Chương 7

“Mẹ vào bếp lấy thêm canh……” Mẹ Hạnh cầm cái tô trên bàn, ra hiệu bằng mắt với Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn để đũa xuống, liếc mắt nhìn Nhiễm Sĩ Duệ, rồi đi theo mẹ vào bếp.

Ánh mắt của anh ta, nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, giống như muốn khắc thành một khối bia.

”Ngôn Ngôn, con hãy thành thật nói cho mẹ biết, giữa con và Nhiễm tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì …………?” Trong bếp, mẹ Hạnh ép giọng của mình xuống thật thấp, không có nói hết lời, nhưng biểu đạt rõ ràng ý tứ.

Cẩn Ngôn vừa thấy ánh mắt nghi ngờ của mẹ, mẹ của cô, cũng không ngốc, cho dù lúc đầu tin tưởng Nhiễm Sĩ Duệ là cấp trên của cô, bởi vì chuyện công việc mà đến tìm cô, nhưng từ lúc bước vào nhà đến bây giờ, cô có nhiều hành động khác thường như vậy, bây giờ giọng nói của cô còn kiên quyết như vậy, nếu như mẹ còn im lặng như vậy, đó mới thật sự không được bình thường.

”Mẹ……” Chợt, Cẩn Ngôn phát hiện mình không thể nói dối chuyện này nữa.”Con có thể không nói được không?”

”Không thể.” Mẹ Hạnh từ chối.”Một người đàn ông tự xưng mình là cấp trên tới tìm con, nhưng phản ứng của con lại không ngừng không nóng lạnh, thậm chí không bằng người xa lạ, con nghĩ đuổi cậu ta đi ra ngoài, con nghĩ mẹ không biết hỏi hả, con nóichuyện này có phải hay không quá rõ ràng, nếu như không biết rõ, mẹ làm thế nào mà yên tâm được, con đi ra ngoài mấy tháng không trở về nhà, mẹ lại không biết rõ quan hệ bạn bè của con, con bao nhiêu tuổi rồi, cũng không có nói tới chuyện bạn trai, nếu con bị thua thiệt thì làm thế nào, bị lừa thì làm sao bây giờ……”

”Mẹ, con đã hơn hai mươi tuổi…..”

”Hơn hai mươi tuổi cũng là con gái của mẹ, anh ta đã đến đây rồi, mẹ muốn biết rõ, nếu con không nói, mẹ sẽ tự mình làm rõ ràng ngay thôi.” Mẹ Hạnh bưng tô canh lên, nhìn Cẩn Ngôn một cái, Cẩn Ngôn nghĩ đến Nhiễm Sĩ Duệ đang ở bên ngoài, tâm tình lại buồn phiền.

Đi ra ngoài thì đã thấy Nhiễm Sĩ Duệ đã đứng dậy.”Bác gái, nếu Cẩn Ngôn không muốn, cháu nên đi trước thôi……” Anh ta cười, nhìn qua có chút không được tự nhiên.

”Ở đây tất cả khách sạn điều kiện đều không tốt, lúc này cũng không biết còn có thể tìm một khách sạn tốt có được hay không nữa…..” Mẹ Hạnh lắc đầu, mỉm cười nhìn anh ta nói.”Sĩ Duệ….. .” Mẹ Hạnh gọi từ Nhiễm tiên sinh trực tiếp biến thành Sĩ Duệ, Cẩn Ngôntừ trong bếp bước ra kinh ngạc thiếu chút nữa đụng vào cửa, chỉ thấy mẹ Hạnh kiên quyết nói: “Tối nay cậu sẽ ở đây, đây là nhà của bác, bác muốn cho ai ở thì ở, không ai có thể đuổi cậu đi ra ngoài.”

Trên mặt Nhiễm Sĩ Duệlộ ra vẻ thật ngại quá, rất xin lỗi, vẻ mặt lại hiệu quả mười phần.”Cám ơn bác gái, nhưng Cẩn Ngôn không muốn, thôi, cháu đã ở bên ngoài cả một buồi chiều rồi…… Cô ấy không chịu quay về công ty đi làm cháu cảm thấy rất buồn bực, cháu không muốn làm cho cô ấy không vui……”

”Cậu cứ mặc kệ con bé đi, cái nhà này, còn chưa tới phiên nó làm chủ.”

