Chương 7

“Quật bóng đi” cô thì thầm, chỉ như một tia sét xanh xẹt ngang qua màn hình lớn, hiện lên bàn thắng thứ hai.

“Cứt thật” Jule chửi rủa giống nhóm nhỏ người hâm mộ cuồng nhiệt đội Shark ở khán đài bên dưới. Bài hát “Who Let the Dogs Out” phát ra từ dàn loa, Faith đặt một tay bịt lại hai mắt cô. Bởi vì cô đã đầu tư quá nhiều vào trận đấu nên thật yếu tim khi thấy nó như vậy. Nó làm cô muốn buồn nôn và nhộn nhạo trong dạ dày, cô ước có thứ gì đó át nó lại chẳng hạn một lon Diet Coke mà cô đang đặt bên cạnh chân phải của mình.

Như thể đọc được ý cô, Valerie cầm tay Faith và nhấn một ly rượu vào lòng bàn tay cô. “Cái này sẽ có ích”. Sau đó bà quay lại khu vực tự chọn trong phòng để tán gẫu với bạn bà, Sandy, từ Vegas đến chơi vài ngày. Valerie thậm chí còn không hỏi ý kiến xem liệu Sandy có thể trú lại hay không trước khi mời cô ấy. Faith đã biết và thích Sandy suốt cuộc đời cô nên không để bụng chuyện đó, cô chỉ ước rằng mẹ cô đã hỏi ý kiến cô trước.

Sau trận đấu mẹ cô và Sandy lên kế hoạch đến một vài quán bar và “thác loạn”. Faith không chắc ai mới là người thất thường nhất. Bọn họ, diện những bộ mỏng tanh và “thác loạn” vào tuổi xế chiều, hay là cô, về nhà và ngủ sớm.

Faith nhấp một ngụm vang nguyên chất khi bàn thắng cứ được chiếu đi chiếu lại trên màn hình lớn được treo ngay giữa đấu trường.

Ở bên đầu sân băng, Marty Darche đỡ hai chân lên và nắm lấy một chai nước từ chốc khung thành. Ty đứng trước anh ta lúc tay thủ môn dốc nước vào miệng. Marty gật đầu và Ty vỗ nhẹ chop mũ bảo hộ của anh ta với chiếc găng tay to đùng trước khi trượt tới băng ghế.

Trên màn hình thể thao cực đại, máy quay phóng to phía sau bờ vai rộng của Ty và dòng chữ trắng nêu tên SAVAGE ngang qua áo nịt len màu xanh dương của anh. Người hâm mộ của The San Jose la ó. Người hâm mộ của Chinooks reo hò chúc mừng và Ty di chuyển ngang sân băng với đầu cúi thấp; tóc gáy anh cuộn lên xung quanh mũ bảo hộ. Tối qua tại phòng thay đồ của Chinooks những ngón tay cô đã luồn vào mái tóc anh và một chút hơi nóng bồn chồn dậy lên trong dạ dày cô. Thứ mà cô đã không cảm thấy từ nhiều năm. Nhưng tối đó, khi cô trở về nhà một chút bồn chồn đó đã bùng lên thành một ham muốn tội lỗi. Virgil mất chưa đầy một tháng, cô không nên cảm thấy chút ham muốn bất cứ thứ gì với người đàn ông khác như thế, không nên dính dáng đến thủ quân đội bóng của Virgil. Nói đúng thì là: đội bóng của cô.

Ty dừng lại trước băng ghế và nhìn lên qua vai anh. Đôi mắt xanh thẳm nhìn ra từ màn hình lớn. Một góc miệng anh khẽ nhích lên một nụ cười nửa miệng như thể anh thích thú vui thích với cả hai đoàn người hâm mộ: la ó & reo mừng, cái kiểu giống kẻ chuyên phụ tình đó một lần nữa dấy lên một cơn chấn động ngay chính giữa dạ dày cô một cảm giác ham muốn kinh khủng. Đã rất lâu rồi cô mới có cảm giác nôn nao và bị kích thích bởi một người đàn ông. Tại sao lại là Ty Savage? Yeah, anh ta đẹp mã, tự tin và phong lưu với sự cường tráng của mình. Anh khoác dáng vẻ đó lên mình như ánh hào quang quá cám dỗ không thể cưỡng lại được, nhưng anh không thích cô. Cô không phải kiểu đặc biệt ưa thích của anh.