Chương 7

Thừa dịp trở về Sài Gòn lãnh tiền hưu trí, ông Võ Như Bình có mua hột đậu trắng với hột đậu bắp, nên buổi sớm mai nầy, trong lúc thằng Lung xách nước giếng mà tưới cải, thì ông mặc áo cụt quần đùi, đi thẩn thơ trong rẫy, lựa chỗ đất trống đặng ương đậu mới mua.

Bác vật Nghiệp đi trước, có Tý Cầu theo sau, bước trờ tới, thấy Như Bình, vì với gặp hôm qua nên biết liền. Nghiệp xô cửa rào bước vào, khoác tay biểu Tý Cầu đứng ngoài.

Như Bình đứng ngó Nghiệp trân trân, không hỏi, không nói chi hết. Nghiệp đi thẳng tới trước mặt Như Bình cúi đầu chào.

–  Bẩm quan lớn, con xin chào quan lớn.

Như Bình nhìn Nghiệp và hỏi:

– Ai đây? Tôi không biết.

–        Bẩm con, con là Lê Thành Nghiệp…

– Lê Thành Nghiệp? … Nghiệp!

–        Bẩm con là chồng của Loan.

–        À! Nghiệp chồng Loan.! Trớ trêu quá!…Nghiệp … Loan… Con…Con tới đây làm gì?

–  Bẩm, con xin phép hầu chuyện với quan lớn một chút. Như Bình chảy nước mắt, nghẹn cổ, đứng nhìn Nghiệp không nói được. Tình cảnh ấy làm cho Nghiệp rất cảm động. Nghiệp thấy hoàn cảnh thuận tiện, muốn thừa dịp mà làm cho tròn nhiệm vụ mình đã hứa với vợ, nên quyết xấn tới liền, quyết khởi đầu nói chuyện, bởi vậy Nghiệp nói tiếp:

– Xin quan lớn vô nhà cho com bẩm việc riêng.

Như Bình ngẩn ngơ đáp:

– Con!…Nói chuyện riêng! … Xin lỗi cậu, cậu là chồng của Loan, nên chắc cậu vui lòng cho phép tôi kêu cậu là con chớ?

Nghiệp vội vã đáp:

–  Bẩm phải. Con là con rể. Quan lớn kêu bằng con là phải lắm. Có chi đâu mà quan lớn ái ngại.

Như Bình nhích mép cười, đứng chần ngần mà nghĩ cuộc đời thật là trớ trêu, không biết đâu mà liệu trước. Con ruột mình đã phụ phàng, bỏ rơi từ nhỏ, bây giờ nó tìm đến mà thăm mình, lại xưng là con. Cha ruột mà không được nhìn con, vì nhìn nhận thì nó biết rồi nó hết kính, đã khinh bỉ mà lại oán thù nữa. Tuy vậy mà sầu thế nào cũng phải uống cạn hết ly nước đắng cho tới hết. Ông nói nho nhỏ: “Vô đây, con”, rồi chậm rãi đi vô nhà. Nghiệp đi theo sau.

Ông chỉ một cái ghế mời Nghiệp ngồi. Ông kéo ghế ngồi ngay trước mặt, mắt châm bẩm ngó Nghiệp từ trên đầu xuống tới chưn. Nghiệp muốn để cho ông khởi đầu mà nói chuyện đặng dọ tình ý ông, nên cứ lặng thinh không nói chi hết.

Ông nhìn một hồi rồi thân mật hỏi:

–        Sao con biết cha? Tôi vô phép xưng cha, xin đừng phiền.

–  Bẩm, con đâu dám phiền.

–        Cảm ơn. Toi cứ nhớ tôi là cha ghẻ của con Loan, nên tôi mới vô phép như vậy. Sao biết tôi ở đây mà đến?

–  Bẩm, hồi chiều hôm qua, vợ chồng con đứng chơi trước ga. Vợ con thấy quan lớn, nó bước lại mà chào, rồi nó nói nên con mới biết. Vợ con lại có mượn anh thợ máy nom theo coi cho biết chỗ quan lớn ở. Nhờ vậy mà bữa nay con mới biết mà lại đây.

