Chương 7

Vô thức bước đi rồi thở dài. Nhìn dáng tỷ tỷ cưỡi ngựa tốt như vậy có thể thấy người dạy nàng cũng rất xuất sắc,có lẽ là một nam nhi mạnh mẽ. Bọn họ vốn là có thể cùng nhau làm một đôi hùng ưng chao liệng trên sa mạc tây bắc, vậy mà hiện tại một người thì nằm yên dưới ba tấc đất, một người lại bị chôn chặt trong thâm cung.

Đang mải suy tư, chợt nghe thấy phía sau có một tiếng đùa cợt « Đã là người của người ta, có đau lòng cũng vô dụng thôi.». Ta quay lại nhìn, thì ra là thập tam, vẻ mặt tự tiếu phi tiếu nhìn ta bước đến, theo sau là đại hắc mã lần trước.

Ta vừa nhìn thấy vẻ mặt của hắn liền có chút tức giận, tuy biết hắn khẳng định là muốn trêu ngươi, nhưng ta cũng chẳng buồn giải thích, chỉ nhàn nhạt nói » Như nhau cả thôi », nói xong quay người lại bước tiếp.

Hắn vừa nghe xong, có phần ngây ra, suy nghĩ một hồi mới có phản ứng, rồi cười lớn. Nghe hắn cười có điểm kỳ lạ, ta cũng dừng bước. Hắn đi đến trước mặt ta, vừa cười to vừa chỉ tay « Ta biết mà ? vừa nãy ở trong trướng tính tình hoà nhã làm sao, hoá ra là.. ngươi cho rằng ta coi trọng người đó » Nói xong lại cao giọng cười lớn.

Ta vốn bị hắn cười một cách quái lạ làm cho bực mình, lúc này nghe xong, trong đầu có chút ngỡ ngàng, rồi dần dần cũng hiểu được, cũng cảm thấy buồn cười. Lại nghĩ đến việc hắn hiểu lầm ta, càng thấy buồn cười hơn, không nhịn được bèn phá lên cười cùng hắn.

Hai người nhìn nhau cười một hồi lâu mới dần ngừng lại. Có điều vẫn là mỉm cười nhìn đối phương. Một trận cười này dường như đã mang địch ý của hai bên lúc trước chậm rãi bay đi. Ta cất bước đi trước, hắn đã ở bên cạnh chậm rãi bước theo, đại hắc mã thi đi ở đăng sau.

Ta vừa đi vừa nghĩ, như thế nào mình lại làm cho một sự tình ô long xảy ra như vậy (Sự tình ô long hình như (thôi nha) ám chỉ nhưng việc chỉ xét trên bề mặt mà không đi vào tìm hiểu bên trong) . Khoé miệng chợt nhếch lên, không nhịn được quay qua nói với hắn » Ta cũng không thích Thập a ka » Hắn ngẩn người, bước chân dừng lại, nhìn kỹ vẻ mặt nghiêm túc của ta, lại không nhịn được tiếp tục cười lớn, ta đứng một bên mỉm cười nhìn hắn. Cười xong, hắn thở dài « vậy là hoà ».

Hai người đi tới một chỗ sườn đồi cao, ta tìm một chỗ bằng phẳng ngồi xuống. Hai tay ôm đầu gối, nhìn về bãi đua ngựa đằng xa. Hắn ngồi xuống bên cạnh, cùng ta nhìn người, ngựa phía đó. đại hắc mã cũng tuỳ ý đứng bên cạnh chúng ta,chân cào cào đất.

Hai người im lặng một hồi lâu, ta vẫn là nhịn không được, hỏi » Tại sao buổi tối hôm đó ngươi lại đau lòng ? ». Hằn nhìn phía xa, nửa buổi cũng không hé miệng.Ta chờ một lúc, nhẹ giọng nói » Nếu khó xử, không cần trả lời đâu » Hắn cười khan một tiếng »Thực ra cũng không có gi, hôm đó là ngày giỗ của ngạch nương ta »

Ta « a « một tiếng, nhất thời không biết phải nói gì cho đúng, cũng lại quay về phía xa im lặng. Một lát sau hắn cố nở nụ cười » Ở rất nhiều năm về trước cũng ngày đó, ngạch nương được gả cho hoàng a mã ».

Ta nghe xong, trong lòng cũng cảm thấy hắn vì sao mà khổ tâm, đau lòng. Một nữ nhân đời này như vậy là đã xong. Nay chỉ sợ ngoại trừ con trai nàng ra, chẳng còn người nào nhớ được nàng đã xinh đẹp nhường nào vào lúc xuất giá, lại ra đi như nào vào lúc cảnh xuân đang tươi đẹp. Mà cái người hẳn là phải nhớ kỹ những chuyện ấy, lại bởi vì phải quản chuyện của thiên hạ nên căn bản không nhớ rõ khi nào mở hỉ khăn của tân nương yêu kiều như ngọc ấy nữa.