Chương 7

Tặng Nguyễn Tuấn Anh – Thuộc Binh Chủng TQLC/VNCH

Mùa hè năm đó trường đóng cửa vắng hoe, nhớ bạn nên tôi lái chiếc Honda Dame ( thời bấy giờ trong đám bạn bè chỉ có mình tôi là có xe Honda, còn ngon hơn nhiều Thầy Cô còn đi xe đạp). Tôi chạy ra Ngã Ba Tháp ghé nhà Thu Thủy để rủ nó đi xuống Mỹ Lòng thăm Kim Liêng. Muốn về Mỹ Lòng, chúng tôi phải chạy qua cầu Chẹt Xậy, trong khoảng thời gian này chiến tranh đang khốc liệt ở các vùng quê thuộc tỉnh Bến Tre, cầu Chẹt Xậy đã bị Cộng sản đặt mìn giựt sập, nên chúng tôi phải hì hục đẩy xe Honda xuống chiếc cầu nổi do Đại đội Thủy Quân Lục Chiến đóng nơi đây xây tạm và họ đóng quân nơi đây một thời gian khá lâu để giữ an ninh cho người dân địa phương này.
Thông cảm nhau trong cùng một hoàn cảnh người dân sống trong thời chiến, nên trên đường đi chúng tôi đã để ý đến một anh chàng lính mũ xanh trẻ tuổi ngồi ven đường, tay anh ngồi tỳ vào báng súng mắt ngó mông lung. Lá cây trên cành lao xao chạm vào nhau, Ánh Nắng thì cố xen qua khe hở rọi xuống nơi anh lính ngồi làm Thơ hay đang viết thư về thăm người yêu…Hai cô học trò áo trắng vô tình chạy ngang qua thoạt đầu còn dững dưng chưa quen biết, nhưng sau lần hội ngộ ấy mới trở thành định mệnh. Ngồi sau lưng tôi, Thủy liếng thoắng nhéo vào hông tôi, nói:
– Ê tụi mình dừng lại làm quen anh chàng này chơi , chàng trông mặt mũi dễ thương hết biết!
Tôi tấp xe bên cạnh chỗ chàng ngồi. Hai cô em gái hậu phương cúi đầu chào lễ phép. Anh lính trẻ đỏ mặt lúng túng trước sự xuất hiện bất ngờ của hai đứa tôi. Anh mỉm cười, trên đầu đội chiếc mũ xanh xiêng xiêng trông mới hay hay làm sao. Lá Dừa xanh, quần áo anh xanh, hai cô học trò tay giữ vành nón lá che nghiêng nghiêng trước cái Nắng nhẹ nhẹ mùa Hè. Hình như không ai còn để ý đến không gian hiện tại chỉ còn chừa lại sự lúng túng, cái xúc động giữa một người con trai và hai đứa con gái, xung quanh là thảm cảnh đe dọa nặng nề của chiến tranh trên quê hương tan tóc.
Thu Thủy bạo miệng bắt chuyện vui vẻ, duyên dáng, cái miệng Móm của nó cười nhe hàm răng đều mới có duyên làm sao. Tôi thì nhát hơn nên chỉ chống chân trên xe Honda nghe ngóng, đưa mắt nhìn. Trước khi chia tay anh lính trẻ hỏi có thể trao đổi địa chỉ với chúng tôi để chia sẻ nhau những vui buồn đời lính chiến được không. Thủy ghi cho anh địa chỉ thật của nó, tôi thì sợ mẹ tôi rấy nên lấy địa chỉ con nhỏ bạn ở ngoài phố Bến Tre là con nhỏ Triệu thị Kiêm Anh, nhờ nó làm cánh nhạn hồi âm. Hơn một năm trôi qua tôi nhận được thư của Tuấn Anh rất đều và hình như không bao giờ tôi thắc mắc là Tuấn Anh có viết thư cho Thu Thủy hay không ! Chưa lần nào tôi hỏi nó cả. Duy có một điều là tôi biết chàng có cảm tình với tôi. Tên giả tôi lấy để liên lạc với Tuấn Anh là Đặng Thiên Trang. Cho đến một ngày Kiêm Anh mới bước vào sân trường, hôm nay nó cúp hai giờ đầu. Chúng tôi đứng lố nhố trên bao lơn lớp, nhìn xuống thấy nó, nó cười nói vói với tôi thật to:
– Có tin vui nè mầy.
Mặt tôi sáng rỡ. Kiêm Anh mang tin vui cho tôi thì chỉ có thư của chàng từ tiền tuyến chứ còn tin gì nữa, tôi nghĩ thế. Tôi quăng cặp táp vào hộc tủ đi thật nhanh theo chúng bạn xuống câu lạc bộ nữ sinh ăn kem, ngang qua Kiêm Anh chìa bao thư cho tôi. Tôi dấu trong quyển tập chờ vắng vắng đọc một mình. Hoa Phượng Vỹ lại chuẩn bị nỡ rộ trên cành, Mưa còn đọng lại vài ba vũng nước dưới sân nền xi măng, tà áo trắng nữ sinh trường trung học Nguyễn Đình Chiểu Kiến Hòa thướt tha pha lẫn lộn trong Nắng và Lá cây xanh dưới sân trường , những mái tóc thề đen nhánh thả lửng ngang vai , những tiếng cười trong như pha lê, thỉnh thoảng xa xa lại dội về tiếng đạn đì đùng pháo kích nhắc nhở cho chúng tôi biết một thực tại ta sinh ra trong thời chiến tranh khói lửa. Mặt tôi lộ nét hạnh phúc khi thấy Tuấn Anh vẫn còn nhớ đền tôi và viết thư cho tôi đều đặn. Tiếng chuông reng báo hiệu giờ vào học, khi ngồi vào bàn tôi len lén cô giáo nhìn bao thư, khẽ nhíu mày. Tuồng chữ của ai mà lạ hoắc, chứ không phải của Tuấn Anh, có linh cảm chuyện gì không ổn xảy ra, tôi không chờ đợi được nữa và bốc thư ra xem ngay trong giờ Sử Địa. Đọc đến đâu mắt tôi nhòa lệ đến đó, rồi tôi khóc sụt sùi…Mít ướt là cái bịnh của con gái Trời sinh ra có đôi con mắt buồn như tôi. Bạn trai trong trường hay kêu tôi là Mắt Nai biết nói, đôi khi chính vì thế mà tôi buồn vu vơ rồi đôi khi chính vì thế mà tôi khổ vì tình yêu. Tôi quay xuống nhìn bọn Thủy, Hòa, bắt gặp ngay cặp mắt kinh hoàng của tụi nó nhìn lại tôi, mà lúc đó lo khóc tôi có hiểu gì đâu tụi nó kinh hoàng khi thấy tôi khóc như thế ! Mặt mũi tôi đỏ rần vì khóc, trước mắt tôi chập chờn cái quan tài của anh lính trẻ ngày nao, ngọn nến lung linh yếu ớt, ngay cả hàng chữ trong thư tôi đọc không được nữa, mặc dù nó chỉ võn vẹn mấy câu thôi:
” Thiên Trang thân mến! Tôi rất lấy làm đau lòng khi phải báo tin này đến Thiên Trang. Tôi muốn báo tin là Tuấn Anh bạn của Thiên Trang đã tử trận trong cuộc chiến ở biên giới Việt Miên vừa qua. Thành thật chia buồn với Trang.
Ký tên: bạn của Tuấn Anh
Ngọc. ”

