Chương 7-3: Bức cung (hạ)

“Các ngươi nói giới thứ mười, chỉ là một bộ phận trong tất cả thế giới?” Burj một bên tự thuật một bên từ từ tiêu hóa tin tức khiến người chấn kinh này. So với thần thoại lưu truyền trong Chủ thành, thần thoại của Metatron có vẻ càng sinh động hơn, nhưng cũng càng khó tiếp thu hơn!

Hắn suy nghĩ một hồi, trong lòng đã dự tính, từ tốn nói: “Các ngươi có chứng cớ gì?”

Muốn có chứng cớ thật ra rất đơn giản, chỉ cần đưa bọn họ tới giới khác là xong. Tuy nhiên, liệu có thật sự thuận lợi như vậy? Những thi thể thiên sứ phơi ngang phơi dọc bên ngoài giới thứ mười tựa hồ là một lời cảnh báo.

Baird thấy hắn không đáp, còn tưởng hắn bị Burj làm nghẹn họng, lập tức lên dây cót tinh thần: “Không sai. Nếu ngươi đã nói chắc như đinh đóng cột, vậy tại sao không chứng minh cho bọn ta xem? Chỉ cần dẫn bọn ta tới thiên đường địa ngục gì đó, bọn ta sẽ tin ngươi.”

“Không được.” Metatron nhẹ nhàng buông ra hai chữ.

Burj âm thầm thở phào, trên mặt Baird mơ hồ hiện vẻ vui sướng khi vạch trần được một câu chuyện dối trá.

Metatron thở dài: “Bởi vì ta không thể đảm bảo an toàn cho các ngươi.”

Burj hai mắt đảo quanh: “Chẳng lẽ Thần mà ngươi nói không cho chúng ta rời khỏi đây?”

Metatron thoáng ngẩn ra. Hắn vừa nghĩ đến nguyên nhân cái chết của Casamia và những thiên sứ kia, nhưng chỉ xác định được cát, lửa, nước và bóng tối bao vây bên ngoài giới thứ mười đều rất hung hiểm. Hắn chưa từng nghĩ liệu có phải do Thần không muốn cho bọn họ rời khỏi giới thứ mười? Thậm chí, những mối hung hiểm này vốn chính là Thần ban cho?

Tim hắn đập mãnh liệt, vội loại bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

Burj thấy hắn không nói, lại hỏi: “Vậy các ngươi đến đây làm gì?” Nếu những gì họ nói chính là sự thật, vậy Metatron và Mammon hoàn toàn không có lý do gì để tới. Giới thứ mười bị vứt bỏ quá lâu, đã hình thành phương thức sinh hoạt đặc thù của riêng họ. Cái gọi là chân tướng chỉ phá hỏng mọi thứ mà bọn họ ngàn lao vạn khổ lập nên mà thôi!

Mammon thấy trong mắt Metatron hiện lên một tia mơ hồ, trong lòng không khỏi một trận nhu lại, càng thêm chướng mắt đám người Burj thích gây sự kia.

Lần này hắn đến đây chỉ vì Metatron, ý chỉ của Thần với hắn mà nói không quan trọng. Giới thứ mười thuần phác và lạc hậu để hắn tìm được cơ hội đầu tư, nhưng đây chỉ là nhân tiện, thứ hắn ham muốn chưa bao giờ dừng lại ở tiền tài, nếu cần thiết, hắn thậm chí không ngại trực tiếp sáp nhập giới thứ mười làm thuộc địa của địa ngục, giống như trong lịch sử nhân loại từng xuất hiện thuộc địa của các đế quốc. Lúc trước hắn từng cố ý xâm chiếm cả Titan lúc giới này diễn ra phong trào ly khai, đáng tiếc Lucifer không đồng ý, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, tận lực dùng thủ đoạn kinh tế dụ dỗ bọn họ, chia phần với tộc người lùn. Còn với tình hình trước mắt của giới thứ mười mà nói, trừ phi thiên đường nhúng tay vào, bằng không trong chín giới hắn dư sức một mình độc bá.

Nghĩ đến đây, hắn liền nổi lên ý niệm dùng uy lực đàn áp. Thu phục kẻ yếu, biện pháp tốt nhất chính là làm cho bọn họ cảm thấy mình cực mạnh.

“Giới thứ mười đã mất trật tự quá lâu…” Khóe miệng hắn khẽ cong lên, cặp mắt đen láy khác hẳn với tất cả thiên sứ ở giới thứ mười lộ ra một tia nhiệt huyết nhàn nhạt nhưng không thể phớt lờ, “Giờ là thời điểm để tìm một người quản lý thích hợp.”

