Chương 7.4

Trông Tye nghiêm nghị còn cô thì rời khỏi chỗ ngồi bên cửa sổ với ý nghĩ rằng cô đang gặp rắc rối với chuyện gì đó. Anh đã cởi áo khoác ngoài, nhưng anh đang làm việc hay chuẩn bị đi ngủ thì cô không biết. Điều cô biết, khi anh lặng lẽ đóng cửa lại rồi bước tới chỗ cô đang đứng, là anh có chuyện muốn nói với cô, rõ ràng là về vấn đề gì đó không thể đợi được tới thứ sáu.

Anh dừng lại khi còn cách cô chừng một mét ở chỗ mà thậm chí trong vùng khuất sáng của ánh đèn bàn bên giường, anh vẫn nhìn được nét mặt cô. “Chuyện gì…?” cô mở lời.

“Chính xác!” anh nói. “Gì cơ?” Larch nhìn anh chằm chằm, nhận ra rằng trông anh có vẻ dỗ dành hơn là giận dữ. “Chị Paulette đã nói gì làm em buồn thế?”

“Anh biết là hôm nay chị ấy đến đây à?” Larch thốt lên.

“Em không nói với anh.” Anh đáp lại. “Sao thế Larch?”

“Chuyện đấy – ờ…” Cô đã định nói dối mà bảo rằng cô quên bẵng đi chuyện đó, rằng cô quên mất chuyến thăm viếng của chị dâu anh. Nhưng Tye sẽ không chấp nhận điều đó. Paulette giống như một cơn lốc cuốn đến, tàn phá nơi nó đi qua, trong trường hợp này là sự bình yên trong tâm hồn Larch – và rồi, giống như cơn lốc, nó lại cuộn đi. Làm gì có ai quên được Paulette cơ chứ! “Chị ấy vừa gọi điện có chuyện gì à?” thay vào đó Larch hỏi, lập luận rằng vì lúc ăn tối Tye không biết gì về chuyến viếng thăm của Paulette và vì từ lúc đó anh chưa ra khỏi nhà nên hẳn là anh đã nghe qua điện thoại.

“Anh Miles gọi.” Tye chỉnh lại chuyện cô tưởng Paulette là người gọi điện.

“Hừm…” Larch lầm bầm, nhận ra rằng Paulette đã công khai chuyến viếng thăm của chị sớm hơn dự tính. “Chị Paulette chỉ ở đây có một lát…”

“Nhưng chỉ trong một lát đó chị ấy đã làm được việc là khiến em buồn phiền ư?”

“Không hề.” Larch chối. “Em thấy chị ấy là người rất dễ mến.”

“Chị ấy đúng là dễ mến.” Tye đồng tình. “Trong thâm tâm chị ấy đúng là một phụ nữ nồng nhiệt và rộng lượng. Không may là chị ấy là quý bà mà phần tế nhị lại bị thay thế bởi khả năng liên tục gây phiền phức thuộc hàng khủng.” Larch thấy đôi môi cô giật giật. Cô để ý thấy trên khuôn miệng tuyệt đẹp của anh cũng có dấu hiệu của một nụ cười. “Thế kể cho anh nghe, cái mẩu thiếu tế nhị cụ thể mà chị Paulette đã hạ em đo ván hôm nay là gì thế?”

“Đâu có tệ thế!” Larch thấy cô phải phủ nhận điều đó, nhưng lại nhận ra là đã quá muộn vì cô vừa mới thừa nhận Paulette đã hạ cô đo ván với điều gì đó.

“Vậy sao?”

Tye đang chờ đợi, nụ cười của anh không thành công. Và, trong khi Larch không hề mảy may định thuật lại từng câu từng chữ, vì trông anh chẳng có vẻ gì là sẽ nhúc nhích cho tới khi nào cô kể điều gì đó cho anh, cô bèn ngập ngừng tiết lộ, “Paulette cho rằng em – rằng em là – tình nhân của anh.”

“Ôi Larch,” Tye khẽ lầm bầm. “Anh xin lỗi. Anh không bao giờ…”

“Đấy đâu phải lỗi của anh. Rõ ràng là anh Miles không nói chuyện bệnh nhân với chị ấy, nhưng anh ấy vô tình để chị ấy biết là ở đây anh có khách.”

“Chị Paulette đã cộng hai với hai thành cả tá như mọi khi.”

“Em đã cố nói với chị ấy, nhưng…”

“Nhưng em không tài nào chen vào được một lời,” Tye ngắt lời, như thể anh biết đích xác chuyện diễn ra như thế nào. “Lẽ ra anh phải nghĩ tới việc cảnh báo em phòng khi chị ấy qua chơi, được biết là người ta còn phải nấp vào bờ giậu lúc thấy chị ấy đang đến cơ đấy.” anh chêm vào, khiến Larch nhoẻn miệng cười. “Chỉ là anh chưa hề nghĩ rằng chị ấy lại, như anh Miles vừa nói ban nãy, nghĩ tới chuyện để mắt tới chỗ này. Mai anh sẽ gọi đính chính lại với chị ấy.”