Chương 7

Shelby nhảy bổ tới chỗ A.J. đang bị vùi dưới đống đất.Cô cầm càng xe, ráng sức lôi nó ra. “‘ A.J. Anh không sao chứ?”, cô gào to, tay cuống cuồng bới đất phía đầu anh.Nhỡ anh bị chết ngạt thì sao? Đất rất tơi,nó có thể xộc vào mũi và mồm anh. Ôi sao trước đây cô không theo học khóa cứu thương hoặc cấp cứu tại Hội chữ thập đỏ cơ chứ? Cô nghe tiếng rên tắc nghẹn, rồi đất động đậy và nứt ra như trong trận động đất. Shelby lấy tay gạt đất, giúp A.J. xoay ngửa người lên. Trời tối đen, cô không phân biệt được người anh lúc ấy như một khối đất. ” Chào anh”, cô ngớ ngẩn nói.” Anh không sao chứ?” A.J. nhìn cô với ánh mắt mà cô rất mừng là không nhìn thấy rõ, rồi gắng gượng ngồi dậy. Anh đã kìm lại được khi mở miệng nói, song Shelby biết là anh đang cáu. Anh vuốt mặt cho sạch đất cát, lôi nụ giọt băng dính sau tai vất đi. “Nếu không kể cả hai chục pound đất cát đổ trên lưng thì nói chung tôi bình thường. Đừng bảo tôi…”, anh thận trọng nói tiếp, “là cô đã tìm được chỗ thích hợp hơn, như ở Timbuktu chẳng hạn, và cô tới để trả lại tôi chìa khoá cửa hàng ở Spanish Court.” Anh kết thúc với giọng đầy hy vọng. “Ồ, không phải thế”. ” Thì ra cô tiện đường ghé qua…” Cô cắn môi, cố nén tiếng cười khúc khích cứ chực bật ra. ” Tôi đâu dám dùng những lời sáo rỗng vào lúc như thế này.” ” Thế là khôn đấy.” ” A.J. Anh có thể đứng dậy nổi không?”

” Chỉ khi cô không còn ngồi đè lên chân phải tôi nữa.” “Ấy chết, xin lỗi anh!”. Shelby nói, nhún chân đứng bật dậy.Cô vừa phủi mấy chỗ đất bẩn trên chiếc váy hồng, vừa nhìn anh lồm cồm bò dậy. Anh lắc đảo đầu và người như con chó sau khi tắm. Đất cát rơi rào rào nhưng vẫn còn vô khối bám trên người anh. “Bây giờ tôi vào nhà”. Giọng anh lạnh như băng. ” Tôi sẽ đi tắm, rồi ăn tối và cô sẽ cho tôi biết cô đến đây có việc gì.” Shelby mắt nhìn anh, lùi dần trên đám cỏ mà hai người vừa xéo nát. “Thôi được”, cô lắp bắp. “Không sao đâu. Tôi chỉ định tìm Lynn thôi mà.Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy sau cũng được. Tôi sẽ gọi điện về nhà cô ấy, hoặc gọi tới văn phòng của anh, hẹn trước với cái cô tên là gì ấy…” ” Việc gì cô phải làm thế?”, anh làu bàu tiến đến phía sau cô. Bàn tay to tướng của anh nắm chặt lấy tay cô.” Ồ không cần thế đâu. Cô vào trong này với tôi.” “Anh không muốn dọn chỗ này cho sạch ư?”, cô cố níu lại hỏi. Anh chẳng buồn nhìn xuống.” Cô là người có trách nhiệm dọn cho sạch,” anh trả lời, lôi cô về phía cửa hậu.” Tôi đã cố làm xong trước khi trời tối, nhưng…” Tới phía sau bếp, anh cởi chiếc áo phông ra và dùng nó để lau đất cát trên người. Anh cúi đầu thấp xuống, lấy tay vò tóc. Đất văng tung toé và Shelby bước lùi lại. A.J. liếc mắt thấy vậy, liền túm ngay lấy tay cô.” Nếu cô bỏ về, tôi sẽ tới tận nhà lôi lại”, anh gầm ghè.” Nhớ rằng tôi biết cô ở đâu. Nào đi.” Anh lôi cô vào trong nhà. Vào đến bếp, anh buông cô ra, chỉ tay vào chiếc ghế cạnh bàn gỗ sồi. “Ngồi yên ở đó chờ tôi tắm xong hẵng hay.” Anh nhìn cô với vẻ giễu cợt. “Trừ phi cô muốn xem tôi tắm.” Shelby vênh mặt, phớt lờ cái lối anh cợt nhả về lần cô mò tới văn phòng anh. Để cho anh thấy cô có ý định ngồi nguyên tại chỗ anh chỉ, cô ngồi ngay ngắn vào chiếc ghế ấy. Anh nhìn cô làm việc đó, khụt khịt mũi rồi ra khỏi phòng, chân nện thình thịch. Anh vừa đi khuất, Shelby liền đảo mắt nhìn quanh.Từ bé đến giờ cô chưa từng nhìn thấy căn phòng nào mà vừa mới nhìn một cái đã mê ngay như căn phòng này. Phòng bếp của A.J. thật sự là một nhà kính trồng cây. Trên trần là một khoảng trống rộng có kính, nhưng không phải hình vuông hay hình chữ nhật mà lại là hình quạt. Trục của quạt nằm ngay trên bồn rửa trong bếp, còn các cánh toả về các phía của căn phòng. Các chậu cây được treo trên trần. để trên các giá, thậm chí còn buông rũ xuống từ nóc tủ lạnh. Shelby hiểu rằng ban ngày hàng chục chậu cây trong phòng cần có ánh sáng mặt trời.