Chương 7-2: Bức cung (trung)

Bụng Hybe như căng ra, đau đớn nơi cổ tay nháy mắt truyền đến đại não, thân thể không tự chủ được lại hưng phấn lên.

Lần này hắn đưa lưng về phía tường, đối mặt với cửa, cho nên biến hóa trên thân thể hắn Mammon thấy rõ mười mươi. “Có cần cho ngươi chút thời gian giải quyết không?” Câu này dường như hắn đang hỏi Hybe, nhưng ánh mắt lại quét sang Julian.

Julian nóng mặt, hai mắt liếc trái liếc phải, thủy chung không muốn dừng lại trên người Hybe.

Hybe tựa hồ vẫn hoài nghi quan hệ giữa hắn và hai người Mammon, cười thảm: “Ngươi cư nhiên hận ta đến như vậy.”

Julian mở miệng định giải thích, rồi lại không biết nên giải thích thế nào. Một loạt sự kiện xảy ra, tuy hắn không trực tiếp tham dự, nhưng ít nhiều cũng có vì tư tâm mà bỏ mặc Hybe không lo. Bằng không trước đó hắn có cơ hội đã mật báo cho Hybe cẩn thận đề phòng. Hắn chậm rãi quay đầu lại, vừa vặn đối diện với khuôn mặt đã chìm trong chán nản tuyệt vọng kia, tâm niệm chợt động, nhưng còn cảm thấy có vài phần thống khoái.

Trong tất cả các thiên sứ được chọn ăn quả Trí tuệ, hắn có địa vị đặc biệt. Thế nhưng địa vị đó không phải vì hắn không già không chết, mà có được nhờ hắn đã bán đứng thân thể cùng linh hồn của chính mình.

Đây là nỗi nhục với hắn, là nỗi nhục mà bất luận hắn sống bao lâu cũng rửa không sạch.

Metatron đột nhiên nói: “Hắn không hề phản bội ngươi.”

Hybe vẻ mặt không tin.

Metatron nói: “Ngươi không thấy cánh của hắn sao?”

Hybe vừa rồi tâm hoảng ý loạn, tuy cảm thấy Julian thoạt nhìn không giống thường ngày nhưng cũng không nhìn kỹ, hiện giờ nhìn lại cánh của hắn, mới phát hiện đều trụi lông!

“Sao lại như vậy?” Môi hắn run lên, vẻ lo lắng trên mặt không giống như đang giả vờ.

Metatron nói: “Bọn ta uy hiếp hắn, nhưng hắn từ đầu tới cuối vẫn không muốn bán đứng ngươi.”

Julian kinh ngạc nhìn hắn, tựa hồ không hiểu tại sao hắn lại bao che cho mình.

Julian không ngờ Metatron bao che cho mình, Hybe đương nhiên càng không ngờ hơn. Ánh lửa hy vọng một lần nữa dấy lên trong mắt hắn: “Vậy đóa hoa trước đó là……”

Mammon mỉm cười: “Ta mượn danh hắn tặng.”

Hybe nhìn nụ cười của hắn, thân thể lập tức có một loại thoải mái không nói nên lời, quả thật còn thống khoái hơn cả khi roi quất lên người.

Julian thấy khóe mắt hắn mơ hồ hiện lên cảnh xuân, biết hắn lại động dục, không khỏi phản cảm quay đầu đi.

Mammon cũng rất bất ngờ với vẻ mặt hắn, nhịn không được trộm nhìn biểu tình của Metatron.

Metatron là người duy nhất bất động thanh sắc ở đây. Hắn nhìn Hybe, ôn nhu nói: “Dẫn chúng ta đi gặp Shipley, hắn sẽ chứng thực thân phận chúng ta với ngươi.”

Hybe nghe đến hai tiếng Shipley, hai mắt lập tức tỉnh táo hẳn, lắc đầu: “Các ngươi không cần gạt ta, ta sẽ không tin các ngươi.”

Mammon tiến lên hai bước, bàn tay rút khỏi túi quần vươn tới, nhẹ nhàng bắt lấy cằm hắn, dụ hoặc: “Chẳng lẽ ngươi không muốn biết chúng ta từ đâu đến sao?”

Hybe có chút mê muội.