”Mẹ, tại sao mẹ lại tin người ngoài như thế, anh ta chính là……” Cẩn Ngôn không thể nhịn được nữa, nhưng vừa mở miệng lại không biết nói thế nào, giải thích thế nào, nói anh ta là người bao nuôi cô, nói anh ta đến nhà là có ý đồ khác.”Một tên vô lại.” Cẩn Ngôn tức giận nói.

”Vô lại đến nhà cũng là khách.” Mẹ Hạnh nhìn Cẩn Ngôn cảnh cáo.

Giải quyết dứt khoát, vì vậy, tổng giám đốc Nhiễm yên tâm thoải mái ở lại, cơm nước xong, Cẩn Ngôn vào phòng bếp rửa chén, chỉ thấy Nhiễm Sĩ Duệ và mẹ Hạnh ngồi ở trên ghế sa lon xem ti vi, dáng vẻ trò chuyện với nhau thật vui, Cẩn Ngôn lắc đầu một cái, trong suy nghĩ của mình, Nhiễm Sĩ Duệ không bao giờ nói nhiều, cũng không phải là người biết làm vui lòng người lớn như thế, vậy mà bây giờ ——

Còn có mẹ của mình, bất kể bạn nhỏ nghịch ngợm cỡ nào cũng có thể bị mẹ Hạnh thu phục phải ngoan ngoan ngoãn ngoãn, hôm nay cô cố ý nói những lời khách sáo với Nhiễm Sĩ Duệ, không biết Nhiễm Sĩ Duệ nói ra những lời ấy với mẹ của cô không nữa.

Có lẽ năm năm chung sống, cô cũng không hiểu ý của anh ta cho lắm, chẳng hạn như cái miệng của anh ta cũng có thể nói ra những lời như vậy, cũng không biết anh ta đến trấn nhỏ này, đến tột cùng là anh ta muốn làm gì, may mà hôm nay không có cha ở nhà, nếu cha mà thấy người đàn ông phá hoại đời con gái của cha thì……

Cẩn Ngôn cười cười, suy nghĩ lung tung những chuyện gì đâu, chờ khi cha trở về, Nhiễm Sĩ Duệ cũng đã đi rồi, cũng may, chuyện ầm ĩ này, có thể tránh khỏi, tình yêu Nhiễm Sĩ Duệ đối với cô mà nói thì quá xa, cô chỉ hi vọng, nỗi đau trong lòng của cha, không cần chịu đựng như thế nữa.

Mùa đông thì thời tiết rất lạnh, thời gian lên giường ngủ cũng sớm, Cẩn Ngôn nằm trên giường lăn qua lăn lại mà cũng mới mười hai giờ, nhưng vẫn không hề buồn ngủ, sát vách là thư phòng, Nhiễm Sĩ Duệ ngủ ở đó, cô cũng không phải lo lắng chăn mền của anh ta có đủ ấm hay không, những thứ này đã có mẹ Hạnh sắp xếp ổn thỏa.

Trước vẫn không muốn, bây giờ yên tĩnh quá, nhưng vẫn sẽ ảo tưởng, anh ta đến tột cùng tới đây làm gì, Nhiễm Sĩ Duệ tuyệtđối sẽ không làm chuyện lãng phí thời gian, đến tìm cô, cũng không phải bởi vì công việc, công ty Hoành Đức có nhiều người như vậy, cũng không đến nỗi bởi vì mất đi một người quản lý mà luống cuống tay chân.

Càng nghĩ lại càng cảm thấy phiền lòng, cô gái thủy chung vẫn là một loài động vật kỳ lạ, rõ ràng tự nói với mình không nên nghĩ đến nữa, rồi lại không nhịn được đi ảo tưởng, sau đó thất vọng khi thấy đáp án, người đau lòng cũng là mình.

Ai…… Cẩn Ngôn thở dài một cái, mơ hồ nghe có tiếng gõ cửa, giật mình, nghe nữa, quả nhiên tiếng gõ cửa lại nhẹ nhàng vang lên.

Là ai, không cần suy nghĩ cũng biết là Nhiễm Sĩ Duệ, hành vi lén lút như vậy, cô không có rời giường, có lẽ vì tình cảm vẫn chưa hoàn toàn buông tay, nhưng trên lý trí, biết mình nên làm như thế nào, Cẩn Ngôn trùm chăn che kín đầu, nhưng người ngoài cửa hiển nhiên rất kiên quyết, một lần tiếp một lần, âm thanh gõ của càng lúc càng lớn…..