Chiều tan trường ngày hôm ấy tôi bước những bước lang thang buồn tủi, để mặc cho lá me bay trên tóc…
Chiều tan trường ngày hôm ấy tôi bước những bước lang thang buồn tủi, để mặc cho lá me bay trên tóc.Ra ngoài đường cố gắng cho mình không khóc, nhưng mắt tôi vương nhiều u uẩn, chẳng ôm đau nhưng dáng lại thẩn thờ, trời đâu có lạnh nhưng chỉ cần ngọn Gió thoáng qua cũng làm cho Tóc tôi bay lõa xõa. Một cái buồn không có ngôn từ để diễn tả, tôi dõi mắt cố tìm bóng anh quen quen ở góc phố nhưng chẳng biết tìm nơi nao. Anh đâu anh đâu rồi? Có phải anh đang dầm Mưa dãi Nắng, đang đương đầu với bao hiểm nguy nơi tiền tuyến để bảo vệ non sông, cho những đứa con gái như em ở nhà được bình yên đến trường cấp sách…Tuấn Anh, anh đã chết,lấy ai là người gửi thư cho em đọc, còn ai kể những gian nan cho em nghe, những trang thư xanh em còn giữ như những trang Cảo Thơm trước mặt, em sẽ giữ nó trong tay như ôm một quê hương ngày nao còn im tiếng súng. Ôm một thành phố ngay nao còn những con đường Lá Rụng khi ta mới làm quen nhau. Chắc không ai hiểu được tâm trạng của người con gái nhỏ vừa đánh mất một người yêu là lính chiến, đâu đây cứ đì đùng đạn pháo kích hâm dọa trước cỗng trường, hay nỗ tung đâu đó dể kéo theo vạn xác người lính trẻ chết vô danh.
Việc học hành của tôi thời gian đó bị xao lãng cực độ,tất cả sẽ không có ý nghĩa gì khi người con trai khoác áo chiến y lên đường dẹp giặc là không có ngày trở về. Tôi không phải chỉ khóc cho anh không mà thôi, mà tôi khóc cho Việt Nam quê hương mình bất hạnh. Đất sẽ quyện lấy thân anh, hận thù sẽ ở lại, rồi nơi ấy anh sẽ tiếc nuối cho anh, cho em cho đoạn đường anh đi còn quá ngắn ngủi mà đường dắt đến hòa bình thì xa vắng như mây ngàn phải không anh? Cũng như bao nhiêu người lính khác, các anh nằm xuống thân xác làm mồi cho giun dưới lòng đất lạnh, chỉ mới nghĩ đến đó tôi rùng mình thấy lạnh căm, như nghe đâu đây tiếng khóc than của người Mẹ già nua từ nghĩa trang đâu đó. Anh hãy ngủ thật bình yên nghe anh, và hãy tha thứ cho Việt Nam quê hương mình còn lắm nỗi đọa đày.

