Chương 7

Cảnh Lan viện nằm ở phía bắc của Lê phủ, toàn bộ Lê phủ, trừ chính viện thì đây là sân lớn nhất, cũng là sân hẻo lánh nhất, cách một bức tường và một con đường nhỏ yên tĩnh. Mã Ngọc Liên an bài viện này cho hắn coi như dụng tâm, vừa khiến người không nói được chuyện nhàn rỗi lại có thể đuổi hắn đi rất xa.

Có lẽ trong mắt người ngoài đây là biểu hiện hắn không được thương nhưng Lê Diệu Nam lại vừa lòng vô cùng, điểm mà hắn hài lòng nhất chính là góc sân có cửa hông, về sau ra ngoài làm gì cũng tiện.

Lê Diệu Nam đến Cảnh Lan viện, Lý ma ma đang chỉ huy hạ nhân vội đến vội đi, thấy hắn liền tiếp đón: “Nhị thiếu gia mau đến xem, có cái gì không vừa lòng, phu nhân vì viện này tốn không ít tâm tư, ngài xem còn muốn thay đổi cái gì?”

Lê Diệu Nam đánh giá xung quanh, có chút kinh ngạc, trong viện có không ít gia cụ, đều làm bằng hoàng hoa lê mộc, Mã Ngọc Liên hào phóng như vậy?

Giống như nhìn ra nghi ngờ của hắn, Lý ma ma cười nói: “Đây là hồi môn tân phu lang đưa tới, phần lớn gia cụ đã được sắp xếp chỉnh tề, còn lại thì đợi vào cửa mới đem tới.”

Lê Diệu Nam gật đầu, hắn không hiểu trình tự hôn lễ thời cổ đại cho lắm, dù sao đến lúc đó sẽ có người hướng dẫn, sẽ không phạm sai lầm. Nhưng cái loại cảm giác quái dị trong lòng hắn là từ đâu tới?

Sống hai đời, lần đầu thành hôn thế mà là ở cổ đại, lại còn là cưới một nam nhân, miễn bàn Lê Diệu Nam có bao nhiêu không được tự nhiên, cái loại hồi hộp trong lòng này tuyệt đối không phải cảm xúc của hắn.

Cũng không biết tân phu lang có dễ ở chung không, tuy rằng hắn không có hứng thú với nam nhân nhưng rốt cuộc cũng phải sống với nhau, ngay cả không thể thành phu thê thì ít ra cũng có thể làm bạn, miễn cho tương lai khổ sở. Dù sao ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại gặp, quan hệ lẫn nhau không thể quá kém, chờ đến khi rời khỏi Lê phủ, hắn liền để y tự do.

Đúng vậy, Lê Diệu Nam cho tới bây giờ đều không nghĩ đến sẽ ngốc cả đời ở Lê phủ. Ở cái niên đại lấy hiếu làm đầu, hắn không muốn, rất không muốn có vài toà núi lớn đè trên đầu hắn.

Nhưng đối với chuyện rời đi như thế nào, hiện giờ hắn hoàn toàn không có ý nghĩ, nhưng biện pháp thế nào cũng nghĩ ra được, hắn tin chắc ngày đó sẽ không lâu lắm…

Thân phận của hắn trong phủ này thực xấu hổ, so ra còn không bằng thứ tử nhà khác. Đối với đích tử, phụ mẫu còn thì không ở riêng. Về phần thứ tử, sau khi thành thân, được yêu thương thì có thể tiếp tục ở lại trong phủ, không được thương thì phân ra ở riêng, ít ra còn tốt hơn hắn cứ lúng ta lúng túng như vậy.

Lê Diệu Nam dạo một vòng quanh Cảnh Lan viện, có chút ngoài ý muốn, Cảnh Lan viện đúng là được bố trí không tồi, ngoài mấy đồ trang trí sang quý còn có tranh chữ của danh gia.

Lý ma ma ưỡn ngực ngẩng đầu, vẻ mặt đắc ý, giống như hết thảy đều là công lao của mụ: “Nhị thiếu gia thấy thế nào? Nếu không có gì cần đổi thì mau tìm thời gian dọn lại đây đi.”

Lê Diệu Nam chỉ vào góc đông bắc của sân: “Thêm một trù phòng nhỏ.” Về sau cần mua đồ có thể ra ngoài bằng cửa hông, muốn ăn gì thì mua cái đó, hiện tại là thời điểm phát triển, hắn tất nhiên là muốn chú ý dinh dưỡng nhiều hơn.

Lý ma ma nhướn mày, không vui nói: “Chi phí trong phủ đều là đại trù phòng xuất, chỗ này thêm cái trù phòng nhỏ, phí dụng tính như thế nào? Phu nhân đã đáp ứng chưa?”

Lê Diệu Nam cười như không cười, tà liếc nhìn mụ một cái, thản nhiên nói: “Bảo ngươi thêm liền thêm, ngươi sùng kính phu nhân như vậy, ngày khác ta nói với bà, cho ngươi đến chỗ bà hầu hạ được không?” Lúc trước ở chính viện, sở dĩ hắn không đổi Lý ma ma cũng là sợ phu nhân không đồng ý, nhưng nếu Lý ma ma tự muốn rời đi, muốn nịnh bợ phu nhân, hắn thoả mãn nguyện vọng cho mụ thì thế nào.