– Nghe nói con qua Pháp mà học, con thi đậu bằng Bác vật phải hôn? –  Bẩm, phải.

–        Giỏi lắm.Tôi mừng cho con… Nghe nói con làm chủ hãng xe hơi trong Sài Gòn, phải hôn?

–        Bẩm, con giúp với ba con mà cai quản hãng xe hơi của ba con lập thuở nay.

– Anh em con Loan ở với tôi quấy lắm, vô tình bội nghĩa, khắc bạc. Tuy vậy mà con cưới con Loan làm vợ, thì phải lắm. Cuộc tình duyên nầy có lẽ là cái định mạng của ông Trời.

Nói tới đây Như Bình ngừng mà thở dài. Ông chúm chím cười, rồi ông lại châu mày cúi mặt, bộ ông tư lự lắm. Nghiệp nín khe, đợi ông nói cho hết ý, coi ông giận Loan chỗ nào, rồi sẽ lựa lời mà can gián.

Như Bình nói tiếp:

– Con Loan giàu lắm. Nó có phần ăn bên nội bên ngoại để lại, huê lợi mỗi năm trên 30 ngàn thùng lúa. Mà nó còn đoạt hết ruộng của tôi nữa, ruộng đó tới 400 mẫu, số lúa mướn không dưới 15 ngàn thùng. Gia tài đó phải chia hai với anh hai nó. Mà chia thế nào nó cũng có từ 500 tới 700 mẫu đất, mỗi năm huê lợi trên 20 ngàn thùng lúa. Con cưới được con Loan, con có phước lắm. Vợ chồng có hôn thú, cưới theo chế độ công cộng của luật hộ Việt Nam. Vợ chồng có tài sản bao nhiêu cũng nhập chung mà hưởng chung. Ấy vậy con có cũng quyền hưởng tài sản của con Loan như tài sản của con.

–        Bẩm quan lớn, con cưới Loan là tại duyên nợ chớ không phải tại con biết Loan giàu, con mong hưởng sự nghiệp của Loan mà cưới.

– Phải rồi, phải rồi! Mong làm chi. Không thèm mong, rồi tự nhiên được, còn mong quá nhiều khi hỏng. Tôi có kinh nghiệm về sự  đó. Tôi đã trải qua đường đó rồi. Những người lập chí tấn thủ họ nói hễ muốn thì phải được.  Từ nhỏ tôi cũng lập chí như vậy. Thật tôi được thành công. Mà thành công rồi cũng như không, chung cuộc không được hưởng chi hết. Bây giờ tôi tin định mạng thiêng liêng, tôi không muốn khoe trí ỷ tài nữa. À con muốn nói chuyện riêng với tôi, là chuyện chi?

–  Bẩm quan lớn, vợ con cậy con đến đây thay mặt mà yêu cầu quan lớn xá tội cho nó. Thật vợ con muốn tự mình xin lỗi, nhưng vì chiều hôm qua nó thấy quan lớn còn giận nó quá, nên nó chưa dám đi.

– Thật hôm qua tôi thấy mặt con Loan thì tôi nổi giận dằn không được … Thôi, nếu nó biết lỗi nó cậy con thay mặt xin lỗi cho nó thì đủ rồi, chẳng cần nó phải gặp tôi nữa. Con cũng vậy, con thay mặt lại đây một lần nầy mà thôi. Sau nó có cậy nữa con đừng đi. Cảnh đời dĩ vãng của tôi, tôi đã chôn rồi, tôi còn lập thế mà chôn thêm sâu nữa. Tôi xin tất cả mọi người đừng có mà bươi móc lên, bươi móc lên tôi đau khổ, chớ không lợi ích chi.

