Chương 7

Các a ka tuỳ giá lần này có Thái tử gia, đại a ka, tứ a ka cùng thập tam a ka. bắn cung hay cưỡi ngựa bọn họ cũng đều thông thạo , đến vùng thảo nguyên ” Trời cao xanh, đồng cỏ mênh mông” này, bọn họ cũng như là những dân du mục ở nơi đây. Nhìn bóng dáng bọn họ cưỡi ngựa tung hoành trên thảo nguyên, ta cảm thấy nơi này mới là ‘nhà’ của bọn họ. Kỳ thật trong họ vẫn còn bản tính hoang dã tự nhiên, chẳng qua ngày thường đều bị tầng tầng luỹ lũy ở Tử Cấm Thành trói buộc lại mà thôi.

Đang nhìn mê mẩn chăm chú, Ngọc Đàn đi tới bên cạnh hỏi”tỷ tỷ rất thích cưỡi ngựa hay sao?” Ta vẫn hướng tầm mắt ra đằng xa, nói” Đúng vây! Rất thích, cảm giác như được bay lượn ở trong gió vậy” Nói xong, thở dài “Đáng tiếc ta sẽ không được cưỡi ngựa” Ngọc Đàn cười một tiếng” Ta cũng không được. thật tiếc là ở nơi này cả ngày cũng chỉ có thể nhìn ngựa, mà không có cơ hội học”.

Tôi lại nghĩ đến “Muốn thì phải nỗ lực”, quay đầu cười hỏi “Chuẩn bị mọi thứ xong hết chưa ” Nàng trả lời” Yên tâm đi! Đều đã chuẩn bị mọi thứ thoả đáng rồi” Ta nghĩ một chút rồi hỏi” Cho người mang khối băng tới đây chưa?”. Ngọc Đàn trả lời” Mới vừa giục tiểu thái giám đi làm rồi”. Ta gật đầu, quay lại nhìn một chút mấy bóng dáng đang rong ruổi trên đồng cỏ dưới trời xanh,rồi xoay người bước đi.

Khi tiến vào hầu phòng,các thái giám khi đang làm thấy ta bước vào đều hướng ta thỉnh an, ta chỉ nhìn tới hoa quả đang bày trên án thượng, cũng mặc cho bọn họ tiếp tục công việc.

Ngọc Đàn thấy ô mai đang đặt trên án thượng, cười hỏi” Định ướp lạnh nước ô mai sao”. Ta chỉ cười nói”Cũng gần như thế, nhưng không phải”

Hai người xắn ống tay áo, rửa sạch tay, khối băng cũng được đem tới. Ta để cho các thái giám bào khối băng thành những lát mỏng, lấy hộp đã chuẩn bị lúc trước rồi thả các lát băng vào đó. Sau đó đặt những bọc nước trái cây đã chuẩn bị lên khối băng, tuỳ vào màu sắc của từng loại nước mà chuẩn bị dụng cụ.tiếp đó dùng nước nóng để làm nở các cánh hoa khô, tỷ mỉ đặt vào khay.

Đang bận rộn làm thì Vương Hỉ chạy vào nói” Vạn tuế gia cùng các vị a ka đã trở về rồi”. Ta cũng không ngẩng đầu lên, nói lại” ta chuẩn bị xong rồi đây”, hắn liền vội vã chạy đi.

Đợi làm xong toàn bộ. Ngọc Đàn cũng pha trà xong,bước tới nhìn ngắm, kêu lên” Thật tinh xảo, đẹp quá đi mất. Chỉ cần nhìn thôi cũng đã cảm thấy trong lòng mát mẻ rồi.” Ta ngẩng đầu cười một tiếng, bảo thái giám chuẩn bị chén đĩa, mang trà Ngọc Đàn đã pha bước về phía đại trướng.

Còn chưa đến nơi đã thấy từng trận cười từ trong trướng truyền ra, nghĩ tới tâm tình của Khang Hi hôm nay chắc rất tốt. Bước vào đại trướng, thấy Khang Hi ngồi ở giữa, các vị a ka ngồi ở hai bên. Ta thỉnh an Khang Hi trước, sau đó bưng trà tới nói” Nghĩ tới Hoàng thượng hôm nay cưỡi ngựa chắc rất nóng bức, nô tỳ đã chuẩn bị một chút nước trái cây ướp lạnh, không biết Hoàng thượng có chịu nếm thử tay nghề của nô tỳ không?” Khang Hi cười nói “Bưng lên đây đi, làm tốt sẽ có thưởng, không tốt thì phải phạt”. Lý Đức Toàn nhìn tinh thần Hoàng Thượng vui vẻ, vội bước tới tiếp nhận chén đĩa trong tay dâng lên.

Trang trí trên chén, đĩa là những chiếc lá cúc xanh biếc, ở chính giữa những chiếc lá là một bông cúc vàng tươi đang nở rộ, trong chén là nước lê trong suốt, từng phiến băng mỏng nhè nhẹ bay trong đó, trên cùng được điểm thêm mấy lát cúc vàng. Khang Hi nhìn thoáng qua nói” Rất công phu” Ta đưa thìa bạc cho Lý Đức Toàn, hắn thử trước, sau đó mới dâng cho Khang Hi. Khang Hi uống một ngụm xong, gật gật đầu nói” Trước kia chưa từng được thưởng thức loại đồ uống này”, quay đầu nói với Lý Đức Toàn “Lần này đúng là không uổng công mang nàng đi theo”. Lý Đức Toàn gật đầu đáp vâng.