Chương 7

Cỗ xe vừa dừng bánh, Yến Nhi thò đầu ra nhìn. Nàng phát hiện ngay tấm liễn với hai hàng chữ thảo viết cầu kỳ.

“Giai nhân đối tửu mê hồn khách

Anh hùng diện ngộ Nguyệt Tình lầu.”

Nàng chưa kịp hỏi Hoàng Thế Lãm đây là đâu thì cửa xe đã được hai nàng kỹ nữ mở ra.

Hoàng Thế Lãm đứng ngay bên cạnh hai nàng kỹ nữ đó, nhoẻn miệng cười, nói với Yến Nhi và Mẫn Cơ :

– Thỉnh nhị vị tiểu thư xuống xe!

Mẫn Cơ cau mày nhìn chăm chăm vào tấm bảng sơn son thiếp vàng khắc ba chữ nổi trên các nền trăng khuyết.

“Nguyệt Tình lầu”

Thấy Yến Nhi và Mẫn Cơ lưỡng lự, Hoàng Thế Lãm hối thúc luôn :

– Nhị vị tiểu thư tính ngồi mãi trên xe à?

Mẫn Cơ nhìn qua Yến Nhi rồi mới chịu bước xuống. Yến Nhi theo chân nàng.

Hai nàng kỹ nữ nép qua bên nhường đường cho Yến Nhi và Mẫn Cơ. Một người nhỏ nhẹ nói :

– Thỉnh nhị vị tiểu thư vào trong lầu.

Nàng kỹ nữ vừa nói vừa liếc trộm Hoàng Thế Lãm với con mắt lấm lét pha trộn những tia nhãn quang bất nhẫn.

Yến Nhi bước đến cạnh bên Thế Lãm :

– Hoàng công tử sao lại chọn chốn này nghỉ chân. Nơi đây không tiện cho tỷ muội chúng tôi dừng chân.

Thế Lãm nhún vai, đáp lời nàng :

– Ậy, rồi nhị vị cô nương sẽ hiểu lý do vì sao tại hạ dừng ngựa chốn này.

Chàng nắm tay Yến Nhi và Mẫn Cơ tiến luôn vào tòa Nguyệt Tình lầu. Hai nàng vốn đã thay trang phục kỳ nữ, trang phục kỳ nữ lại được may bằng loại lụa trong suốt, dưới ngọn hoa đăng khổng lồ hình trăng lưỡi liềm, ánh sáng tỏa ra như xuyên thấu qua lớp vai mỏng tanh đó, những đường nét của thân thể Yến Nhi lẫn Mẫn Cơ ẩn hiện trông thật là khêu gợi đến độ khiếm nhã.

Mẫn Cơ cau mày, gắt gỏng nói với Hoàng Thế Lãm :

– Hoàng công tử không còn chỗ nào khác hay sao, một cổ miếu hoang nào đó cũng được, chứ không nhất thiết phải đưa tỷ muội chúng tôi vào nguyệt lầu.

Thế Lãm buông tay Mẫn Cơ và Yến Nhi, quay sang hóm hỉnh nhìn Mẫn Cơ :

– Tại hạ có cố tật không khi nào chịu trú ngụ trong cổ miếu hay hoang trại, mà chỉ thích trú trong kỹ viện mà thôi.

Chàng đảo nhãn nhìn qua một lượt, tất cả bọn khách nhân có mặt tại kỹ viện, mỉm cười nói :

– Ái cha, xem chừng so với các nàng kỹ nữ ở đây, Mẫn cô nương và Yến cô nương xinh xắn hơn bội phần nên bọn khách nhân đang chú tâm nhìn hai nàng.

Yến Nhi ngượng chín mặt, trong khi Mẫn Cơ thì sa sầm sắc diện. Nàng gắt giọng nghiêm lạnh :

– Tỷ muội chúng tôi không phải hạng kỹ nữa lăng loàn.

Thế Lãm lắc đầu nói :

– Tại hạ lỡ lời. Nhị vị miễn thứ. Ái chà, với trang phục của nhị vị quả là khó lòng khiến cho bọn khách nhân không hiểu lầm. Nhưng không sao, người xưa có nói, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Yến Nhi ngước lên nhìn Thế Lãm :

– Tại sao Hoàng công tử đưa tỷ muội chúng tôi vào đây.

– Cô nương không thấy à, Hắc huynh của chúng tôi đã mệt rồi phải cho nghỉ ngơi chứ.

Từ đây đến Giang Tô không dưới hai trăm dặm nên tại hạ muốn nghỉ qua đêm tại đây.

Thế Lãm vừa dứt lời thì có hai gã khách nhân vận thường y bằng lụa gấm, lưng đeo túi gấm căng phồng, chứng tỏ họ là những thương nhân tài phú thành đạt.

Cả hai tiến thẳng đến Hoàng Thế Lãm, ôm quyền xá, một người nói :

– Tại hạ là thương gia đại phú Hào Thi Kiệt, còn đây là bằng hữu Trương Hảo. Hai chúng tôi thỉnh ba vị đến bàn dự yến.