Chương 7

Ngủ một đến trưa mới tỉnh lại, cửa sổ vẫn khép chặt, bốn bề cực yên tĩnh. Tấm rèm nhung rủ xuống đất từng vòng ánh sáng, tôi lật mình, chăn bằng sa tanh trơn mịn, suýt chút nữa vai tôi trượt ra ngoài. Say rượu làm người ta vừa mệt mỏi vừa muốn lười nhác, lại càng không muốn nhúc nhích. Trên giường không lưu lại bất kì dư vị nào của Mạc Thiệu Khiêm, gối bên cạnh vẫn phẳng lì không nếp nhăn. Tôi nghĩ chắc chuyện đêm qua là nằm mơ rồi, chắc do uống nhiều dẫn đến ảo giác. Tôi nằm trên giường một hồi lâu, mò mẫm đồng hồ ở đầu giường thì đã là 7 giờ.

Bò dậy đánh răng rửa mặt, rồi xuống lầu, dưới lầu trống không, chỉ có người giúp việc đang dọn dẹp, vừa nhìn thấy tôi đã nở nụ cười nghề nghiệp: “Chào tiểu thư!”

“Chào!”. Tôi kiễng chân nghiêng sang phía nhà hoa tìm kiếm, người giúp việc đoán được ý định của tôi, liền nói: “Tiên sinh sáng sớm đã đi rồi ạ, tài xế đưa cậu ấy ra sân bay.”

Mạc Thiệu Khiêm đi rồi, nghe câu này, cả người tôi giãn ra nhẹ nhàng, vui vui mừng mừng thay quần áo đến trường.

Buổi sáng chỉ có 2 tiết, tan tiết định về ký túc xá ngủ tiếp, nhưng Duyệt Oánh sống chết kéo tôi theo cô ấy: “Sáng trưng thế này còn ngủ cái gì mà ngủ? Đi với tớ ra nhà thi đấu, hôm nay có cuộc thi sáng tạo robot, hôm nay vừa vặn khai mạc.”

“Robot có gì hay ho?”

Nhìn đôi mắt phát sáng kiểu này của Duyệt Oánh, tôi thừa biết nàng này lại lên cơn háo sắc rồi, quả nhiên cô ấy nói: “Mộ Chấn Phi! Mộ Chấn Phi sắp đến!” Cô ấy kéo tay tôi điên cuồng lắc: “Là Mộ Chấn Phi đấy! Nghe nói trường anh ấy do anh ấy dẫn dầu, hôm nay sẽ đến đấy!”

Nhờ phúc Duyệt Oánh mà tôi đối với gã Mộ Chấn Phi này không việc gì là không tường. Anh ta quả thực chiến công hiển hách không đếm hết, từ gây sức ép với bên hậu cần trường đại học (2) đến đấu với trợ giảng rồi cả với cục cưng của thầy hiệu trưởng(*), lũ lượt lan sang trường tôi bên này, có thể thấy trên đầu có bao nhiêu bảng hiệu, bao nhiêu fans cuồng loạn. Nghe nói trường học kế bên, hàng năm học sinh mới nhập học, chỉ có mình hắn đương nhiệm hội học sinh, ngay cả lễ đón tiếp học sinh mới cũng vô cùng sục sôi khí thế. Đối với 1 trường khô cứng và lạnh lùng nổi tiếng như trường đại học công nghiệp mà nói, xuất hiện loại cuồng này, dễ có sao?

Mỗi lần nhắc đến hắn, Duyệt Oánh thở dài than ngắn: “Trường bên cạnh thành lập cũng hơn trăm năm rồi, người xuất sắc cũng có nhiều rồi, chỉ hận tại sao lại sinh ra sớm thế, không đợi tớ nhìn 1 cái đã đi rồi. Sinh cùng thời với Mộ Chân Phi, thực là hạnh phúc, hạnh phúc quá đi mà….” Chêm thêm chữ “mà” phía sau thành giọng Đài Loan chuẩn, nghe rùng cả mình.

Hôm nay có thể thấy được Mộ Chân Phi người thật, cam đoan cô ấy hạnh phúc đến không ngủ nổi.

Khoảnh khắc nhìn thấy Mộ Chân Phi, tôi coi như hoàn toàn ngoài ý muốn. Đối diện với khán đài, một đội mỹ nữ cổ vũ đem theo băng rôn đầy màu sắc vẫy vẫy hoa, trận thế không khác gì đội cổ vũ của Rukawa(3), chỉ khác chút là xung quanh không có ánh mắt trái tim bay bay xô lấn gào thét “em yêu anh, em yêu anh”. Mà cái bạn Mộ Chấn Phi này, cũng gọi là đẹp trai đi. Tôi thừa hiểu sở thích giai đẹp của Duyệt Oánh, nhưng tôi lại ko thể liên tưởng đây chính là Mộ Chấn Phi ngông nghênh càn rỡ trong lời đồn, thực tế cũng là một gã môi hồng răng trắng, lúc cười lộ ra núm đồng tiền, sao nhìn cứ thấy quen mắt, nghĩ mãi cũng ra, thì ra anh ta vừa có nét của Lục Nghi lúc còn trẻ, lại có nét giống Điền Lượng những năm mười mấy, tóm lại là 1 khuôn mặt sáng lạn, ưa nhìn.