Đám thiên sứ Burj kỳ thực ngay từ đầu đã chú ý tới sự tồn tại của hắn, nhưng Julian không giới thiệu, bọn họ cũng vờ như không thấy, hiện tại nghe đến tuyên ngôn mang theo dã tâm bừng bừng kia, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác vừa giận vừa sợ vừa hoảng loạn.

“Ngươi là ai?” Simon vốn luôn duy trì trầm mặc rốt cuộc đã mở miệng.

“Mammon.” Mammon nhìn thẳng vào ba cặp mắt đầy ác ý bắn về phía hắn, “Đến từ địa ngục.”

Metatron khẽ mím môi, vẫn như cũ bất động thanh sắc.

“Mục đích của ngươi là gì?” Burj hỏi.

Mammon mỉm cười, nhất thời làm nhạt đi quang mang xâm lược không chút che giấu nơi đáy mắt, “Kinh doanh.”

“Kinh doanh cái gì?” Burj lúc hỏi còn cố tình liếc nhìn Julian. Hắn, Simon và Baird chẳng qua chỉ chi phối quyền hành chính ở Chủ thành, kẻ nắm giữ thương nghiệp của giới thứ mười chính là Julian. Tuy hắn xưa nay đều mang dáng dấp thiếu niên, nhưng Burj biết, tuổi thật của hắn lớn hơn mình rất nhiều. Kể từ khi bọn họ ăn quả Trí tuệ dần dần nhận thức thế giới này, Julian đã là chủ nhân của trung tâm giải trí, là bạn thân của thành chủ Hybe.

“Kinh doanh gì cũng được. Tài chính, tài nguyên, tin tức…… tất cả mọi thứ mà ngươi có thể nghĩ ra.”

Cảm giác bất an càng bành trướng trong Burj. Rõ ràng chỉ là một nụ cười rất bình thường, vì sao hắn lại có loại cảm giác như đang rơi vào bẫy.

Baird bị bầu không khí bức bối trong phòng làm nghẹt thở đến mất cả kiên nhẫn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Các ngươi nửa đêm nửa hôm gọi bọn ta đến đây, đến tột cùng là vì chuyện gì?”

Burj và Simon đồng loạt trừng hắn. Câu này khác gì tạo điều kiện để đối phương ra giá trên trời, cuộc đàm phán sẽ rất bất lợi cho bên ta.

“Không phải nửa đêm, mặt trời mọc rồi.” Metatron đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Từng tia nắng mai từ phương đông rơi trên người hắn, mái tóc dài vàng óng như phủ lên một lớp kim quang, vẽ ra một đường cong thon dài, thanh nhã vô song.

Ngay cả đám người Burj vốn bất mãn với hắn cũng phải hoa mắt, không thể di dời tầm nhìn.

Bàn tay Mammon đột nhiên đặt lên vai hắn, sau đó khẽ dùng sức, kéo hắn vào lòng mình.

Ngoài dự liệu, Metatron không hề cự tuyệt.

Dục vọng trong lòng từ từ lắng đọng, Mammon vươn bàn tay còn lại vuốt ve mái vàng kia. Nếu có thể, hắn thật sự rất muốn nhuộm đen mái tóc này. Màu vàng quá thần thánh, quá xa xăm, quá không thể với tới, quá dễ vuột khỏi tầm tay. Chỉ có màu đen âm trầm mới có thể khiến trái tim hắn an tĩnh trở về trong ngực, chứ không phải treo lơ lửng giữa không trung như hiện tại.

“Khụ.” Tiếng ho nhẹ của Simon phá vỡ thời khắc ấm áp hiếm có này.

Mammon cảm nhận được Metatron đang từng tấc từng tấc rời khỏi vòng tay mình.

“Ta tới đây để gặp Shipley.” Metatron xoay người, thanh âm mềm mại như nước, “Thiên đường chưa từng vứt bỏ giới thứ mười. Mỗi giới đều có nét văn hóa độc đáo, do những sinh mệnh khác nhau, chủng tộc khác nhau tạo thành, cho nên, giới thứ mười tuyệt không phải bị vứt bỏ, mà hoàn toàn ngược lại, nó chỉ là đang được bảo vệ.” Hắn nói xong, nghiêng đầu, như có chút thâm ý nhìn Mammon.

Mammon né tránh ánh mắt đó. Metatron nói không sai, nếu không phải bởi vì bên ngoài giới thứ mười tầng tầng sương mù cùng cát nước dày đặc, có lẽ đã sớm bị các giới khác thôn tính và chia cắt, giới thứ mười còn yếu hơn cả Titan này tuyệt đối không có sức phản kháng. Bất quá từ lúc tiến vào đến giờ, ý đồ muốn chia cắt giới thứ mười của hắn chưa từng thay đổi.

