Chương 7

“Con nói gì vậy? Sao có thể được chứ!”

Yumi sợ hãi lên tiếng. Không, không, bà không thể để con bé biết được nó sẽ phải sống thế nào đây?

“Đừng nói dối con!”

Cô gần như hét lên sau đó liền tháo băng ra để lộ ra cánh tay có một vết xước dài. Cô lạnh lùng bấm mạnh móng tay xuống vết thương chưa kịp lành, ngay lập tức máu liền chảy ra. Yumi kinh ngạc lùi về đằng sau, con bé đã biết ư?

“Sao? Mẹ giải thích đi?”

Cô cười lạnh. Mặt Yumi lúc này đã không còn một giọt máu bà muốn mở miệng nhưng rồi lại thôi. Không đợi mẹ cô trả lời Chiro liền bỏ chạy lên phòng.

“Chiro! Chiro! Chiro!”

Yumi gọi tên cô nhưng Chiro vờ không nghe thấy tiếp tục chạy. Vì bế Shiro nên Yumi không thể đuổi theo cô. Nước mắt chảy đầy trên khuôn mặt bà vậy là con bé đã biết. Yumi luôn cố gắng bảo vệ Chiro để cô không biết một chút gì về dòng máu của mình, bà không quan tâm tương lai như thế nào, lời tiên tri như thế nào bà chỉ biết rằng chỉ cần Chiro bình yên là được. Nhưng có lẽ đó là sai lầm của bà khi không để cho cô biết sớm hơn, giờ đây Chiro làm sao có thể đối diện với sự thật như vậy được. Cô sẽ làm chuyện dại dột gì đây?

Còn Chiro, vừa về phòng cô liền gục mặt xuống gối. Là sự thật sao? Cô là trái tim màu đỏ thẫm? Rồi cô sẽ hủy diệt hai đất nước? Vậy mà cô vẫn cứ tồn tại trên đời này không biết một chút gì về dòng máu đang chảy trong cơ thể mình. Cô là một con ác quỷ! Rồi cô cũng sẽ làm hại người thân của mình mất. Chiro đau đớn ôm lấy trái tim mình. Vì sao lại là cô? Vì sao cô lại là trái tim màu đỏ thẫm?

Cộc cộc.

Vì lo lắng cho Chiro, Yumi liền đưa Shiro cho quản gia vội vã chạy đến phòng Chiro.

“Chiro, mẹ vào được không?”

“Mẹ đừng vào!”

Chiro lên tiếng sau đó cô tiếp tục gục mặt xuống gối, cô cần thời gian để trấn tĩnh. Nhưng cuối cùng Yumi cũng mở cửa vào, bà ngồi xuống bên cạnh cô chua sót nói:

“Chiro, mẹ… mẹ xin lỗi.”

“Không sao, con ổn!”

“Có ổn thật không đây? Chiro, mẹ biết con đang rất hoảng loạn nhưng mẹ mong con đừng suy nghĩ quá nhiều.” – Yumi vuốt tóc cô rồi nói tiếp. – “Đấy chỉ là tiên tri chưa chắc đã có thật! Chẳng phải con từng nói vậy sao, mẹ tin con đủ mạnh mẽ để thay đổi được tương lai.”

“Mẹ!”

Cô ngẩng mặt lên nhìn bà. Trong mắt Yumi lúc này tràn ngập sự hy vọng. Mẹ tin tưởng cô sao?

“Dù có xảy ra chuyện gì thì Chiro vẫn là Chiro thôi.”

“Con vẫn là con sao? Con vẫn có thể là con sao?”

“Tất nhiên mẹ tin Chiro sẽ không làm hại hai đất nước này vì con sinh ra là để bảo vệ mọi người.”

Đúng rồi, cô nhất định sẽ bảo vệ đất nước này. Cô sẽ bảo vệ mẹ, Shiro, ba, ông nội và những người khác nữa. Chiro bật khóc chui vào lòng mẹ, một hôm thôi, hãy để mẹ bảo vệ cô một hôm thôi rồi ngày mai cô sẽ bảo vệ bà.

Yumi khẽ khép cửa phòng lại. Bà không quan tâm tương lai sẽ thế nào chỉ cần Chiro bình an là ổn rồi. Trong phòng, Chiro đang ngủ khẽ mỉm cười. Hôm nay cô không bật đèn ngủ như mọi khi vì có một thứ còn tỏa sáng hơn đèn ngủ – chiếc vòng màu xanh lam.