Lý ma ma cả kinh, lúc này mụ còn không biết chuyện xảy ra ban sáng ở chính viện, bằng không cũng sẽ không làm càn như vậy, cho dù khinh thường nhị thiếu gia nhưng trong lòng rốt cuộc cũng sẽ có vài phần cố kỵ.

“Nhị thiếu gia bất mãn cứ việc nói thẳng, tội gì lấy phu nhân làm cớ, ta mặc dù hầu hạ bên cạnh ngài nhưng phu nhân là đương gia chủ mẫu, nếu không được bà cho phép, trù phòng nhỏ này trăm triệu không thể xây.” Lý ma ma phản bác đúng lý hợp tình, mụ cũng hiểu được, mụ ở Lê phủ có thể diện như vậy đều là từ nhị thiếu gia mà có được. Nếu rời khỏi nhị thiếu gia, mụ sẽ không còn giá trị, phu nhân làm sao có thể sẽ coi trọng mụ.

Lê Diệu Nam bị tức đến bật cười, thật là một nô tài to gan lớn mật, tuỳ ý chỉ một tiểu tư bên cạnh đang bê tủ, quát: “Ngươi, lại đây!”

Vương Tiểu Hổ ngẩn người, chỉ mũi mình: “Ta?”

“Nói ngươi đấy, lại đây.” Lê Diệu Nam vẻ mặt không kiên nhẫn.

Vương Tiểu Hổ buông tủ xuống, cả người như lọt vào sương mù, ngây ngốc đi lên trước, ngay cả nói cũng lắp bắp: “Nhị…. Nhị thiếu gia!”

“Nhị cái gì mà nhị, ngươi đi nói với quản sự một tiếng, Cảnh Lan viện muốn xây trù phòng nhỏ, ngày kia ta sẽ dọn lại đây, ngươi bảo hắn mau chóng chuẩn bị cho tốt.” Lê Diệu Nam nghe đến chữ nhị liền đau đầu.

Lý ma ma trợn mắt há mồm, không nghĩ tới Lê Diệu Nam lại không cho mụ mặt mũi như vậy, căm tức nhìn Vương Tiểu Hổ, hung tợn quát: “Ngươi dám—”

Vương Tiểu Hổ do dự, nhất thời không biết nên thế nào cho phải.

Ánh mắt Lê Diệu Nam tối sầm lại, lạnh lùng liếc nhìn hắn ta.

Vương Tiểu Hổ giật mình một cái, nào còn quản Lý ma ma cái gì, vội vàng nói: “Ta… Ta đây đi ngay!” Nói xong liền hấp tấp chạy ra khỏi viện.

Lê Diệu Nam cười lạnh một tiếng, nhấc chân bước đi, chỉ còn lại Lý ma ma trong gió hỗn độn.

Lý ma ma bị tức đến thở dốc, tay ôm ngực không dám tin, nhị thiếu gia dám chống lại mụ, quả là nghịch thiên.

Lê Diệu Nam trở lại Lạc Thu các, vừa đúng thời điểm dùng cơm. Nhìn mấy món canh suông nước lã trước mặt, bụng đã không còn đói đến kêu vang như hôm qua, nhất thời không có khẩu vị, chỉ sợ phần thức ăn hôm nay của hắn lại vào bụng Lý ma ma rồi, cũng khó trách mụ không muốn xây trù phòng nhỏ.

Lê Diệu Nam từ đời trước đã cẩm y ngọc thực, không thích uỷ khuất chính mình. Theo chỗ trong trí nhớ, lấy ra mấy lượng bạc vụn, lại lấy ra thêm mấy tấm ngân phiếu, hắn muốn ra ngoài đi dạo, ngắm nhìn thành Dương Châu cổ đại khác thời hiện đại thế nào.

Nói đến thế giới này cũng kỳ quái, về địa lý, danh lam thắng cảnh đều giống Trung Quốc cổ đại như đúc nhưng lại có nam nhân có thể sinh hài tử. Lê Diệu Nam nhớ đến cái này lại cảm thấy thật kỳ diệu, hắn thực sự không tưởng tượng nổi bộ dáng một nam nhân bụng to, ngẫm lại liền thấy hơi xấu hổ.

Dương Châu từ xưa chính là chốn phồn hoa, ra khỏi đại môn Lê phủ, đi trên đường phố ồn ào, nhìn người đi đường tới lui tấp nập, tiếng người bán hàng rong thét to, cả những cửa hàng muôn màu rực rỡ, Lê Diệu Nam cảm giác như đã qua mấy đời, đáy lòng chợt trầm xuống, toát ra một loại trống rỗng khó hiểu, lúc này hắn mới cảm thấy thật sự bước vào cổ đại.

