Chương 7

Cục cưng, uống sữa thôi.”

Thư Cẩn Dư bưng cốc sữa vừa pha, ngồi trên ghế bành, nhấm nháp ly sữa nóng.

Cô thỏa mãn vuốt ve cái bụng hơi nhô ra, giống như có thể cảm nhận được sinh mệnh bé nhỏ bên trong đang hoạt động.

Lần cuối cùng nhìn thấy Đinh Hạo Luân, đảo mắt lại đã qua một tháng, thời gian một tháng này, cô cố gắng tự thuyết phục mình từ bỏ mọi hy vọng, không cần có ảo tưởng gì với hắn nữa.

Bắt cô trong khoảng thời gian ngắn phải hoàn toàn đã quên hắn, xác thực có chút khó khăn, cho nên cô khóc, cô hận, cô oán, nhưng chẳng giúp ích được gì.

Cuộc sống là một chặng đường dài, cả ngày nhớ thương, thống khổ, cũng không có biện pháp làm cho chính mình khá hơn, là một người phụ nữ bề ngoài nhu nhược, nội tâm kiên cường, vì thế cô vẫn tự nói với mình, đừng suy nghĩ những chuyện làm người ta khổ sở nữa.

Cả ngày bi thương rơi lệ, không bằng đem hy vọng ký thác vào tương lai.

Dù sao cô còn có đứa nhỏ nha! Đứa nhỏ chính là bảo vật trân quý mà ông trời ban cho cô.

Uống xong sữa, cô đang muốn đem cái cốc không vào phòng bếp để rửa, thì tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên.

“Kỳ quái, là ai nhỉ?” Cô nghi hoặc nhướn đôi mi thanh tú.

Buổi tối Quyên Linh cùng Tuyết Lương mới đến tìm cô, thay cô mắng tên Đinh Hạo Luân vô tình kia suốt cả đêm, cũng vừa mới trở về, cho nên hiện tại người đến ấn chuông tuyệt đối không thể là bọn họ.

Cô một mình ở Đài Bắc, người quen cũng không nhiều, nếu không phải Quyên Linh và Tuyết Lương, thì sẽ là ai?

Tuy rằng cảm thấy hoài nghi, nhưng cô vẫn đặt ly xuống để mở cửa, bất quá cô chỉ mở cửa trong, cẩn thận để lại một cánh cổng sắt ngăn chặn.

Khi cô mở cửa, nhìn thấy người đứng đằng sau cánh cổng sắt kia, không khỏi nghi ngờ mà chớp mắt vài cái.

“Hạo Luân?”

“Cẩn Dư.” Hắn đã sửa sang đầu tóc, cạo lại râu, tuy rằng vẫn có điểm gầy, nhưng trông có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái, thoạt nhìn có tinh thần hơn. “Thật là anh! Sao anh lại tới đây?” Cô cứ tưởng rằng hắn vĩnh viễn sẽ không đến tìm cô nữa, không nghĩ tới sau khi chia tay một tháng, hắn lại đột nhiên xuất hiện.

“Em… Gần đây có khỏe không?” Đinh Hạo Luân hỏi có chút không được tự nhiên.

“Tốt lắm. Còn anh? A, anh có muốn vào ngồi chút không…”

Cô định mở cửa sắt cho hắn đi vào, nhưng lại bị hắn cự tuyệt.

“Không cần! Anh chỉ tới thăm em chút, thuận tiện nói cho em một chuyện, đã khuya rồi, anh không vào đâu.”

Hắn có cảm giác kỳ lạ, chỉ cần vào phòng ở của cô, hắn nhất định sẽ không muốn xa rời nhu tình ấy, cho nên thay đổi quyết định ban đầu, mà hắn nghĩ thay đổi quyết định là tốt!

“Anh muốn nói cho em biết chuyện gì?” Thư Cẩn Dư cảm thấy tò mò.

Bọn họ không phải đã chia tay rồi sao? Còn có chuyện gì đáng giá để hắn nửa đêm chạy tới nói cho cô? Chẳng lẽ… Cô thật là cao hứng, trái tim đang tĩnh mịch lại lần nữa đập loạn nhịp.

Đêm khuya hắn đột nhiên chạy tới tìm cô, rốt cuộc là có chuyện gì?

“Cẩn Dư, anh đến nói cho em một chuyện, là anh sắp kết hôn rồi!”

Trái tim Thư Cẩn Dư vừa mới đập mãnh liệt, lại lần nữa yên lặng.

“Thật sự? Chúc mừng! Cô dâu là… Thuần Thuần sao?” Cô cố gắng lộ ra khuôn mặt tươi cười, không muốn cho hắn biết chuyện này đối với cô vẫn có lực sát thương. Tình nhân cũ sắp kết hôn, cô dâu không phải cô, chợt nghe tin tức như vậy, dù cho người nghe là ai đều sẽ cảm thấy khổ sở.