*****

Từ ngày hôm đó, Chiro trở nên lạnh lùng hơn xa cách hơn. Chỉ riêng với gia đình mình cô mới trở nên dịu dàng còn cô hầu như không quan tâm đến những người khác. Chính vì thế mà Chiro không có bạn, không phải vì cô không muốn mà là do cô không muốn làm hại họ. Họ sẽ thế nào nếu biết dòng máu của cô? Nhưng có lẽ cô đã nhầm…

Kéo sụp mũ che đi đôi mắt của mình, Chiro lặng lẽ bước đi trên đường phố. Nếu không phải mẹ nói cô ở nhà nhiều sẽ bệnh bắt cô đi ra ngoài hóng mát thì có chết cô cũng không đi ra ngoài. Vì là mùa đông nên đường phố rất vắng người nên cô cũng không lo bản thân bị phát hiện. Chiro ngước nhìn xung quanh, nhìn những người dân đang vui vẻ trong nhà, những đứa trẻ vui vẻ đi mua bánh mì, một người phụ nữ đứng cạnh cửa hàng hoa. Tất cả đều yên bình!

“Con kia đưa tiền đây!”

“Tôi kh… không có.”

“Đánh nó cho tao.”

Tiếng động vang lên từ một ngõ nhỏ khiến cô nhíu mày. Giờ này còn có những kẻ rảnh rỗi đi bắt nạt kẻ yếu sao? Nhưng cô không muốn cuốn vào rắc rối nên đi thẳng không thèm quan tâm.

“Cứu tôi…”

Dường như cô gái kia đã phát hiện ra cô liền hét lên kêu cứu. Cứu hay không cứu đây? Chiro khựng lại suy nghĩ. Nếu giúp cô gái thì cô sẽ bị lộ thân phận nếu không giúp thì cô gái sẽ bị đánh.

“Haizz, thật rắc rối! Nhưng khác có người đến giúp cô ta thôi!”

Cô lẩm bẩm rồi bỏ đi. Cô gái trong ngõ thất vọng, vậy là không ai giúp cô rồi.

“Làm ơn cứu tôi!”

“Kêu nhiều quá! Tụi mày đứng đấy làm gì, đánh con bé cho tao! Không đưa tiền thì đem bán nó đi!”

Cô gái sợ hãi nép vào góc tường. Cô phải làm gì đây? Cô liền bật khóc hy vọng có ai đến giúp cô.

“Ồn ào quá!”

Chợt một giọng nói trong trẻo vang lên khiến cô giật mình, liền mở mắt ra. Một cô gái đội mũ lưỡi trai che đi nửa khuôn mặt đang đứng trước mắt cô.

“Con nhỏ này, gan to thật! Con bé này va vào tao nó phải đền tiền quan gì đến mày?”

Chiro lạnh nhạt liếc tên đó, to gấp đôi cô bé kia va vào thì chỉ cô ấy đau thôi còn đòi đền bù đúng là loại không biết lí lẽ.

“Các người mau biến đi!”

“Mày ra lệnh cho tao đấy à?”

Cô hừ lạnh không thèm so đo với hắn cầm tay cô gái kia dắt đi.

“Con kia đứng lại!”

Hắn ta liền giữ tay cô lại.

Rắc.

“A… A… A.”

Hắn ta ôm tay hét lên, con bé đó mạnh thật. Chiro chán nản dắt tay cô gái đi, tưởng hắn mạnh lắm ai ngờ yếu xìu, đúng là chỉ được cái to xác!

“C… cảm ơn cậu.”

“Gì?”

“Cảm ơn cậu đã cứu tớ.”

“Khỏi cần, tôi ghét ồn ào thôi.”

Cô thản nhiên lên tiếng không thèm liếc cô gái một cái liền bỏ đi.

“Khoan đã!”

Cô gái kia vội vàng chạy theo Chiro nhưng không may mất đà ngã về phía cô, kết quả cả hai ngã xuống đất.

“A!”

Cô gái ngạc nhiên nhìn Chiro. Do bị ngã nên mũ cô cũng rơi ra để lộ đôi mắt lục bảo cùng khuôn mặt hoàn mĩ.

