Chương 7.2

Với việc cô đã khôi phục lại được trí nhớ, chuyện lúc nào cũng phải có ai đó ở nhà cùng cô không còn quan trọng nữa. Vì vậy mà mặc dù nhiều lúc vẫn có Jane sẵn sàng ở đó, giờ với vai trò là đầu bếp – công việc bà yêu thích – nhiều hơn bất cứ vai trò nào khác, bà không cần có mặt trong một khoảng thời gian.

Chuông cửa reo. Larch không hề biết ai gọi cửa, nhưng thấy chẳng có cớ gì lại không trả lời. Cô đi từ thư viện dọc theo hành lang rồi vừa tới được cửa trước khi chuông lại reo lên lần nữa.

“A!” người phụ nữ thốt lên khi Larch kéo cánh cửa gỗ sồi chắc nịch. “Cô có nhà!” Chị nở một nụ cười thân thiện, nhưng, khi Larch không mời chị bước qua ngưỡng cửa thì chị bèn tự giới thiệu, “Tôi là chị dâu Tye.”

“Paulette?” Larch lôi cái tên ra từ ngân hàng trí nhớ, và người phụ nữ quyến rũ lớn tuổi hơn có vẻ vô cùng hài lòng.

“Cô đã nghe nói về tôi rồi!” chị ngân nga. “Tôi biết uống cà phê thì muộn quá còn ăn trưa lại sớm quá, nhưng lúc chồng tôi lỡ miệng chuyện Tye có người yêu sống chung, tôi đã qua đây nhanh nhất có thể.”

Larch há hốc miệng vì ngạc nhiên. Người phụ nữ này nghĩ cô với Tye… Larch không biết làm gì trước – đính chính với người phụ nữ này về điểm đó trước khi họ bước thêm hay là mời chị ấy vào đã. “Mời vào.” Cô mời, quyết định rằng đây không phải là chuyện cô muốn thảo luận bên ngưỡng cửa. “Chị dùng cà phê nhé?” cô hỏi.

“Không, không. Dù sao cũng cảm ơn cô. Úi chà chà, ngôi nhà này không thay đổi mấy nhỉ. Không phải là tôi thường tới đây đến thế.” Chị bật cười. “À, không phải sau lần bà cụ Kershaw nhắc rằng nếu tôi phải “huyên thiên”, như bà cụ đã nói, thì tôi làm ơn hãy thực hiện việc đó ở nơi nào khác vì tôi đang làm bà phát cơn đau nửa đầu. Trời ạ, bà có thể nói toạc móng heo ra ấy – mà chẳng phải lo gì chuyện bà đã đặt hết cả tâm trí vào việc đấy.” Chị cười nói thêm.

Lúc đó họ đã đi tới phòng khách và Larch đứng lui lại để vị khách của cô, người mà cô nhận ra là, trong chừng mực nào đấy, có nhiều quyền ở đó hơn chính cô, vào phòng trước cô.

“Chị ngồi đi.” Larch lịch sự mời, rồi, vừa ngồi xuống phía bên kia, vừa chờ đợi chỉ cần Paulette Phipps ngồi xuống là sẽ ngay lập tức bắt đầu đính chính với chị. Hoặc, ít nhất là, cố gắng làm thế. “Tôi không biết anh Miles đã nói gì với chị…”

“Cô gặp anh ấy rồi à?” Paulette ngắt lời.

“Vâng, nhưng…”

“Giờ thì, chẳng phải chuyên môn thế sao! Cô nghĩ tôi là nhân viên Tập đoàn Do thám cưng bé nhỏ nói tôi nghe nào! Chỉ vì tôi – cả bao năm trước rồi tình cờ nhắc với một người bạn một chuyện hết sức nhỏ nhặt, nhỏ tới nỗi chẳng quan trọng gì, về một trong những bệnh nhân của anh ấy, giờ thì anh ấy hoàn toàn chả kể gì cho tôi nữa! Đúng là thử thách mà.” Chị nói, rồi cười một điệu cười dễ lây khi thêm vào, “May là vẫn còn ối chuyện khác để buôn bán.”

“Điều gì…” Larch cố chen vào rồi băn khoăn liệu có phải giọng cô quá nhỏ vì Paulette chẳng tỏ vẻ gì là đã nghe thấy cô.

“Miles thu xếp nghỉ hôm nay dĩ nhiên là trừ phi có chuyện khẩn cấp, mà đương nhiên là sẽ có. Anh ấy phẫu thuật đến tận 4h sáng nay, thế nên không dậy cho tới tầm 11h.” Chị hào hứng “huyên thiên”, tiếp tục nói với khả năng kiểm soát hơi thở đáng kinh ngạc bởi chị không có vẻ gì là phải lấy thêm hơi. “Tôi muốn đến một chỗ trong thị trấn ăn trưa, nhưng Miles bảo anh ấy chỉ muốn thong dong thư giãn thôi. À, cô biết như thế nào rồi đấy. Tôi muốn vận động còn anh ấy, cưng tội nghiệp, lại muốn ở nhà xả hơi. Thế là, chỉ để anh ấy có chút thời gian cho bản thân, trong khi đó lại không ở xa quá, chúng tôi có rất ít thời gian bên nhau,” chị thêm vào, không cười nhưng vẻ rạng rỡ, “tôi bảo tôi sẽ kiếm việc gì khác để làm.”