Chương 7.3

“Vâng,” chị nói, rồi lại “Vâng,” lần nữa. Một nụ cười rạng rỡ và, “Em thích lắm! Anh có chắc là anh không muốn…? Được rồi, anh yêu.” Chị kiểm tra đồng hồ đeo tay. “Em sẽ đến chỗ anh trong 20 phút nữa. Gì cơ? Không, dĩ nhiên là không rồi! Em chả mơ lượn lờ đâu đấy gần Grove House.” Chị kết thúc cuộc gọi, cất điện thoại đi rồi đứng dậy. “Chồng tôi biết tôi quá rõ đi mà. Tôi cá là anh ấy nghĩ tôi đang trên đường đến đây và với củ cà rốt đong đưa trước mặt là bữa trưa tôi muốn ở nhà hàng yêu thích, anh ấy nghĩ tôi sẽ quên phắt mọi chuyện về cô tình nhân của Tye.”

Chị ấy đã đi ra cửa.

Larch thấy một sự thúc bách đầy hoảng hốt phải gấp rút bảo với chị sự thật thực sự. Nhưng vị khách của cô rõ ràng là đang vội đi ăn trưa với người chồng chị ấy yêu say đắm.

“Cô biết không, tôi thậm chí còn chẳng biết tên cô cơ đấy?” chị nói khi họ vội vã đi dọc theo hành lang.

“Larch. Larch Burton,” Larch đáp lời. “Paulette…” cô mở lời lúc họ ra đến cửa trước.

“Tôi xin lỗi qua thăm chóng vánh quá. Có khi hôm nào chúng ta ăn trưa nhỉ?”

“Tôi…”

“Trong khi đó tôi đến phải bay mất thôi!” Paulette bước qua cửa và chuẩn bị chui vào xe khi chị gọi với qua nóc xe tới một cô Larch đang bị choáng váng. “Lương tâm tôi thế nào cũng thắng và trước khi hết năm tôi sẽ thú nhận với anh chàng đó của tôi rằng tôi chẳng bén mảng chỗ nào gần Grove House cả vì tôi đã thực sự ở đó lúc anh ấy gọi điện, cá gì không?” Paulette lại phá lên cười lần nữa. “Bye nhé, Larch,” chị nói rồi đặt chân xuống, cùng tiếng gầm của động cơ, chị đi mất.

Larch đến thư viện nhưng quá choáng váng, quá sửng sốt với cuộc viếng thăm của Paulette để có thể tập trung vào công việc trên máy tính. Cô vẫn chưa hồi lại hẳn khi Jane ló đầu qua cửa để hỏi xem cô có thích bánh nhân gà cho bữa tối hôm đó hay không. “Cháu không sao đấy chứ?” Jane hỏi. “Trông cháu…”

“Cháu khỏe.” Larch nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. “Paulette Phipps có qua chơi.” Cô nhắc.

“À!” Jane thốt lên, như thể điều đó hoàn toàn giải thích được tại sao trông cô lại choáng váng đến vậy. Cuộc sống ở Grove House từ trước tới giờ vẫn luôn trầm lặng và thanh bình.

À, thực vậy! Vài phút trước, lần nữa lại ở một mình, Larch xét lại một lượt mọi điều chị dâu Tye đã nói. Điều quan trọng nhất là Larch thấy cô có thể khá thích Paulette Phipps. Chị ấy cởi mở và chị ấy thân thiện nhưng Larch hoàn toàn có thể hiểu được tại sao Miles lại kể với người vợ “bà tám” của anh ít đến vậy. Những gì chị ấy biết, chị ấy sẽ buôn bán. Những gì chị ấy không biết, chị ấy sẽ đặt giả định và cũng lại buôn bán nốt.