“Cậu chính là Chiro – Sakura vị công nương thông minh đó sao? Oa không ngờ cậu lại xinh đẹp đến vậy. Màu mắt cậu thật khác biệt nhưng cũng thật đẹp! À tớ cũng phải cảm ơn cậu vì đã nhường tiền thưởng giải nhất cuộc thi “Học sinh tài năng” cho tớ.”

Chiro im lặng đứng dậy rồi bỏ đi. Đúng là rắc rối, cô ân hận vì đã cứu cô ta!

“Cậu thật hoàn hảo nha, vừa xinh đẹp lại học giỏi. Oa thật khâm phục! À quên tớ chưa giới thiệu tớ là Jiji – Ayamizu rất vui được gặp cậu.”

“Còn tôi thì không vui chút nào!”

“Tớ có thể gọi cậu là Chiro không? Xin lỗi, cậu là công nương đáng lẽ ra tớ không nên nói vậy.”

Chợt nhớ ra thân phận của Chiro Jiji xấu hổ cúi đầu. Nhưng rất nhanh sau đó cô lại vui vẻ trở lại.

“Cậu thích ăn gì nhất? Tớ thích món trứng xào nhất vì nó vừa mềm vừa thơm. Còn nước uống thì sao nhỉ? Nè đợi tớ nữa!”

“Thật rắc rối!”

“Hả?”

“Cậu đừng có bám theo tôi nữa để tôi yên.”

Chiro cau mày lên tiếng. Jiji ngỡ ngàng nhìn Chiro rồi sau đó cúi gằm mặt lí nhí lên tiếng:

“Cậu không thấy vui sao?”

“Không!”

“Tớ chỉ muốn làm bạn với Chiro thôi mà.”

Jiji buồn bã. Lúc đi thi cô đã nhìn thấy Chiro nhưng chỉ là một cái thoáng qua vì vừa làm bài xong Chiro liền bỏ về ngay cả điểm cũng không thèm xem. Cô đối với Chiro rất thật lòng cô vừa hâm mộ Chiro lại vừa muốn làm bạn với cô ấy.

“Tôi không muốn có bạn!”

“Nhưng không có bạn sẽ rất cô đơn.”

Chiro sững người quay lại nhìn Jiji. Jiji có đôi mắt màu xanh dương rất đẹp, đôi mắt của cô rất trong sáng chân thành không có nét gì giả tạo. Cô đơn ư? Không có bạn sẽ cô đơn ư?

“Cậu sẽ làm bạn với tớ chứ, Sakura?”

Jiji nở một nụ tươi khiến khuôn mặt trở nên bừng sáng. Sau đó cô chìa tay ra trước mặt Chiro. Chiro hơi ngây người nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình rồi lại nhìn Jiji. Bàn tay cô khẽ đưa ra nhưng gần chạm đến tay Jiji lại rụt vào. Cô không thể! Jiji thất vọng khẽ thở dài.

“Cậu có thể gọi tôi là Chiro!”

Cô lên tiếng rồi sau đó bỏ đi. Jiji ngẩng mặt lên vui vẻ chạy theo Chiro.

“Chiro, chờ tớ với!”

Sau đó hai cô gái liền bước song song trên đường. Có lẽ Jiji sẽ là người đưa Chiro ra ánh sáng?

******

Một tuần trôi qua thật nhanh, Chiro cũng không gặp Jiji nữa nhưng cô cũng không có thời gian để gặp. Vì trường học sắp tổ chức một cuộc bốc thăm cho một học sinh giỏi ở một trường bình dân vào đó để học. Bởi vì đất nước cần nhân tài nên học sinh trong cuộc bốc thăm này phải giỏi nhất trường sau đó sẽ được xếp vào lớp B – lớp dành cho quý tộc bình thường. Năm nay cũng vậy nhưng không phải Kadako lên bốc mà là Chiro vì cô là đứa cháu ông yêu quý nhất.

Chiro bước lên thảm đỏ mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Chiro không hề quan tâm đến những ánh mắt đó chỉ chú tâm nhìn chiếc hộp đựng đầy giấy chọn lấy một tờ sau đó cô nói vào mic:

“Người được chọn là… Jiji – Ayamizu!”