Chương 7

Âm Sơn cười ha ha, ngay trước mặt Thương Đông Nghiêu xé bỏ xiêm y mỹ mạo nam tử, lấy ra hung khí, chính mình không báo động hung hăng đâm vào. Tại trước mặt Thương Đông Nghiêu cường bạo mỹ mạo nam tử.

“A! Không cần… Đau quá… Đông Nghiêu cứu ta…” Mỹ mạo nam tử khóc lóc cầu cứu.

Chính là hắn cầu cứu càng khiến Âm Sơn thêm hung ác trừu sáp, mặc kệ hoa huyệt mỹ mạo nam tử đã muốn chảy máu.

“Âm Sơn ngươi, tên cầm thú. Buông Lãng nhi ra, buông hắn ra…”

Thương Đông Nghiêu rống giận, hai mắt đỏ đậm, hận không thể lập tức giết tên Âm Sơn súc sinh, kẻ dám trước mặt hắn cường bạo ái nhân hắn, hắn sẽ giết tên đó… nhất định sẽ giết tên đó…

Thương Đông Nghiêu kích động, gia tăng tốc độ lưu chuyển chất độc trong người, khiến hắn họ ra máu.

Mỹ mạo nam tử giãy dụa, nhưng hắn càng chống cự càng khơi mào thú tính trong Âm Sơn, khiến Âm Sơn càng thêm âm ngoan trừu sáp. Thân thể trường kỳ được Thương Đông Nghiêu dạy dỗ đã thành thói quen hoan ái, dần dần cơ thể *** đãng này không tự chủ theo nhịp đong đưa.

“Không… không cần… không nên nhìn…”

Mỹ mạo nam tử suy yếu, khó khăn xoay mặt sang chỗ khác, không dám để ái nhân thấy hắn không biết thẹn dưới thân nam nhân khác hầu hạ.

“Ha ha… hương vị tốt lắm a, khó trách Thương Long kiêu ngạo độc sủng ngươi.”

Âm Sơn khiến mỹ mạo nam tử hai chân quỳ xuống đất, lấy tư thế gối nằm úp sấp theo phía sau tiến vào mỹ mạo nam tử. Hắn là cố ý bắt mỹ mạo nam tử theo tư thế này, để cho Thương Đông Nghiêu rành mạch nhìn rõ ái nhân hắn như thế nào bị người ta cường bạo.

“Âm Sơn, ta nhất định sẽ giết ngươi.” Bị áp chế Thương Đông Nghiêu rống to, lại ho thêm một bụm máu.

“Hảo, chỉ sợ ngươi đã muốn xuống âm tào địa phủ.”

Âm Sơn liếc mắt một cái, tên tiểu lâu la áp chế Thương Đông Nghiêu vực hắn dậy, đi đến đoạn vách đá.

“Thương Long, ngươi cứ nhìn ta vừa hưởng thụ ái nhân ngươi, vừa đến địa phủ báo danh đi.”

Ôm lấy mỹ mạo nam tử, khiến cho bộ dáng *** đãng của hắn rành mạch hiện ra trước mặt Thương Đông Nghiêu, ra sức chàng kích mỹ mạo nam tử.

“Ô… ô… Đông Nghiêu… thực xin lỗi… thực xin lỗi…”

Mỹ mạo nam tử cắn môi lệ rơi đầy mặt, để tránh chính mình phát ra tiếng rên rỉ, khó xử.

Cuối cùng Âm Sơn dùng toàn lực chàng kích, phát tiết…

“Xem xong rồi thì nên tiễn ngươi.”

Âm Sơn đem mỹ mạo nam tử thay đổi tư thế, sự chú ý hướng phía trước, tiểu lâu la cười lạnh một tiếng, đem Thương Đông Nghiêu đẩy xuống đoạn nhai…