Chương 7

Buồn tẻ, có lẽ, nhưng bây giờ anh đang ôm ghì lấy sự buồn tẻ ấy. Buồn tẻ chính xác là những gì anhmuốn sau một ngày như thếnày.

Đầu tiên là Olivia buộc tội anh thèm muốn Miranda. Sau đó là Miranda, và anh…

Chúa ơi, anh đã muốn có cô.

Anh biết chính xác cái khoảnh khắc anh nhận ra điều đó. Không phải lúc anh nắm lấy hai cánh tay côđể giữ cho cô đứng vững. về cô thật thích, đúng vậy, nhưng anh không để ý đến điều đó.Không phải nhưthế.

Khoảnh khắc… cái khoảnh khắc có thể hủy hoại anh xảy đến một tích tắc sau đó, khi cô ngước nhìn lên.

Là đôi mắt cô. Luôn luôn là đôi mắt của cô. Chỉ là anh quá ngu ngốc không nhận ra.

Khi h đứng đấy, trong một khoảnh khắc dài như vô tận, anh cảm thấy chính mình đang thay đổi. Anhcảm thấy cơ thể mình vặn xoắn, hơi thở ngừng lại, rồi các ngón tay anh siết chặt, và đôi mắt cô -chúng mở tohơn.

Và anh muốn cô. Anh tưởng tượng ra điều gì như thế, không có gì đúng đắn và tuyệt vời đến thế, anhmuốncô.

Anh chưa bao giờ thấy ghê tởm bản thân mình như vậy.

Anh không yêu cô. Anhkhông thểyêu cô. Anh khá chắc chắn mình không thể yêu bất cứ ai, không thể sau tất cả sự tàn phá mà Leticiađã làm với trái tim anh. Đó chỉ là thèm khát dục vọng, thuần túy đơn giản thế thôi, và nó là sự thèmkhát trước người con gái ít thích hợp nhất trên toàn nước Anhnày.

Anh rót cho mình một ly khác. Người ta nói rằng thứ gì không giết chết người đàn ông thì sẽ làm anhta mạnh hơn, nhưng chuyệnnày…

Chuyện này sẽ giết chết anh.

Và rồi, trong khi ngồi đó, suy ngẫm về sự yếu đuối của mình, anh nhìn thấy cô.

Đây là một bài kiểm tra. Nó không chỉ là một bài kiểm tra. Ai đó ở nơi nào đó đã quyết tâm kiểm tradũng khí của anh với tư cách là một quý ông. Và anh sắp thi trượt rồi. Anh sẽ cố gắng, anh sẽ ghìmmình lại chừng nào còn có thể, nhưng tận sâu bên trong, ở một góc nhỏ tâm hồn mình, anh thực sựkhông thích kỳ kiểm tra này, anh biết thế. Anh sẽ thấtbại.

Cô di chuyển như một bóng ma, sống động trong chiếc áotrắng gợn sóng. Nó bằng vải cotton thô,anh chắc thế, nghiêm nghị và đứng đắn và trinh trắng một cách hoànhảo.

Nó làm anh thèm muốn cô đến tuyệt vọng.

Anh siết chặt hai tay ghế và ráng hết sức giữ chặt nó, vì tất cả danh dự của anh.

Miranda cảm thấy hơi không thoải mái khi bước vào phòng làm việc của Bá tước Rudland, nhưng côkhông thấy thứ cô đang tìm ở chiếc xô pha hoa hồng, và cô biết ông để một cái bình cổ thon trên cái kệgần cửa ra vào. Cô có thể vào rồi ra trong chưa đầy một phút; chắc chắn vài giây thì sẽ không bị tínhlà xâm phạm cánhân.

“Giờ thì mấy cái ly đó đâu hết rồi?” cô càu nhàu, đặt cây nến xuống bàn. “Đây rồi.” Cô tìm thấychai rượu nâu và rót cho mình một lượngnhỏ.

“Anh hy vọng em không biến trò này thành thói quen,” một giọng lè nhè kéo dài cất lên.

Chiếc ly trượt khỏi mấy ngón tay cô rơi xuống sàn vỡ choang.

“Suỵt, suỵt.”

Cô lần theo tiếng nói cho tới khi nhìn thấy anh đang ngồi trong chiếc ghế bành, hai bàn tay đặttrên tay ghế một cách gượng gạo. Ánh sáng lờ mờ, nhưng dù thế cô vẫn có thể thấy những biểu hiện trênnét mặt anh, mỉa mai và lạnhlùng.