Không muốn đánh thức mẹ, Cẩn Ngôn phiền não vén chăn lên, mang dép đi ra cửa mở, một bóng dáng giống yêu ma đi vào, tay phải ôm eo của cô, chân trái thuận thế đóng cửa lại, hôn lên môi cô.

Cẩn Ngôn giãy giụa mấy cái mới đứng vững, đôi tay đẩy ra anh ta ra, nhưng dường như Nhiễm Sĩ Duệ quyết tâm, không ngừng hôn cô, còn ôm cô, từng bước từng bước đi đến bên giường, đi chưa được mấy bước đã đè cô xuống giường, trong nháy mắt Cẩn Ngôn như muốn ngất xỉu, phía dưới là nệm mềm mại, trên người là môi đàn ông nóng như lửa, trằn trọc mút vào, dường như muốn nuốt cô vào trong bụng……

Cẩn Ngôn mở mắt ra, xem ra vẻ mặt Nhiễm Sĩ Duệ rất say mê, híp mắt, giống như ăn món ăn thượng hạn vậy, môi lưỡi lửa nóng, giống như núi lửa phun trào nham thạch, muốn nấu cô tan chảy thành nước.

”Cẩn Ngôn, tôi rất nhớ em….”

Cô chợt đã cảm thấy nghẹn ngào, anh ta nhớ cô, chỉ có mấy chữ này, lại có thể làm cho cô cảm động, cô đợi biết bao lâu mới nghe được lời mềm mại nỉ nonnày, thậm chí vô số lần cô ảo tưởng qua vẻ mặt của Nhiễm Sĩ Duệ khi nói ra những chữ này, nhưng mà bây giờ anh ta đã nói rồi, cô lại nhớ không nổi trước kia cô ảo tưởng thì bộ dáng trong mộng của Nhiễm Sĩ Duệ có phải cũng như thế này hay không……

Trong lòng không có gì phải tiếc nuối, đã từng mong đợi như vậy, đợi đến khi có được thì không vui mừng, ngược lại khổ sở trong lòng, năm năm tình cảm đó đã biến mất, bây giờ chỉ nói có mấy chữ, đã làm cho cô cảm động muốn khóc.

Bàn tay nóng như lửa dọc theo dưới áo ngủ đi lên, cô rời đi mới có mấy ngày, vậy mà không thể quên đượcnhững cảm giác quen thuộc của thân thể đó, tư vị thân thể anh ta nóng nhưlửa một tấc một tấc tràn ra, áo ngủ bị đẩy lên trên, anh ta mạnh mẽ chen ngườivào giữa hai chân của cô, anh ta dựa sát cô như vậy, cô có thể cảm thấy lửa nóng của anh ta càng lúc càng căng cứng, Cẩn Ngôn rên rỉ một tiếng, đưa tay đẩy mạnh anh ta ra.

Cũng may, thời gian năm năm, đủ để làm cho lý trí của cô thay đổi, có chút sai lầm, không nên tái phạm.

”Sĩ Duệ, anh đến đây tìm tôi sao?” Cô hỏi.

Nhiễm Sĩ Duệ không chút do dự gật đầu một cái, nói nhảm hả? Ở trấn nhỏ này, không có gì cả, nếu như không phải đến tìm cô, chẳng lẽ là tới ngắm cảnh.

”Sĩ Duệ, tại sao anh lại muốn tới tìm tôi? Anh đã nghĩ rõ ràng chưa, có phải là muốn thế này phải không?” Cẩn Ngôn nắm chặt chăn, giống như nắm chặt lòng của mình.

Tại sao anh ta đến tìm cô, anh ta cũng không biết tại sao lại muốn tới tìm cô, trong nhà không có cô, anh ta cảm giác khó chịu, thời điểm trước kia, cho dù cô rất an tĩnh, nhưng ít nhất liếc nhìn cô một cái cũng tốt, nhưng cô nói đi là đi, ngay cả hương vị của cô đều không để lại.”Tôi rất nhớ em.” Anh ta nói, đúng vậy, anh ta luôn nghĩ đến cô, muốn nhìn thấy bóng dáng của cô, muốn nghe giọng nói của cô, muốn thấy dáng vẻ mỉm cười của cô, muốn ôm thân thể ấm áp của cô, giọng rên rỉ của cô khi triền miên…… Tất cả con người của cô, anh ta đều muốn.