“Shipley làm rất tốt, nhưng vẫn chưa đủ.” Metatron nói, “Ít nhất, ta muốn tìm ra nguyên nhân tại sao thiên sứ ăn quả Trí tuệ xong lại không thể trường thọ.”

Đám người Burj trong lòng chấn động.

Metatron đã nắm bắt được yếu huyệt của họ.

Vĩnh hằng.

Biết được hậu quả sau khi ăn quả Trí tuệ, bọn họ đã từng đố kỵ, ngưỡng mộ, ảo não, hối hận. Những thiên sứ thoạt nhìn ngơ ngơ ngác ngác có thể trường sinh bất lão, vĩnh viễn không chết, còn những thiên sứ sở hữu trí tuệ như bọn họ lại không thể không nếm trải quá trình lão hóa cùng tử vong, chuyện này không công bằng biết bao nhiêu mà nói! Những thiên sứ trường sinh căn bản không biết trường sinh là món quà quý giá cỡ nào, càng không biết cái chết là nỗi ám ảnh đáng sợ cỡ nào! Nhưng bọn họ hoàn toàn không cần trải nghiệm. Còn những thiên sứ như Burj biết sinh mệnh là đáng quý, nhưng không thể không nếm trải nỗi thống khổ mất đi nó.

Câu chuyện của Metatron bọn họ có thể không tin, nhưng với vấn đề trường sinh bọn họ không thể không động lòng.

Mammon biết Metatron có năng lực ban cho thiên sứ khác sự trường sinh, thế nhưng Thần cũng có, nếu được Thần đồng ý, bọn họ hẳn đã sớm được trường sinh rồi. Cho dù rời khỏi thiên đường đã lâu, hắn vẫn không thể không thừa nhận, vị mà mình khó lòng dò ra tâm tư nhất, chính là Thần. Tỷ như nguyên nhân lần này tới đây, tỷ như chẳng hề quan tâm giới thứ mười đã phát triển thành hiện trạng gì, tỷ như…… tại sao lại chấp nhận cho hắn đi cùng với Metatron?

“Bọn ta không biết nơi ở của Shipley.” Burj thận trọng mở miệng, “Có lẽ, lúc Casamia làm phản, ngài ấy đã bị thương nặng.”

“Casamia…… đã chết.” Metatron nhãn thần ảm đạm.

Đám thiên sứ Burj hoàn toàn thờ ơ.

Đừng nói là Casamia, cho dù hiện tại Metatron nói Shipley đã chết, bọn họ cũng sẽ chẳng có phản ứng gì quá lớn. Tòa thành này từ lâu đã không cần vị Thần trong thần thoại kia che chở.

Metatron nói: “Chết chung với hắn, còn có rất nhiều thiên sứ. Thoạt nhìn họ, dường như là muốn rời khỏi nơi này.”

“Rời khỏi? Làm sao rời khỏi?” Baird dựng tai.

Mammon nói: “Mỗi giới đều có cửa khẩu ra vào.”

Burj hỏi: “Rời khỏi giới thứ mười là có thể đến giới khác sao?”

“Biết rõ vị trí cụ thể thì ok, bằng không, sẽ bị lạc trong bóng đêm vô tận.” Mammon cười đến khiến người phát lãnh.

Burj cụp mắt, không biết nên tin mấy phần.

Baird thấy Burj dao động, không khỏi khinh thường hừ lạnh: “Vậy hiện tại các ngươi muốn thế nào?” Hay thật! Bọn họ đông xả một đống, tây xả một đống, tới giờ vẫn chưa có lái đến chủ đề chính!

……

Đến tột cùng muốn thế nào? Đó là một vấn đề nan giải.

Mục đích của Mammon rất đơn giản, nhưng hắn nể mặt Metatron. Hắn có thể tiến hành kế hoạch của mình chậm một bước, chứ không muốn kế hoạch của mình gây trở ngại đến kế hoạch của Metatron.

“Ta nghĩ…” Metatron dừng một chút, nói: “Các ngươi đưa cho ta một quả Trí tuệ, sau đó phái một thiên sứ đã ăn quả Trí tuệ và một thiên sứ chưa ăn quả Trí tuệ theo ta về thiên đường.”

Với tình hình trước mắt, hy vọng tìm được Shipley quả thật quá xa vời, manh mối duy nhất chính là quả Trí tuệ ăn vào sẽ giảm thọ kia. Metatron tin rằng, với trí tuệ của chúng thiên sứ trên thiên đường, nhất định có thể tìm ra ẩn tình đằng sau quả Trí tuệ.

Hắn nói xong, không đợi những thiên sứ kia trả lời, lại nhìn về phía Mammon.

Mammon cười nói: “Ta cũng định quay về địa ngục một chuyến.”