này là do đâu cậu có?”

” Tôi từ nhỏ đã mang theo , mà anh hỏi làm gì? ”

Viên Tử Hàm đưa tay đem ngọc bội đoạt lại, tinh tế đánh giá.

Dù sao từ khi còn rất nhỏ cậu vẫn luôn mang theo bên người , còn bị mấy đứa con trai cùng tuổi chế nhạo không ít, một đứa con trai lại có thể đeo một cái ngọc bội hình phượng hoàng, rất ủy khuất đi . Khi đó đã nghĩ muốn tháo xuống, nhưng luôn bị lão mẹ trách móc nặng nề, thậm chí còn đánh đòn. về sau lâu ngày, cũng thành thói quen.

Chỉ bất quá mấy ngày hôm trước khi ngủ, không cẩn thận rớt dưới giường, quên nhặt lên. Vì thế nên buổi tối liền gặp nữ quỷ kia, chẳng lẽ thứ này thật sự là đang bảo vệ mình sao?

” Cậu tốt nhất là giữ cho cẩn thận, hơn nữa phải luôn mang theo bên người” Thượng Quan Mộc sắc mặt nghiêm túc, không có một tia đùa giỡn. Đây chính là liên quan đến chuyện tính mạng của cậu, không thể không chú ý như thế.

Nghĩ tới ‘Phượng cách ‘ này, Viên Tử Hàm vừa rồi đúng là ở dưới giường tìm thấy, tuyệt thế bảo vật cư nhiên lại bị cậu vứt bỏ ở nơi đó. Nếu không phải hắn nhắc nhở, đoán chừng cậu bây giờ cũng đã sớm quên còn có một miếng ngọc bội như vậy lẻ loi nằm ở dưới giường rồi.

“Hắc hắc, theo  như anh nói, chỉ cần tôi mang theo ‘Phượng cách’ này thì sẽ bảo đảm vô sự , đúng không?”

Viên Tử Hàm vừa nói đến hai chữ ‘Phượng cách ‘, liền cảm thấy hết sức không thuận miệng. Bất quá, thứ này tốt như vậy, có thể trừ tà, vậy sau này mình hẳn xem như không có việc gì nữa. Bây giờ nghĩ lại, năm đó lão mẹ cũng xem như là rất vất vả để tâm  đến rồi , người nhất định là đã biết thể chất của mình. Mặt khác mà nói, mình như vậy hoàn toàn chính xác là tiếng đồn không sai ‘Âm nam’ .

“Vậy cậu sau này có dự định gì không?”

Thượng Quan Mộc không trả lời câu hỏi Viên Tử Hàm, hỏi ngược lại.

” Dự định sau này á?”

Vốn nghĩ sau khi tốt nghiệp, liền cùng An Nhã nói rõ chuyện tình cảm, sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Còn bây giờ ư, An Nhã đã không có ở đây nữa, cậu còn có thể làm gì đây?

Đến trường, năm đó lão mẹ để lại không ít tiền, mà mình mấy năm qua tiêu xài cũng không ít, chỉ ra không vào, chỗ nào còn có thể tiếp tục học đây! Huống chi, cậu bây giờ cũng không có tâm tư học nữa. Vậy đi ra ngoài đi làm đi, cho dù cô ấy đi rồi, mình vẫn phải sống, không phải như vậy sao?

Viên Tử Hàm gượng cười một chút, sau đó chậm rãi nói “Tùy tiện tìm một công ty đi làm thế thôi ”

” Nếu có hứng thú vậy đến ‘ Diệu Ký ‘ làm đi?”

” ‘ Diệu Ký ‘, là Diệu Ký nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc đó sao?”

Diệu Ký này nghe nói là mười năm trước bỗng nhiên nổi lên, tuy là kinh doanh, nhưng phạm vi của nó rất rộng bao gồm, ăn, mặc, ở, đi lại, hai mặt đều có, hơn nữa đều có lợi nhuận cao. Nghe nói mấy năm gần đây lại đem thế lực mở rộng hướng điện ảnh và truyền hình, nhà ở đất đai, toàn bộ ngành nghề có thể kiếm tiền, không gì sánh được.

Cũng không biết là hạng người gì, mới có năng lực lớn như thế. Bất quá hắn nói để mình đến Diệu Ký làm việc, chẳng lẽ hắn ở đó có người đứng sau lưng giúp đỡ sao? Có thể tới đó làm việc nhất định là rất tốt rồi, một công ty lớn như vậy, nghĩ đến thù lao nhất định trả cũng không ít đi.

” Anh dựa vào cái gì khẳng định tôi có thể đến đó làm việc a?”

” Chỉ cần cậu bằng lòng, tôi liền có thể ” ta đường đường là tổng tài, chẳng lẽ việc cỏn con như vậy không quyết định được sao?

Viên Tử Hàm ánh mắt lưu chuyển nhìn Thượng Quan Mộc trông vẻ hình như trong lòng đã có dự tính. Cũng đúng a, người ta lái là một chiếc xe Lamborghini mà, có lẽ thân phận nhất định không đơn giản rồi , cho dù không có năng lực đi nữa, thì dựa vào khuôn mặt đẹp trai gây họa của hắn, cũng có thể được hoan nghênh a, bất quá, hắn sẽ không biết thật ra được người ta bao nuôi đi. ( hắc hắc ta thực hok hiểu Tiểu Hàm là đang suy nghĩ lung tung gì nha, còn cái chiếc xe kia ta thực ra chưa nghe qua tên hiệu đó (兰博基尼)nên tạm dịch như vậy