“Nếu mọi chuyện đều theo như thần thoại Shipley sáng thế, vậy ta và Metatron là từ đâu ra?” Ngón tay Mammon từ cằm hắn trượt dần xuống, rơi trên cổ, rồi dừng lại.

Hybe không được tự nhiên ngẩng đầu lên, nuốt nước bọt nói: “Các ngươi nhất định đã ăn quả Trí tuệ!”

“Vậy sao?” Mammon đầu hơi ngửa ra sau.

Sáu phiến cánh trắng thuần của Metatron từ sau lưng giang ra, mang theo hào quang nhàn nhạt, ưu nhã vô song.

Hybe mâu quang lóe sáng, tựa hồ bị chấn động: “Sao có thể như thế?”

Mammon vừa định hỏi tiếp, chợt thấy hắn đột nhiên nhào tới phía trước, dường như muốn thoát khỏi mình xông đến chỗ Metatron, ngón tay lập tức bấu chặt, như xiềng xích siết quanh yết hầu hắn, dồn hắn vào tường.

Sau gáy Hybe đã dán chặt lên tường, cổ họng không ngừng phát ra tiếng khụ khụ, ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Metatron.

Mammon nghi hoặc nhìn về phía Metatron.

Metatron lắc đầu.

Mammon lại nhìn Julian.

Julian cũng chẳng hiểu ra sao.

“Bình tĩnh chút đi.” Bàn tay Mammon thoáng thả lỏng.

Hybe tê tâm liệt phế không ngừng ho khan.

Mammon chán ghét thu tay lui ra sau, giam hắn bên trong không gian nhỏ hẹp của kết giới.

Lúc Hybe khom lưng, đầu va vào kết giới, bị bắn trở ra, cả người thoạt nhìn không còn khí thế như khi vừa tỉnh lại, dường như bị đả kích quá mức đâm ra có điểm ngờ nghệch.

“Sao không nói gì nữa?” Mammon hỏi.

Hybe vội ngậm miệng, không nói một câu.

Mammon cảm thấy thật khó xử. Tra tấn vốn không phải sở trường của hắn, huống chi đối phương còn là một kẻ chuyên hưởng thụ ngược đãi.

Metatron tựa hồ đã hạ quyết định, hỏi Julian: “Ngoài Hybe và Shipley ra, ở đây ai là thiên sứ quyền lực nhất?”

Con ngươi Julian hơi nhoáng lên, tựa hồ đã hiểu ý đồ của hắn, thấp giọng nói: “Ta, cục trưởng cục Chấp vụ Burj, cục trưởng cục Giám sát Simon, hắn là anh của Gordon, còn có Baird.”

“Mời họ đến đây, ta sẽ cho các ngươi biết chân tướng.” Metatron nói, “Chân tướng thật sự của thế giới này.”

Metatron và Mammon không biết Julian làm sao mời bọn họ, tóm lại, bọn họ đến rất nhanh.

Simon thoạt nhìn già hơn nhiều so với Gordon, trên khuôn mặt anh tuấn đã có vài nếp nhăn nhàn nhạt, cái mũi khoằm cao quá mức khiến gương mặt trông có chút đột ngột, giống như che khuất ánh sáng nửa bên mặt, khiến hắn nhìn có chút âm trầm.

Baird vừa nhìn liền biết là mới bị kéo ra khỏi ổ chăn, khóe mắt thi thoảng còn ngân ngấn nước.

Burj vẫn như cũ, bất quá mỗi lần ánh mắt hắn tiếp xúc với Metatron, luôn mang theo loại lãnh ý không nói nên lời.

Bên ngoài kết giới giam Hybe lại phủ thêm một tầng kết giới tàng hình, bởi vì lúc hạ kết giới Julian không ở có ở đó, cho nên hiện tại ngoài Mammon, Metatron và chính Hybe ra, không ai biết hắn ở đâu.

Metatron chờ tất cả thiên sứ được mời tìm đến vị trí của mình, mới cùng Mammon một lần nữa ngồi xuống, “Chuyện ta sắp kể đây là một câu chuyện rất dài, trước khi ta chưa kể xong, xin đừng ngắt lời ta.”

Thanh âm hắn mềm mại êm tai, khiến người nghe bất giác liền đồng ý.

Baird đang thấy buồn ngủ, liếc nhìn hắn, lại liếc nhìn Julian, ngả đầu vào lưng ghế sô pha, trực tiếp nhắm mắt.