Tình cờ ngày hôm sau đưa lá thư báo tử của Tuấn Anh do một người tên Ngọc gửi cho nhỏ Kim Liên Mỹ Lòng xem, chúng tôi mới phát giác ra rằng thư ấy có đóng mọc bưu chính ngay tại BếnTre mới ngỡ ngàng rằng của một người muốn phá cho tôi khóc chơi thôi , chứ Tuấn Anh hoàn toàn chưa chết. Tôi tức tốc biên thư ra tiền tuyến cho chàng, anh bèn xin ngày phép đột xuất về BếnTre tìm thăm tôi cho tận tường đầu đuôi, nhưng vì tôi cho địa chỉ giả, tên giả, nên anh đến tận nhà của Triệu thị Kiêm Anh mà kiếm tôi, thấy tình thế như thế, Kiêm Anh động lòng đành chỉ cho anh vào tận trong Thất Cao Đài hỏi thăm và tìm ra nhà tôi ngay trên đường Bình Nguyên đất đỏ…Anh đến nhà tôi thật. Đối với tôi đó là một chuyện tôi không thể tưởng tượng được, vì chúng tôi chỉ thư từ qua lại, nay thấy bóng dáng anh từ ngoài cỗng bước vào tim tôi muốn ngừng đập, hôm ấy anh mặc quần áo chiến binh trông sao đẹp thế. Mẹ tôi ra đầu ngõ tiếp anh, trong khi tôi đứng núp sau cánh cửa theo dõi. Mẹ tôi hay khuyên nhủ mấy đứa con gái chúng tôi trong nhà lo là học cho có tương lai trong thời chiến, nếu bà mà biết tôi thư từ qua lại với anh và xao lãng chuyện học hành thì tôi có tội với bà nhiều lắm, tôi kêu thầm: Kiêm Anh ơi, sao mi hại tao !!! Mẹ chỉ muốn mai kia khi tôi đi lấy chồng bà chả gã đi đâu cho xa, bà bắt luôn thằng rễ Út ở ngay trong nhà với bả để cho bà gần con gái Út hủ hỉ khi tuổi già. Tôi xót xa khi nhìn thấy anh thất thểu quay gót ra cổng sắt , chỉ thấy anh đàng sau lưng, anh không kịp nhìn thấy tôi , cái hàng rào kín cỗng cao tường nhốt tuổi thơ của tôi trong ấy. Cuộc đời cô con gái nhà giàu dưới quê được gia đình cưng như trứng mỏng là như thế: Tôi không làm được điều gì tôi thích. Quanh nhà tôi có thân cây Dừa, cây Cao bao che chót ngót, Gío mát rười rượi, và cả mùi hương Hoa Dạ Lý chỉ đến thăm tôi nửa đêm thật bất ngờ. Ngoài ra tôi không còn biết gì ngoài bút mực chăm chỉ ngồi vào bàn, cứ thấy thế là Mẹ tôi bà hài lòng lắm.
Chờ Mẹ tôi đi khuất, tôi len lén đẩy xe ra thật nhanh phóng đến hà con Triệu Thị Kiêm Anh để trách cứ nó cho hả giận, nhưng nhìn nét mặt của nó tôi…
Chờ Mẹ tôi đi khuất, tôi len lén đẩy xe ra thật nhanh phóng đến hà con Triệu Thị Kiêm Anh để trách cứ nó cho hả giận, nhưng nhìn nét mặt của nó tôi vừa giận vừa thương,tất cả chỉ vì tôi quen Tuấn Anh mà lại mượn địa chỉ nhà nó. Tôi nhớ mãi thái độ lạnh lùng của mẹ tôi, khi tôi run rẩy nhìn hình ảnh và thư từ của Tuấn Anh nhơ bà trao lại cho tôi, mẹ tôi đã xé vụn và ném vào thùng rác cạnh bàn ăn. Tôi đau khổ, vừa thương Tuấn Anh vừa có mặc cảm là còn bé mà không nghe lời dạy dỗ của mẹ, tôi khóc thật nhiều rồi quyết định gửi thư từ biệt anh. Thế là chúng tôi không còn liên lạc gì với nhau nữa. Cho đến ngày miền Nam thất thủ, sau một thời gian tôi may mắn được gọi vào trường Sư phạm. Một ngày tôi mượt mà từ trên xe xích lô bước xuống , cô sinh viên Cao Đẳng Sư phạm móc bóp trả tiền xe, chợt người phu xích lô nói với tôi thật khẽ khi anh đẩy xe quay ngược ra cỗng rào sắt nhà tôi, anh đi thật nhanh như chạy trốn, tôi chỉ kịp nhìn giọt mồ hôi nhõ xuống từ mặt anh, hay những giọt nước mắt cũng không chừng. Anh nói :
– Có một người tên Tuấn Anh gửi lời thăm cô đó!