–  Bẩm quan lớn, vợ con hối hận lắm. Con xin quan lớn hỉ xả, đừng có phiền nó nữa. Hồi hôm nó bàn tính việc nhà với con. Nó nói chừng về Sài Gòn nó sẽ cắt nghĩa chỗ phải chỗ quấy lại cho anh Hoàng nghe và buộc anh Hoàng phải liệu thế nào làm cho quan lớn sống trong an vui, sung sướng mãn đời, không nên để cho quan lớn ưu phiền hay vất vả.

– Con về nói lại với con Loan rằng tôi rất hài lòng mà hay nó ăn năn hối hận.  Mà tôi cũng rất cảm tình nó muốn cho tôi hưởng chút hạnh phúc trong khoảng đời sống sót cuối cùng nầy. Con Loan biết hối hận, há tôi lại không biết sao. Tôi còn hối hận nhiều hơn con Loan nữa. Lại nó hối hận nó có thể nói cho người ta biết đặng nhẹ bớt nỗi lòng, ngặt tôi hối hận mà không than thở với ai được, đó mới thật là khổ!

Nghiệp đứng dậy móc túi lấy 5 ghim giấy(22) một trăm để trên bàn rồi chắp tay nói:

–  Bẩm quan lớn, trong lúc chờ đợi anh Hoàng liệu định, vợ con muốn cho quan lớn thấy liền sự thành tâm hối hận của nó, nên nó cậy con đem giùm cho quan lớn 5 ngàn đồng bạc đặng quan lớn xài đỡ. Con xin quan lớn vui lòng nhận số bạc nhỏ mọn nầy, quan lớn nhận thì vợ con nó mới chắc ý quan lớn đã tha lỗi cho nó.

Như Bình ngó mấy  ghim giấy bạc rồi ngó Nghiệp trân trân, bỗng ông bật cười lớn lên, cười ngất rồi im lặng bộ suy nghĩ lắm. Nghiệp trở lại ghế mà ngồi.

Ông lắc đầu nói:

– Đã trớ trêu lắm rồi, mà còn trớ trêu thêm nữa làm chi? Ai bày cho con Loan đem tiền giúp tôi?… Chắc là con bày chớ không phải ai vô đây. Con bày đặng đem tiền cho tôi phải hôn?

–  Bẩm không. đó là sự thành tâm của vợ con, tự nó muốn chớ không phải tự con bày. Thật con có giảng giải chỗ quấy cho vợ con nghe mà thôi, chớ con không có ép buộc hoặc bày mưu chút nào hết.

– Tôi không thể thọ lãnh số tiền nầy. Con đem về trao lại cho con Loan. Tôi rất cảm ơn con. Con nói giùm lại với con Loan tôi cũng cảm ơn nó nhiều lắm. Tôi cũng xin con thay mặt cho tôi mà khuyên con Loan đừng tính giúp bạc tiền, đừng tính cấp ruộng đất cho tôi làm chi.

–        Quan lớn nói vậy té ra quan lớn chưa hết giận vợ con với anh Hoàng.

– Không, không. Con không hiểu ý tôi. Tôi không còn giận Loan hay giận Hoàng nữa. Tôi không giận ai hết. Tôi cũng không giận tôi. Tôi đây tức là thiên hạ. Nếu tôi giận tôi, té ra tôi giận cả thiên hạ hay sao? Sở dĩ tôi không nhận lãnh số tiền nầy, mà cũng không cho giúp ruộng đất gì nữa, là vì tôi không muốn các con cấp dưỡng tôi mà thôi. Lời tôi nói đây là lời thành thật, không phải nói lẩy, hay có ẩn ý chê nhiều chê ít.

Như Bình vói lấy ghim giấy xăng mà trao lại cho Nghiệp, Nghiệp năn nỉ. Ông ngắt lời. Ông nhét bạc vào túi Nghiệp mà nói:

