Chương 7

Hùng Bảo Bảo yêu rồi, Hùng Hoa Anh cao hứng chỉ kém không đốt pháo ăn mừng.

Bạn trai của cô lại anh tuấn tiêu sái, phong độ có thừa, thật khiến mọi người nhìn mà rớt mắt kiếng. Đàm Hạ Thụ sống mũi cao thẳng, thân hình cao gầy rắn chắc, từ y phục đến xe hơi đều đắt tiền. Hắc, thưởng thức nhất lưu, trang phục nhất lưu, chói mắt chẳng khác nào minh tinh.

Cậu ta hẳn là không thiếu bạn gái, nhưng lại bại dưới gẫu quần bò của Lão Đại nhà ông. Càng không đơn giản hơn chính là cậu ta cũng làm cho nữ Lão Đại mang nguyên tắc tình yêu của cô bỏ sang một bên, say ngã bên gấu quần tây của Hạ Thụ.

(Clair: nhà này có kiểu ví von tình yêu ngộ thế =.=)

Cho nên thân thích cùng bạn bè sau lưng Hùng Bảo Bảo đều cười nói, Đàm Hạ Thụ giống như một gốc cây Gia Lợi, mà Hùng Bảo Bảo giống như gấu koala tìm được nơi bầu bạn với linh hồn cô.

Đương lúc Hùng Bảo Bảo cùng Đàm Hạ Thụ tình yêu cuồng nhiệt, trong khi bọn họ dính như hình với bóng, say mê ngụp lặn trong bể tình, em gái của Đàm Hạ Thụ, Đàm Tinh Hà, bắt đầu ngửi ra dị trạng.

Anh hai đối với cô lãnh đạm, anh hai thường không thấy bóng dáng, gọi đến điện thoại cầm tay anh cũng thường xuyên tắt máy… Lần này lại là loại phụ nữ chết tiệt nào cũng cô tranh đoạt anh trai?

Đàm Tinh Hà tâm sự nặng nề, khó được anh hai có thể gặp cô, nhưng cô lại tột cùng không cao hứng.

Cô xiên miếng thịt bò trong đĩa, nhưng lại không nuốt nổi.

“Anh, ngày mai đưa em đi xem “Kỷ băng hà” mới nhé.”

Cô thích xem nhất phim hoạt hình.

“Nga, bộ phim kia…”

Đàm Hạ Thụ ngồi ở trên ghế sa lon, đang xem báo chí.

“Nga, kia bộ phim?”

Đàm tinh hà trừng anh một cái.

“Có ý gì?”

“Không có.”

Đàm Hạ Thụ giơ cao tờ báo ngăn trở tầm mắt cô.

“Anh xem rồi?”

Đàm Tinh Hà dùng đao đâm miếng thịt bò.

“Anh biết rõ Tinh Hà thích nhất xem phim hoạt hình, anh còn cùng người khác đi xem?”

“Ngoan.”

“Anh đi xem với ai?”

“Em muốn đi xem như vậy, anh tìm Trầm Khải đưa em đi.”

Đem bạn tốt tế ra đi.

“Anh có bạn gái rồi?”

Tinh Hà nắm chặt dĩa ăn.

“Không có.”

Đàm Hạ Thụ nằm ngả ra sau, dùng báo che phủ mặt. Hi, lại tới nữa, thật sự là sự kiện lịch sử tái diễn, kế tiếp em gái anh nhất định sẽ đem hết các loại biện pháp chiếm lấy thời gian của anh.

Quả nhiên!

“Ngày mai đưa em đi mua quần áo.”

“Ngày mai anh phải cùng bạn ăn cơm.”

“Người nào?”

“ZZ…”

Tiếng ngáy từ dưới tờ báo truyền ra, giả bộ ngủ tốt lắm.

“Vậy ngày mốt?”

Đàm Tinh Hà cố gắng không ngừng.

Đàm Hạ Thụ phất tay một cái, không được.

Tinh hà trố mắt.

“Ngày sau cũng không rảnh? Hôm đó anh bận gì?”

“ZZZ…”

Tiếng ngáy lại bắt đầu .

Nước mắt của cô cũng bắt đầu từ khuôn mặt mỹ lệ chảy xuống, từng giọt, từng giọt nhỏ trên mặt bàn.

Tiếp theo, cô nhất định bắt đầu khóc sướt mướt, quả nhiên!

Tinh hà ủy khuất khóc lóc kể lể:

“Gần đây anh luôn không rảnh, em biết, anh có bạn gái, nhất định là như vậy. Cô ấy là ai?”

“Đừng đoán lung tung.”

Hạ Thụ thanh âm buồn bực nói.

Tinh hà đột nhiên kêu to:

“Cô ta là ai? Cô ta là ai? Cô ta là ai? Cô ta là ai? Cô ta là ai? ”

Điện thoại di động vang lên, Đàm Hạ Thụ giở ra tờ báo, lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy số điện tới, anh mỉm cười .

Anh ôn nhu đối với điện thoại di động nói:

“… Tốt, tám giờ sao?”