Burj trái lại rất lễ phép hồi đáp: “Đương nhiên. Câu chuyện lúc này nhất định rất hoành tráng.”

“Không hề hoành tráng.” Metatron quả nhiên không cô phụ lời khen tặng của hắn, thành thật nói: “Đó là một câu chuyện cũ rích, thậm chí các vị vừa nghe sẽ cảm thấy dường như khá quen.”

Dường như khá quen tức là nói câu chuyện này bọn họ từng nghe qua?

Burj và Simon đồng loạt nhìn về phía Julian, Baird cũng đã mở mắt.

Julian cũng chỉ là thính giả, không cung cấp được thông tin hữu dụng gì, mà chỉ im lặng ngồi trên cái ghế lớn sau bàn làm việc. Có vẻ như khoảng cách này đủ mang đến cảm giác an toàn cho hắn.

“Vậy thì, câu chuyện bắt đầu thôi.” Giọng nói ôn hòa của Metatron chậm rãi mở màn thần thoại…..

“Quá hoang đường!” Lúc câu chuyện càng ngày càng đề cập nhiều đến giới thứ mười, Baird cũng không ngồi yên được nữa. Hắn vỗ đùi mình: “Rốt cuộc ngươi muốn ám chỉ cái gì?”

Metatron phớt lờ: “Chuyện của ta vẫn chưa kể xong.”

“Đủ rồi! Gì mà tạo phẩm thất bại? Bọn ta không phải là rác rưởi! Ta không biết ngươi làm sao thêu dệt ra câu chuyện hoang đường này, nhưng bất kỳ thiên sứ nào có trí tuệ cũng sẽ không tin những lời nhảm nhí đó.”

Mammon buông tay: “Quá rõ ràng, các ngươi không có.” (trí tuệ =)))))))

Baird nghẹn họng, lập tức càng thêm phẫn nộ quát: “Ăn nói bậy bạ!”

Phịch.

Hắn gặp phải cảnh ngộ trước đó của Hybe, bị ném mạnh vào tường, sau đó nặng nề rơi xuống đất. Nhưng nhìn biểu tình của hắn, hiển nhiên không hề cảm thấy loại đãi ngộ này là hưởng thụ.

Simon và Burj lập tức cả người căng lên.

Baird xoa xoa cánh tay đứng dậy, ánh mắt tràn ngập thô bạo cùng hung ác.

Mammon đột nhiên nhíu mày: “Tại sao cánh của bọn họ lại màu trắng?”

Câu này chỉ có Metatron mới hiểu.

Cánh Hybe bị chặt đứt, không thể nghiệm chứng, nhưng Julian và Baird thì tuyệt đối có tư cách làm đọa thiên sứ. Dâm dục cùng phẫn nộ, hai đại tội trong bảy dòng tội, thế mà cánh của bọn họ, vẫn trắng thuần như tuyết.

“Có lẽ, bởi vì nơi này là giới thứ mười.” Metatron nhẹ giọng trả lời.

Bị hung hăng ném một cú khiến Baird ngoan ngoãn hơn nhiều, câu chuyện một lần nữa được tiếp tục.

Shipley, Casamia cuối cùng cũng xuất hiện trong câu chuyện.

Trên mặt Burj và Simon rốt cuộc đã lộ ra biểu tình kinh nghi.

Câu chuyện cũng không quá dài, đến đoạn bọn họ tiếp quản giới thứ mười, cùng với thiên đường gieo trồng cây Trí tuệ, thì dừng lại. Câu chuyện tiếp theo là một câu đố, vốn nên do các thiên sứ của giới thứ mười tiếp tục, nhưng nhìn vẻ mặt bọn hắn, xem ra cũng không biết gì hơn.

Burj chấn kinh một hồi, mới từ từ tổ chức lại câu chữ: “Cho nên, các ngươi đến một thế giới khác, gọi là thiên đường?”

Metatron thoáng nhìn Mammon.

Mammon không hề phản bác.

Cứ giữ giây phút này vậy.

Cứ dùng khoảnh khắc này để cho hắn gạt người gạt mình mà tin rằng, hắn và Metatron vẫn còn ở cùng một nơi, ngắm cùng một trời phong cảnh.