Lúc trước có rất nhiều chuyện, thời gian lại gấp gáp, hắn suy xét hiện trạng còn không kịp, nào còn tâm tư buồn xuân thương thu. Trong lòng bỗng dâng lên một tia cô đơn vắng vẻ, lắc đầu, gạt bỏ thứ cảm xúc yếu đuối này, giương mắt thấy một tửu lâu cách đó không xa, Lê Diệu Nam nhếch miệng bước tới.

Tuý Tiên lâu, vô luận là phim ảnh hay tiểu thuyết đều có cảnh tượng như vậy.

“Mời khách quan, lầu một hay lầu hai, có muốn đặt phòng không?” Tiểu nhị tiến lên tiếp đón nhiệt tình, hai mắt đảo quanh, vẻ mặt tươi cười dẫn hắn vào trong ngồi.

Lê Diệu Nam vui vẻ, tâm tình cũng tốt hơn, hắn quả nhiên vẫn thích náo nhiệt, cũng thích người khác nịnh hót. Làm một nhị thế tổ, hắn thật sự chịu không nổi ăn không ngồi rồi, ngày ở Lê phủ thật m* nó áp lực, mới có một ngày mà hắn đã cảm thấy chết mất bao nhiêu tế bào não, xem ra phải nhanh chóng nghĩ biện pháp dọn khỏi phủ mới được.

“Đi lầu hai.” Lê Diệu Nam ném qua hai miếng bạc vụn, nghênh ngang bước lên lầu hai, tìm một cái bàn gần cửa sổ ngồi xuống.

“Dạ vâng!” Tiểu nhị vui mừng ra mặt, nụ cười càng thêm nịnh nọt, thái độ cũng càng thêm cung kính, chờ Lê Diệu Nam ngồi xuống, vội hỏi: “Khách quan muốn ăn gì, thiên hương bào ngư, quán muộn ngư thần đều là món chiêu bài của chúng ta, bảo đảm khiến ngài vừa lòng.”

“Vậy mang lên thử coi, thêm hai món phụ, ngươi xem rồi làm.”

“Được được! Ngài chờ, lập tức có ngay.” Tiểu nhị vỗ ngực cam đoan, vội vàng đi trù phòng bảo người chuẩn bị.

Lê Diệu Nam nhìn cửa sổ ngẩn người, trong lòng đột nhiên có chút buồn cười, hắn quả nhiên vẫn rất cô đơn, thế mà muốn tìm cảm giác tồn tại trên người tiểu nhị.

Không bao lâu, đồ ăn mang lên, xem ra hai lượng bạc kia không phí phạm, tiểu nhị hầu hạ hắn thực chu đáo.

“Khách quan, ngài lần đầu tiên tới đây đi, nghe giọng nói không giống như người Dương Châu.”

Lê Diệu Nam sửng sốt, vừa rồi trong lúc suy nghĩ, nói chuyện không để ý liền dùng quan thoại, chính là tiếng phổ thông đời trước.

“Ngươi sao biết ta không phải người Dương Châu?”

Tiểu nhị đắc ý mỉm cười: “Chỗ chúng ta kẻ đến người đi, chỉ cần là người trong thành Dương Châu, cơ bản đều quen mặt, còn công tử rất lạ.”

Lê Diệu Nam trầm mặc, quyết định không thể nói cho gã biết mình là người lớn lên ở Dương Châu. Hắn lúc này mới phát hiện chủ nhân thân thể này thế mà là trạch nam, trong đầu trừ bỏ đọc sách vẫn là đọc sách, không nói đến Tuý Tiên lâu ăn cơm, ngay cả ra ngoài kết bạn cũng ít đến đáng thương.

Lê Diệu Nam nhíu mày hỏi: “Ngươi rất quen thuộc với Dương Châu, thế có biết gần đây có chuyện gì mới mẻ không?”

“Nhắc tới chuyện mới mẻ thì phải nói đến Lê gia nhị công tử, nghe nói hắn mấy ngày tới sẽ thành hôn, cưới một song nhi.”

“Song nhi thì sao?” Lê Diệu Nam hơi nhướn mày, trong lòng không vui, không liên quan đến song nhi, hắn là không thích cái giọng điệu khinh thường của tiểu nhị khi nhắc tới Lê gia công tử.

Tiểu nhị biết quan sát lời nói và sắc mặt để đoán tâm tình, chỉ cho rằng vị khách quan kia trong nhà có thân nhân là song nhi nên mới không cao hứng, vội vàng đổi giọng điệu: “Song nhi tất nhiên không có gì không tốt, nghe nói vị kia là Lâm gia công tử, xuất thân từ đại hộ nhà cao cửa rộng trong kinh thành, Lê gia nhị công tử có phúc khí, gặp được kế mẫu lương thiện, đổi thành nhà bình thường, làm sao có thể đối tốt với nguyên phối hài tử như vậy.”

“Hử?” Lê Diệu Nam hứng thú: “Ngươi nói Lê gia phu nhân đối với hài tử do nguyên phối sinh rất tốt?”

“Không phải sao, bằng không làm sao có thể cho hắn một môn thân tốt như vậy, cũng là Lê gia nhị công tử không tiền đồ, Lê phu nhân mới không thể không vì hắn tính toán, kế mẫu nhân từ như bà thật sự là hiếm có.”