– Con nói lại với con Loan rằng tôi vay nhiều, nên bây giờ tôi phải trả. Nợ của tôi là nợ thiêng liêng, nợ u ẩn. Dầu không thấy chủ nợ, mà chủ nợ luôn luôn qua lại trước mắt kêu réo mà đòi. Những nợ ấy các con không làm sao mà trả thế  được. Riêng một mình tôi trả  được mà thôi. Phải trả, không phép chối từ hay trốn tránh. Vậy Loan cũng như Hoàng, hay là con … là chồng con Loan… mấy  con đừng lo cho phần tôi, lo thất công lại vô ích. Nói dứt lời Như Bình đứng dậy, Nghiệp cũng đứng theo, Nghiệp thấy ông cũng chán nản thì động lòng, muốn khuyên giải; mà kiếm chưa được lời, thì ông vỗ vai Nghiệp mà nói:

– Thôi, con về đi, về nói cho con Loan biết rằng tôi không còn giận nó hay giận thằng Hoàng nữa. Tôi chúc cho vợ chồng con Loan nối tóc trăm năm, vợ chồng hòa hiệp an vui, con cái đông đảo, gái hiền trai khôn, trai gái hiệp nhau mà giúp tông môn rực rỡ… Thôi con về…

Ông xô Nghiệp, miệng cười mà nước mắt chảy hai hàng.

Nghiệp cảm động, không nói được, chỉ cúi đầu từ giã ông rồi bước ra cửa. Ông đứng ngó theo cho đến khi Nghiệp đi khuất rồi, ông lấy khãn lau nước mắt rồi lại ngồi chống tay trên bàn mà khóc nữa.

 

Từ sớm mai, cô Loan cứ lục đục ở trong phòng mà chờ chồng. Nghiệp về mở cửa phòng mà bước vô, mặt buồn hiu. Cô Loan nghi việc giảng hòa không thành. Nghiệp móc túi lấy 5 ngàn đồng bạc mà bỏ trên bàn và lắc đầu nói với vợ:

–        Ông không chịu lấy.

–        Chắc ông giận em lắm, phải hôn anh?

– Không, ông hết giận rồi. Nhưng ông không cho giúp bạc tiền hay cấp ruộng đất chi hết. Ông hối hận thái quá, hối hận việc ông đã làm. Mà ông cũng chán nản cực điểm , chán nản không muốn vui sướng nữa.

–        Bây giờ làm sao?

– Thật qua không biết phải làm thế nào. Người chán nản đến nỗi không cần hưởng vinh hoa phú quí, quyết vùi thân trong bần hàn, trong lao khổ, để trả nợ đời, thế thì làm sao dùng tiền tài mà giúp đỡ cho được.

Nghiệp cởi áo ra, rồi thuật hết việc gặp gỡ Như Bình cho vợ nghe, không bỏ sót một lời nào.

Chừng thuật xong Nghiệp nói:

– Nói chuyện với ông qua cảm động quá. Chừng ra về qua buồn vô cùng.

Tuy đi giảng hòa qua không được thành công theo ý qua muốn, song qua làm ông hết thù oán em và anh Hoàng, nhứt là qua làm cho em không còn hối hận. Ấy vậy qua đi đó không phải đi vô ích.

Cô Loan nói:

–  Bữa nào anh dắt em vô thăm ông. Ông không muốn mà mình đi đại, không lẽ ông đuổi xô mà sợ. Nếu ông hết ghét em, có lẽ em năn nỉ ông xiêu lòng.

Chiều bữa sau Nghiệp dắt vợ vô xóm Cải mà thăm Như Bình. Vô đó chỉ gặp một mình tên Lung ở nhà. Hỏi ông thì nó nói ông đi Ba Ngòi hồi sớm mơi. Hỏi chừng nào ông về, thì nó nói không biết, vì ông không có nói ngày về.

Sự gặp gỡ ông Như Bình có ảnh hưởng lạ lùng. Vợ chồng Nghiệp hết hân hoan, hết hăng hái đi chơi nữa. Vài bữa sau vợ chồng sửa soạn đi về. Vô xóm Cải từ giã ông Như Bình thì cũng không gặp được ông. Tên Lung nói ông đi Ba Ngòi chưa về.

Vợ chồng Nghiệp không lẽ chờ hoài nên lên xe mà đi, tính bận về còn ghé Ba Ngòi, Cam Ranh, Phan Rang, Cà Ná, Phan Thiết.