Chương 7

“Tôi nghĩ con chó sẽ ổn thôi.” Ông bác sĩ nói với Kate và Mitchell lúc ông ta nhìn quanh kiếm cái túi màu đen.

Nhân viên xe cứu thương đã rời đi trước đó, sau khi đặt con chó trên sàn nhà gần chiếc bàn trong sảnh chờ. “Nó sẽ ngủ hết đêm, đảm bảo tôi đã tiêm cho nó một lượng đủ thuốc. Ngày mai cô nên đưa nó đến St. Maarten và để bác sĩ thú y ở đó khám qua và chụp X-quang đầu và vai cho nó.”

“KHông biết phải cám ơn ông thế nào,” Kate nồng nhiệt, “Vô cùng xin lỗi vì cánh tay đau của ông.”

“Vết cắn không sâu lắm, nhưng hơi đau.” Ông đáp lại không tự nhiên lắm trong lúc nhặt hết các băng dính cá nhân và thuốc sát trùng để trên mặt bàn gần cửa ra vào hiên. “Và dĩ nhiên giờ thì nên xem xét đến bệnh dại.”

Kate kìm lại một nụ cười có phần nửa lo lắng nửa xấu hổ. “Ông đã nhấn mạnh rằng bệnh viện đã thông báo cho ông không hề có ca nào mắc bệnh dại trong vòng nhiều năm?”

‘Đúng vậy. Tuy nhiên bắt buộc cô phải giữ con vật đó ở cùng cho đến khi nào cô rời khỏi đây. Sau đó, tôi sẽ chăm sóc cho nó. Tôi mong ngay lúc này cô sẽ để tôi mang nó đi.”

Tôi muốn chăm sóc cho nó trong lúc tôi còn ở đây.” Kate trả lời. Cô có cảm giác ông bác sĩ này muốn thực hiện cái chết không đau đớn với Max ngay tức thì nếu như nó mắc bệnh dại còn hơn là phải chờ cả 10 ngày trời để kiểm tra xem liệu Max có biểu hiện các triệu chứng hay không.

“Nếu như xuất hiện các triệu chứng của bệnh dại trong thời gian nó ở cùng với cô, tôi cần biết ngay tức thì để có thể điều trị luôn. Đồng ý chứ?”

“Hẳn rồi,” Kate trả lời, gật đầu quả quyết.

“Và cô có biết rõ các triệu chứng đó là gì không?”

“Tôi đã chép hết ra đây này.” Kate nắm chặt cuốn sổ trong tay.

“Nếu con chó này biến mất sau mười ngày kể từ hôm nay,” ông bác sĩ chỉ dẫn. “tôi sẽ phải trải qua đợt điều trị chữa bệnh dại, cho dù nó có mắc bệnh hay không.”

Mitchell đã nghe quá đủ về tình huống không tưởng này vì thực tế chắc chắn không thể xảy ra. Con chó quá yếu ớt và mất phương hướng đến nỗi khó có thể cắn sâu vào da của ông bác sĩ, nhưng người đàn ông này lại cứ gào lên đau đớn và băng bó cánh tay ông ta như thể cả một động mạch chủ bị xé nát bươm ra vậy. “Chúng tôi vô cùng hiểu,” Mitchell nhẹ nhàng nói, tay ấn ông bác sĩ ra cửa. “Chúng tôi sẽ xích nó lại khi cho nó ra ngoài.” Anh thêm vào, và dứt khoát mở tung cửa.

Đứng trên ngưỡng cửa, ông bác sĩ quay người lại tỏ vẻ lưỡng lự. ” Ông có xích không?”

“Sáng mai tôi sẽ mua một cái.”

Ông ta vẫn còn ngần ngại. “Ông sẽ làm điều đó trước tiên vào sáng mai chứ?”

“Ngay lúc bình minh.” Mitchell quả quyết, và hơi siết lấy khuỷu tay ông ta, anh xoay ông ta lại và không khách sáo đẩy thẳng ra khỏi cửa.

Kate quan sát vụ vận động bắt buộc này từ phía bên kia phòng, thích thú và bị ấn tượng bởi sự điềm tĩnh và khả năng giải quyết vấn đề nhanh lẹ của Mitchell trong những tình huống căng thẳng, Cô mới quen anh được vài tiếng đồng hồ, đã lên tiếng chỉ trích anh nặng lời – và thiếu công bằng – vì một ly Bloody Mary; đánh đổ ly nước đó vào áo sơ mi của anh; thất hứa về một bữa tối dễ chịu mà cô còn nợ; rồi lại lôi anh tham gia vào một ca cấp cứu đầy ấn tượng. Anh đã xử lý toàn bộ mọi chuyện một cách không hề nao núng và vô cùng hòa nhã. Một giờ trước đó cô còn tưởng tượng ra anh là một kẻ giết người – giờ cô lại coi anh như một người bạn tốt và một đồng minh đầy tin tưởng.