Nói xong anh đẩy xe quay nhanh đi, tôi bàng hoàng chết đứng nhìn theo, chưa kịp nói lời gì hết thì anh đã khuất sau cánh cỗng cửa sắt kín cỗng cao tường ngày nao mẹ mong muốn mượn nơi ấy nhốt đời con gái út với bà vì bà rất yêu tôi ! Nơi ấy tôi đã từng lấy Trăng thanh làm bạn, lấy cái Bàn Viết để có người tâm sự, để tôi ngồi thâu đêm mang tâm trạng mình bay bỗng ra khỏi khung cửa sổ nhớ thương ràng buộc.

Sao trời lại khiến xui mình gặp nhau trong hoàn cảnh như thế? Tội tình gì cho những người lính trẻ yêu quê hương? Bao nhiêu năm cuộc đời tôi cứ tưởng rằng đó là thư mạo danh của Thu Thủy, nay nó sống tại Úc Châu-Sydney, chỉ để phá cho tôi khóc chơi thôi, nào ngờ, nay nghe Hòa thú tội, nhìn nét mặt và giọng kể của nó, làm cho tôi và Thảnh nghe mà bàng hoàng.

Về quê thăm nhà kỳ này đã mang cho tôi quá nhiều kỷ niệm khó quên, mà cứ ngỡ tưởng thời gian đã làm cho mờ lấp, để giờ đây đêm nay ngồi đây tôi ghi lại vài hàng này dànhcho người lính trẻ Thủy Quân Lục Chiến năm nào có thời gian đóng quân tại Kiến Hòa, anh đã có lần đến truòng Nguyễn Đình Chiểu tìm tôi, nhưng tôi núp sau lưng bạn mình mà trốn, anh đã tìm đến nhà thăm tôi nhưng vì có hiếu với mẹ tôi đã viết thư tử biệt anh…chỉ vì mẹ tôi sợ khi có chồng chiến binh mấy người đi trở lại…, để sau cuộc chiến anh đứng bên lề cuộc đời nhìn cuộc đời bằng con mắt giở khóc giở cười , phải thế không anh??…
Sau khi nghe Hòa kể lễ xong, cơn xúc động đã qua, chỉ tay vào mặt nó tôi nói nửa đùa nửa thật:
-May mà mầy thú tội kịp thời chứ mầy để bụng hoài thì tội ác của mầy với con Thu Thủy , tự dưng đi mạo chữ khai báo tử con người ta như vậy, coi chừng có ngày tụi bây chết không có nhắm mắt đó, tội dữ lắm đó nghe mậy.
Hòa tắt hẳn nụ cười trên môi, nét mặt nó lộ vẻ mãn nguyện, câu chuyện nó ôm trong lòng mấy chục năm qua. Hòa ơi! Tao cảm ơn mầy.

Anh Tuấn Anh , nếu một ngày nào đó , anh đọc được những dòng này của Đặng Thiên Trang viết cho anh, xin anh hãy tha thứ cho nó nhé. Và hãy liên lạc với Tường Vi hiện đang ở Pháp. Cánh cửa sắt cao tường ngày nao vẫn còn đấy trước sân nhà dưới Giàn Bông Giấy Tím , nhưng mẹ em đã qua đời. Và quê hương là cầu nối của tuổi thơ bọn mình ngày xưa Thiên Trang đã từng mơ ước ngày chúng mình gặp nhau trong cảnh an nhàn không chiến tranh chắc anh còn nhớ ? Mong tin anh.Thiên Trang ngày xưa -Kiến Hòa.