”Vậy……” Tay Cẩn Ngôn nắm chặt chăn dần dần buông ra, mắt không chớp nhìn anh ta: “Tôi hỏi anh một lần nữa, anh có yêu tôi không?”

Yêu là gì, ngay cả bản thân anh ta cũng không biết yêu là gì, anh ta cũng không có người yêu, như thế này không tốt sao, tại sao phụ nữ luôn quan tâm đến chữ “Yêu” phù phiếm này chứ.”Chúng ta sống như vậy không phải rất tốt sao?” Anh ta nói.

”Vậy. …..” Cẩn Ngôn cảm giác mình giống như người đang vùng vẫy trong nước biển, cô tuyệt vọng, nhưng cô còn lại một phần trăm hi vọng.”Anh sẽ cưới tôi sao?” Cô nói để an ủi mình, bây giờ không yêu, anh ta sẽ không đồng ý cưới cô? Nhưng trong lòng cô lại biết, đã sớm không có hi vọng, xem ra chắc chắn là bè gỗ rồi, thật ra thì chỉ là ảo ảnh mà thôi.

”Tôi chưa suy nghĩ đến chuyện đó……” Nhiễm Sĩ Duệ thẳng thắn nói, dựa theo tình hình của gia đình anh ta cho nên anh ta chưa bao giờ đi suy nghĩ đến chuyện này, mặc dù trong nhà có thúc giục, nhưng anh ta thật sự chưa từng nghĩ đến bộ dáng của bà xã mình như thế nào nhưng mà anh ta rất thẳng thắng nói ra suy nghĩ trong lòng của mình, gia đình Cẩn Ngôn như vậy, sẽ rất khó khăn.”Cẩn Ngôn, nghĩ nhiều như vậy làm gì, có thể sống thật vui vẻ, không phải rất tốt sao, chuyện kết hôn, quá xa… … Tạm thời tôi không có ý định đó……”

”Không cần phải suy nghĩ……” Cô chua sót nói, cô luôn là lần thứ nhất lần thứ nhấthỏi anh ta làm cho mình tổn thương như vậy, sau đó làm cho mình từ từ đau đớn, chỉ có đau đến không còn cảm giác, mới có thể hoàn toàn buông tay, rời đi anh ta như vậy, bây giờ vẫn là như vậy, cuộc sốngcủa Nhiễm Sĩ Duệ, không thể nào cưới cô, thật ra cô rất rõ ràng, nhưng đau lòng là gì, anh ta cũng chưa bao giờ vì cô nghĩ tới, cũng chưa từng nói qua lời nói hứa hẹn gì, cô ở bên cạnh anh ta cũng không có ý nghĩa gì, chỉ là một công cụ làm ấm giường mà thôi.”Chuyện kết hôn, quá xa……”, cô hy vọng xa vời, đổi lấy mấy chữ như vậy, nhưng sự thật là thế, Nhiễm Sĩ Duệ đã ba mươi tuổi, là độ tuổi mà người đàn ông mạnh mẽ nhất, anh ta còn có thể chơi, anh ta còn có thể có rất nhiều phụ nữ khác……

Nhưng cô thì sao, đã hơn hai mươi tuổi rồi, cô đơn nhiều năm như vậy, bây giờ cô chỉ muốn tìm một người, để yêu, để kết hôn, để nuôi đứa bé, sống qua ngày.

”Sĩ Duệ, ngày mai anh nên đi đi, tôi sẽ không trở về với anh.”

Nhiễm Sĩ Duệ nhíu nhíu mày, chuyện ngày mai, ngày mai nói, nhưng bây giờ, dưới bàn tay là da thịt mềm mại, cũng không thể thấy mà không ăn.

”Ngôn Ngôn, cho anh có được hay không……”

”Không ……” Đầu của cô chôn ở trong mền, giọng nói khàn khàn.”Sĩ Duệ, không nên, anh chỉ nên ôm tôi, không nên ép buộc tôi nữa, được không?”

Đột nhiên, cái cảm giác không có sức này làm cho anh ta đau nhói, tất cả nhiệt tình trong đau đớn dần dần làm lạnh, ôm thật chặt cô, gật đầu một cái.”Cẩn Ngôn, có phải anh sai rồi không……?”

Không có người trả lời anh ta.